Lấy Người Không Yêu Mình

Chương 14: Chương 14




Chị tên Thùy kia nghe thế thì gật đầu, nhẹ nhàng cười:

- Thế à? Thế để tôi đứng đây chờ anh ấy.

- Ấy, ai lại để chị đứng ở đây. Người quan trọng của sếp mà, để em dẫn chị lên phòng sếp nhé. Anh Phong đỗ xe xong chắc cũng lên luôn đấy ạ.

- Ừ, thế cũng được.

Sau khi anh bảo vệ dẫn Thùy đi rồi, tôi vẫn đứng một chỗ ngơ ngơ ngác ngác nhìn. Thật ra ngoài lần em chồng kể trước đây Phong có người yêu ra thì tôi chưa một lần nghe bất cứ tin đồn gì về anh ở bên ngoài, hôm nay không hiểu sao nghe mấy chữ “người quan trọng của sếp”, tự nhiên tôi lại thấy bất an thế, cứ có cảm giác như giữa chồng tôi với Thùy có một mối quan hệ đặc biệt gì đó, đặc biệt hơn quan hệ của Phong với Nguyệt nhiều.

Nghĩ ngợi lung tung nên đầu óc tôi không tập trung nổi việc gì, ngồi làm phương án bán hàng thì cả tiếng mới rặn ra được ba dòng, chị Hiền thấy tôi thế thì vỗ vai hỏi:

- Sao mà mặt mày ngơ thế em, không biết làm à?

- À vâng, em đang nghĩ đây ạ. Mới làm nên còn chưa biết nhiều, làm chậm chị ạ.

- Hồi mới vào chị cũng như em đấy. Mà hôm qua có say không, chắc say nên hôm nay mới mệt không làm nổi đúng không?

- Em hơi hơi say thôi ạ. Hôm qua chị về lúc nào thế, lúc em về không thấy?

- Gớm, chị về sau mày cơ. Qua mày đi với anh Minh, các chị phòng mình đang bảo mày với ông ấy có vấn đề đấy nhé. Chị thấy mày mà hốt được ông ấy có khi lại ngon. Công ty mình con trai chỉ có sếp với anh Minh là được nhất, sếp thì cao quá không với tới được rồi, anh Minh thì nhìn cũng cao ráo đẹp trai, lương lại cao.

- Ơ đâu, qua anh Minh tiện đường nên chở em về thôi, bọn em trong sáng.

- Gớm, cả buổi ông ấy cứ ngồi cạnh mày hỏi chuyện, nhìn là biết để ý đến mày rồi. Mà phòng mình mày đẹp gái nhất còn gì.

- Thôi đi xin chị, mọi người cứ đồn linh tinh, người yêu ông ấy biết thì giết em mất.

- Anh Minh chưa có người yêu đâu.

- Chưa có em cũng không ham, nhường chị đấy.

- Xùy, chị có thần tượng rồi nhé.

- Thật ấy ạ?

- Ừ. Nhưng mà thần tượng này chỉ để ngắm thôi, không với đến.

- Em biết rồi nhé, chị thần tượng sếp nhà mình.

Chị Hiền cười cười, không trả lời cũng không phủ nhận, tôi thì cũng chỉ định trêu thế thôi chứ trong lòng cũng không có ý gì cả, nhưng mà càng ở lâu thì mới biết phòng marketting có quá nửa nhân viên nữ thích chồng tôi.

Buổi trưa hôm đó, mọi người kéo nhau đi ăn cơm, tôi thì không đi được vì báo cáo còn chưa làm xong mà đầu giờ chiều đã phải nộp cho trưởng phòng rồi, làm không xong thì bà ấy ăn thịt tôi mất.

Đang ngồi toét mắt cày từng chữ thì tự nhiên thấy có người đặt một hộp cơm lên bàn, ngẩng đầu lên mới thấy anh Minh đứng cạnh tôi từ bao giờ. Thấy tôi ngạc nhiên cứ tròn xoe mắt nhìn, anh Minh bật cười:

- Định cày cả trưa không ăn đấy à?

- Ơ… anh…

- Suất cơm này của anh, định mua để trưa ăn nhưng giờ có khách gọi ra ngoài rồi. Em ăn đi, lấy sức cày chiến lược bán nhà.

- Anh không ăn ạ?

- Không, chắc khách gọi giờ này thì mình cũng đi ăn luôn với họ ấy mà. Em ăn đi nhé.

- Vâng ạ, em cảm ơn anh.

- Cảm ơn gì, cộng gộp vào bữa ăn sáng đấy nhé. Hôm sau phải mời anh ăn hai bữa.

- Vâng, được luôn.

Sau khi anh Minh đi rồi, tôi mở hộp cơm ra thấy toàn đồ ăn ngon, lúc ấy thật ra tôi cũng không nghĩ nhiều, với cả bận nữa nên tranh thủ vừa làm vừa ăn luôn. Lúc ăn xong định mang hộp ra ngoài hành lang vứt thì lại tình cờ đụng mặt Phong ở thang máy.

Anh một tay nghe điện thoại, một tay cầm một hộp cơm, lúc nhìn thấy tôi thì khẽ gật đầu. Tôi cũng đứng cạnh thùng rác nhăn răng ra cười toe toét.

Phong nói mấy câu nữa xong mới cúp điện thoại, xong xuôi mới đi lại gần tôi rồi nói:

- Ăn cơm rồi à?

- Vâng, anh chưa ăn à?

- À… chưa. Giờ mang cơm lên phòng ăn.

- Vâng.

- Em làm gì mà không đi ăn cùng mọi người?

- Em đang làm phương án bán hàng, chiều phải nộp rồi. Em tranh thủ vừa ăn vừa làm luôn nên không kịp đi ăn.

- Có biết làm không?

- Hôm trước em mới đọc qua mấy phương án cũ thôi, giờ làm phương án mới, chưa có kiến thức nên vẫn còn hơi mắc tý. Nhưng mà em cũng làm được một ít rồi ạ.

- Mắc ở chỗ nào?

- Em không biết lựa chọn phân khúc thị trường.

- Phân khúc thị trường của trong chiến lược hiện tại là nhắm vào khách hàng tầm trung. Giá một căn chung cư từ 1,5 đến 3 tỉ thì đối tượng mua chỉ là khách hàng có thu nhập trung bình.

- À…đúng rồi. Ôi, sao em không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn sếp ạ, cảm ơn anh.

- Ừ.

- Anh lên phòng ăn cơm đi nhé, ăn sớm không quá giờ lại đau dạ dày. Em vào làm việc tiếp đây. Chào sếp ạ.

Tôi mới vào làm được hơn một tuần, thật ra kiến thức chưa có, kinh nghiệm chưa có, tất cả những gì tôi học được đều là do tôi tự mượn tài liệu cũ của phòng và lên mạng tìm tòi, dạng như đang học việc thôi. Nhưng mà hình như trưởng phòng không thích tôi nên ngày nào cũng tìm cớ bắt tôi phải làm hết việc này đến việc khác, xong giờ còn giao cho cả những việc khó như thế này.

Sau khi về phòng, tôi nghe theo lời Phong làm phân khúc thị trường hợp lý, đến hai giờ chiều nộp báo cáo cho trưởng phòng. Chị ta đọc chưa nổi một phút đã ném toẹt tập báo cáo vào mặt tôi:

- Làm thế này mà cũng đòi làm à? Báo cáo kiểu này khác gì mớ giấy lộn không, không có tý sáng tạo nào cả, sai từ đầu đến cuối. Cô nhận lương của công ty để ngồi chơi xơi nước đấy à?

- Chị ơi thế sai chỗ nào chị chỉ cho em để em sửa với ạ.

- Sửa có mà cả cái bản báo cáo này chứ chỗ nào? Đem về làm lại ngay cho tôi, ngày mai nộp lại bản khác. Không làm được thì báo cáo phòng nhân sự để xin nghỉ việc đi, phòng tôi không chứa được người năng lực kém như cô.

- Vâng ạ.

Nếu như bình thường, bị chửi như thế nhất định tôi sẽ cãi lại bằng được, nhưng bây giờ khó khăn lắm mới xin được việc, mà tôi đúng là chẳng bằng cấp gì nên không có năng lực thật, cho nên tôi vẫn nhẫn nhịn cúi xuống nhặt từng tờ báo cáo rơi dưới đất rồi về làm lại.

Tôi tranh thủ thời gian từng tý một để làm việc, tan làm cái cũng chạy về nhà cơm nước, xong rồi lên phòng làm tiếp. Tôi ngồi đến tận khi Phong về vẫn chưa làm xong, anh thấy tôi nhăn nhăn nhó nhó ôm máy tính, buồn cười quá nên hỏi:

- Sao thế?

- Em vẫn chưa làm xong báo cáo hôm nay anh ạ. Anh về rồi đấy à? Em bật nước nóng rồi đấy, anh vào tắm đi.

- Báo cáo chiến lược marketing tháng 10 ấy hả?

- Vâng. Anh có tài liệu về chiến lược marketing không, cho em mượn đi.

- Không có tài liệu, nhưng tôi cũng biết một ít về marketing, cần hỏi không?

Giám đốc tình nguyện cho hỏi tội gì không hỏi, tôi nghe anh nói thế, hai mắt lập tức sáng lên như đèn pha, cười hì hì bảo anh:

- Có có. Anh giúp em đi, nếu không em làm sai tiếp trưởng phòng mắng em chết.

- Trưởng phòng hay mắng em à?

Tôi sợ anh biết chuyện ở công ty lại thêm phiền não về tôi, nhận tôi vào làm khi tôi chỉ tốt nghiệp xong cấp ba là đã đủ phiền phức cho anh rồi. Tôi không muốn anh nghĩ thêm nữa nên lắc đầu:

- Không ạ. Chị ấy bình thường mà, tại em sợ làm sai chị ấy mắng thôi.

- Thế hôm nay chiến lược của em làm bao nhiêu bước?

- Bảy bước ạ. Anh lại đây xem này, bước một là xác định đối thủ cạnh tranh nhé, bước hai là tìm hiểu khách hàng, bước ba là …

Tôi miệt mài nói những thứ mình đã làm được, đó là tất cả những kiến thức mà từ khi vào làm việc ở phòng marketing, ngày nào tôi cũng đọc tài liệu để nghiên cứu. Phong nghe xong thì có vẻ hài lòng, nhưng anh bảo những chiến lược của tôi vẫn đi theo lối mòn cũ nên sửa lại cho tôi.

Chúng tôi cùng nhau làm bản báo cáo ấy rất lâu, tôi ngồi cạnh nhìn anh sửa từng câu từng chữ rồi buồn ngủ nên gục xuống bàn ngủ quên lúc nào không biết. Tôi nhớ mang máng mình ngủ được một lúc, lát sau tự nhiên thấy cả người mình nhẹ bẫng như được ai bế lên.

Tôi he hé mắt ra nhìn, thấy Phong bế tôi từ bàn làm việc đi đến giường, người anh còn vừa tắm xong nữa nên vừa mát vừa thơm, tôi thì thích cảm giác được bế thế này nên cứ nép vào lòng anh rồi ra sức hít hít.

Phong đặt tôi xuống giường, kéo chăn đắp lên đến tận cổ cho tôi. Tôi lúc ấy đang nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng không hiểu sao lại cứ có cảm giác như anh đang đứng bên giường nhìn mình, nhìn chằm chằm rất lâu.

Mãi đến một lúc sau đó, tôi thấy chỗ đệm bên cạnh giường lún xuống, sau đó nghe cả tiếng thở nặng nề của anh sát bên cạnh. Thấy anh không ra ghế ngủ nữa mà chịu nằm trên giường cùng tôi, tôi nghĩ có lẽ qua chuyện xảy ra tối hôm qua, Phong hình như cũng chấp nhận giữa chúng tôi tồn tại mối quan hệ vợ chồng rồi thì phải.

Đã là vợ chồng thì sẽ có đụng chạm xác thịt, sẽ phải ngủ chung rồi có những đứa con. Tôi biết dạo này bác Nhân cũng nhắc đến chuyện sinh con của hai chúng tôi nhiều lần, Phong chắc cũng không muốn bố mẹ phải suy nghĩ thêm nữa nên mới quyết định như vậy.

Nhưng mà cho dù bất cứ lý do nào đi nữa, việc chúng tôi ngủ cùng đã là một bước tiến mới trong mối quan hệ của tôi và anh, đồng nghĩa với việc trả thù của tôi lại gần thêm một ít. Mà chỉ cần như thế là tôi thấy vui rồi.

Tôi giả vờ mơ ngủ quay sang ôm lấy anh, vừa rúc vào ngực vừa gác lên chân anh như chó con quắp mẹ. Phong cũng để yên không gạt tay tôi ra, tôi thấy thế càng được nước lấn tới, ôm cứng lấy người anh rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.

Bình yên quá nên tôi cũng quên mất chuyện người phụ nữ tên Thùy hôm nay đến công ty tìm anh, quên mất cả Nguyệt và rất rất nhiều thứ khác trong cuộc sống của chúng tôi, lúc ấy tôi chỉ nghĩ tôi với anh cần nhất là thời gian thôi. Sau này mới biết là cuộc đời còn rất dài, và có rất nhiều thứ không hề đơn giản như tôi nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.