CHƯƠNG 7
_Phi, cậu làm gì cô ấy rồi?
Ẩn đến nơi, nguoief đáng ra đã tỉnh lại từ lâu bây giờ lại đang nằm liệt giường. Máu từ chỗ kia lại chảy ra...
-không làm gì cả, là do cô ta tự chuốc lẫy
- Phi, để cô ấy ở chỗ cậu không hay. Cậu cũng biết cô ấy là con gái nuôi của bác Trần chứ? Đưa cô ấy về bệnh viện của nhà đi. Như này... không ổn...
-Thế nào là không ổn? Cậu còn nghi ngờ tay nghề của chính mình sao???
-Không phải, chỉ là...
“Chỉ là Bác ý đã tìm hòn ngọc của mình mấy ngày nay rồi, cậu bị tra tấn mấy ngày rồi” (○•○) Ẩn khóc thầm một mình
- Cậu làm xong tôi khác trả hòn ngọc về cho lão già dở hơi đấy.
-(T.T)
-----------------------------------------------------------------
Băng Lam tỉnh dậy khi mọi thứ đã ổn . Cố nhận thức được mình đang ở chỗ nào....
-”cạch“... Trần tiểu thư, cô đã tỉnh, đây là bữa sáng của cô. Ăn xong cô sẽ được đưa về Trần gia theo như lời dặn của ông chủ.
Một cô hầu bước vào kèm theo bữa sáng
-Xin lỗi nhưng tôi đang ở đâu vậy?
- Cô đang ở biệt thự của Hàn gia
-Cái đó... điện thoại của tôi đâu ! Tôi muốn gọi điện...
-thưa cô, điện thoại cô hiện giờ đang ở trên tủ. Cô có thể lấy bất cứ lúc nào khi ăn xong, tạm biệt, chúc cô ngin miệng
NÓi xong, cô ta bỏ đi. Băng Lam bước xuống giường, bên bụng vẫn còn đau. Cô cầm lấy điện thoại , nhấn con số 1
-Boss, anh muốn giết em à? Anh muốn chết à?
-Lam, em ổn chứ
Một giọng nói âm trầm vang lên từ điện thoại
-ổn cái đầu anh. Suýt nữa là gặp luôn tổ tông rồi.
-Anh cho điều tra rồi, là bên Hắc bạch làm
-Chúng bị điên à...
-Ám sát nhầm, đáng ra phải là Hàn thiếu...
Cô ngớ người
-F*ck, hình như em đang ở nhà anh ta (°■°)
-Ồ... Vết thương sao rồi?
- Hạ Nghiêu, hóa ra anh vẫn nhớ em bị thương à (- - )
- Được rồi, cho em nghỉ một tuần, đủ chưa?
-một tháng!
-@@,được, một tháng_ Hạ Nghiêu bất lực nói con nhóc này đã hai mươi hai tuổi đầu rồi mà .... haizzz, vẫn còn trẻ con như thế...
------------------ (tuyến đường phân cách ah ah ha)-----------
Mười hai giờ trưa, sau khi ăn no xong , Băng Lam vì quá ngại nên tranh rửa bát của người giúp việc . Nói thật chứ ở Hàn gia chẳng có ai cả ngoài cô và năm người giúp việc.
- Chị Trần, sao ở đây vắng người vậy?
- Đây là biệt thự riêng của thiếu gia, còn biệt thự chính của Hàn gia là ở bên....
“Cạch” . cửa phòng bếp mở ra, làm gián đoạn câu trả lời của người giúp việc.
- Sao lại để cô ấy làm?_ Phi Hàn lạnh giọng mắng cô Trần. Lam vội vàng giải thích:
-Không phải, là tự tôi muốn làm, dù sao thì tôi không muốn làm một kẻ vô dụng...
-Tôi không nghĩ là cô là người vô dụng_Anh nhanh chóng tiếp lời.
-....
-Lên phòng , thay quần áo đi , tôi đưa cô về
Phi Hàn đưa cho cô một cái túi. Băng Lam lại lũi thũi đi về căn phòng mà mình được nằm khi tỉnh dậy
---------------
------------------ (tuyến đường phân cách ah ah ha)-----------
Sau khi mặc xong. đó là một cái váy rộng, không bó sát người rất thoải mái vì không chạm đến vết thương. vì khi được đưa đến đây cô chẳng mang theo cái gì nên cứ thế người không leo lên xe của anh, chọn ghế ngồi đằng sau.
Cô nhìn lên gương chiếu trên xe, phát hiện ra anh đang nhìn cô. Đó là một đôi mắt đẹp, nhưng sâu thẳm...
-Anh là con lai hả?_ đây là lần đầu cô mở miệng bắt chuyện với một người đàn ông lạ.
- Pháp việt
-Thảo nào...
Cô không nói gì nữa, anh cũng nổ máy đi
Đi được một đoạn, vì đang là buổi trưa nên đường khá vắng, nhưng anh lại đi chậm chậm. Trần gia cũng ở ngoại thành ...
- Cô có nhớ chuyện gì không?_Anh đột nhiên hỏi cô
-Chuyện gì?
-Về một năm trước... Bỏ đi...
- À, tôi thấy anh quen quen, chúng ta đã gặp ở đâu chưa nhỉ???_ Băng Lam bỏ cái ipad xuống , nhìn anh qua gương. Phi Hàn bắt gặp ánh mắt trong veo của cok đang nhìn mình qua gương hậu, lật đật quay mặt đi
-Chưa từng_Phi Hàn lạnh lùng trả lời