Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Tôi mơ màng ngây ngốc qua một thời gian, dần thông suốt có lẽ mình trở về không có ý nghĩa gì cả.
Tôi nói chuyện cùng thần chết.
Tôi đã từng rất yêu cuộc sống của mình, mọi thứ mà tôi có, những người bạn, cha mẹ, thậm chí cả khoảng thời gian tôi thầm yêu anh.
Tại bữa tiệc tốt nghiệp của Quý Khâm chúng tôi đã hôn nhau.
Sau nụ hôn đó tôi không còn tâm tư chơi tiếp. Xấu hổ nói có việc phải về, thực ra tiếng rim đập của tôi đã che lấp hết tiếng ồn ở đây, trong đầu tôi không nghĩ được gì nữa.
Quý Khâm cũng nói anh phải về, anh không nhìn tôi yên lặng uống cạn ly rượu.
Tôi mon men lại gần ngại ngùng xin add Wechat anh.
Quý Khâm không nói gì, ánh mắt thâm thúy nhìn tôi giống như đang cẩn thận suy xét. Khi tôi đang thất vọng cho rằng anh ấy cự tuyệt anh lại lấy điện thoại ra để tôi add anh.
Tôi sướng như điên, ngốc ngốc cười.
Kháng chiến trường kì bước đầu tiên tôi đã làm được.
Sau đó mỗi ngày tôi đều nhắn tin cho anh, kể mấy chuyện thường ngày của tôi, chúc anh ngủ ngon, hoặc gửi một số câu truyện cười ngắn mà tôi thấy hay.
Không ngờ tới anh ấy đều trả lời.
Tôi lâng lâng nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau, tôi nói chuyện này với Phó San, cô ây cũng rất ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi.
Chẳng lẽ tôi thật sự có thể theo đuổi Quý Khâm?
Tôi rất muốn hẹn anh ấy ra ngoài, chỉ có hai chúng tôi, nhưng tôi không dám. Cứ do do dự dự gần hết kì nghỉ hè, đến tận ngày nọ Quý Khâm đột nhiên hỏi tôi “Ngày mai có rảnh không?”
Tôi choáng váng, một linh cảm xuất hiện, tôi lập tức đáp lại mà chưa kịp suy nghĩ “ Có”
“Ra ngoài gặp nhau được không?” Quý Khâm nói, “Anh có chuyện muốn nói với em.”
Ngày hôm sau tôi nóng lòng lao ra cửa muốn gặp anh, nhưng tôi không thấy anh.
Hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp trời, tôi cảm thấy ánh nắng chói chang che khuất tầm mắt rồi tiếng xe cô chát chúa vang lên.
Tôi chết rồi.
Thần chết nói với tôi, tôi chết rồi.
Tôi đau khổ, nghĩ đến việc sẽ không bao giờ được gặp lại cha mẹ, những người tôi yêu thương. Phó San, Quý Khâm. Tôi nói với thần chết, tôi không muốn chết.
Thần chết nói rằng kết quả cuối cùng chỉ là một người thực vật mãi mãi không tỉnh lại.
Tôi tuyệt vọng, không biết phải làm sao. Trong bóng tối, bóng đen kia có lẽ cũng cảm thấy tôi thật xui xẻo hắn nói “Còn một biện pháp.”
Tôi tưởng rằng mình nghe lầm, kích động ngẩng đầu lên. Thần Chết chậm chạp nói “Có một linh hồn cũng giống như ngươi. Thời gian chưa đến nhưng thân thể hắn không thể trở lại nữa. Ngươi để hắn thay ngươi sống hết thời gian của mình trong thân xác ngươi, trong khoảng thời gian đó cho linh hồn ngươi được nghỉ ngơi cũng coi như trừng phạt ngươi chạy bừa ra lúc đèn đỏ đi.”
Để một người thay thế tôi, luôn có cảm giác sai sai, hành vi tính cách không giống nhau sẽ không bị phát hiện sao?
Tôi đưa ra nghi vấn, Thần Chết nói “Sẽ không ai phát hiện, những kẻ tin tưởng khoa học sẽ chỉ cho rằng ngươi bị mất trí nhớ hoặc nhân cách phân liệt. đến khi ngươi trở về nói mình đã hết bệnh là được.”
Mọi thứ hắn nói như điều đương nhiên, tôi đã bị hắn thuyết phục và đồng ý.
Tôi không muốn trở thành người thực vật cũng không muốn chết thế này.
Rất tiếc nuối.
Mọi thứ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Sau đó mắt tôi tối sầm và chìm vào giấc ngủ sâu. Đôi khi tôi nghe thấy tiếng người ong ong, có đôi khi chẳng nghe thấy gì. Mọi thứ của một năm qua như một giấc mộng.
Không ổn, nếu tôi không tỉnh lại nữa thì sao?
Liệu mọi người có quên đi sự tồn tại của tôi không?
Tôi bỗng thấy lo lắng không sao giải thích được, tôi cố gượng dậy, tôi nói với Thần Chết rằng đã đến lúc rồi. Tôi muốn trở lại, tôi không thể chịu được nữa.
Hắn im lặng rất lâu, tôi cảm thấy hắn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đó tôi không hiểu được, giống như sự thương hại.
Một lúc lâu sau hắn nói tôi trở về đi.