images
Tỉnh dậy trong vòng tay của hắn Mĩ Khiết Ngọc mệt mỏi cựa người. Mạc Du mỉm cười nhìn nàng chào đón nàng bàng ánh mắt dịu dàng ấm áp
- Ngắm nàng ngủ khiến ta hạnh phúc, có khi phải thật nhanh tổ chức hôn sự của chúng ta thôi để ngày nào cũng có thể ngắm khuôn mặt say ngủ của nàng.
- Chàng đúng là có sở thích khác người, khó coi thế lại cho là đẹp… Nàng là nghi ngờ hắn liệu có phải cảm nhận về cái đẹp có vấn đề hay không cớ sao lại thích nàng.
- Khó coi ? hắn thấy rất đáng yêu nha.
- Sư phụ, nhị sư huynh và cả đại sư huynh đều nói dáng ngủ của ta rất xấu, nào là há to miệng, nào là chảy nước miếng cón hay đap chăn gối lộn xộn. Tướng ngủ xấu thế lại cho là đẹp hẳn là có vấn đề nha.
- Bọn họ đều thấy qua nàng lúc ngủ sao ?
- Đương nhiên. Nàng và bọn họ là cùng lớn lên có gì là lạ chứ. Thiệu Mạc Du trầm ngâm suy ngẫm, hắn có nên giết hết bọn họ hay không. Hẳn là không ổn lắm hay là nên mướn sát thủ nhỉ. Hừ nhìn thấy thê tử hắn ngủ chỉ có đặc quyền của hắn, hắn là không muốn kẻ khác thấy vẻ đáng yêu đó. Bọn họ nếu không phải người thân của nàng hằn là hắn đã diệt cả sư môn bọn họ…
- Từ giờ không được để ai thấy vẻ say ngủ của nàng ngoài ta… Hắn là ra tuyên cáo cuối cùng, đây sẽ là nhượng bộ lớn nhất của hắn nha.
- Chàng ghen sao ? Nàng nhìn hắn cười tinh quái, hắn vì nàng mà ghen nha, cảm giác thật là thích.
- Phải, ta còn muốn giết hết bọn họ kìa, nhưng mà nể mặt nàng tha cho bọn họ con đường sống. Hắn bộ dáng rất nghiên túc nói khiến trái tim Khiết Ngọc cảm thấy ngọt ngào. Hắn là đang ghen lại không ngại thừa nhận với nàng, màng thật hạnh phúc nha.
- Ra khỏi nơi này chúng ta sẽ thành hôn. Nàng đưa ra quyết định của mình, nếu phải đối mặt với tương lai kia nàng là muốn cùng hắn đối mặt.
- Ứ nơi này cũng gần với Độc cốc của ta, ta đã dùng điệp vũ bảo họ chuẩn bị hỷ sự rồi chúng ta về tới thì sẽ lập tức thành thân. Hắn cưng chiều thâm tình nhìn nàng, bọn họ cùng rời khỏi đó trở về Độc Cốc của Mạc Du. Hỷ sự được tổ chức thật long trọng, hắn là muốn cho toàn thiên hạ chúc mừng bọn họ.
Trong hỷ phòng Mạc Du vén khăn đỏ cùng gỡ mũ phụng khỏi đầu cho tân nương nhìn nàng xinh đẹp trong trang phục tân nương khiến hắn nghiêm giọng.
- Từ giờ không cho phép trang điểm nữa. Vì thê tử hắn bình thường trông không có gì sắc sảo nhưng khi trang điểm lên lại lộng lẫy động lòng người. Hắn là không muốn kẻ khác thấy nàng như vậy.
- Ta cũng không thích trang điểm. Nàng rất lười nha, phải ngồi hàng giờ tỷ mỉ mới đẹp lên được chút xíu nàng đâu có kiên nhẫn đó.
- Trong số khách mời hôm nay chàng có thấy Trầm sư huynh của ta không. Không biết hắn đã vượt qua tử kiếp của mình chưa, nàng cũng có chút lo cho hắn.
- Không có, nghe nói hắn phải chuẩn bị hôn sự, không đến được…Hừ nàng còn quan tâm tên kia, hắn hẳn nên nghĩ cho sát thủ giết tên kia trước hay không ?
- Huynh ấy không được hoàng thượng trọng dụng giờ phải lấy người hoàng thất có khi là cho người dám sát cũng nên.
- Hắn vì sao không được trọng dụng ? Chẳng phải hắn là tướng tài hay sao ? cũng thật là kỳ lạ
- Vì tỷ tỷ hynh ấy là sơn tặc. Không muốn quy thuận triều đình vì oán triều đình xử nghe theo gian thần khép tội oan cho nhà bọn họ. Nhưng chàng biết không phu quân của tỷ ấy cũng là con chàu hoàng gia.
- Sao ? ý nàng là tam vương gia đã mất tích rất lâu trước đây mà hoàng thượng vẫn luôn muốn tìm về để truyền ngôi sao ? Cũng thật hay, vậy có khi tỷ tỷ hắn ta sẽ làm hoàng hậu cũng nên.
- Thiếp không nghĩ vậy, tam vương gia không mất tích mà là lẩn trốn, ngài ấy không muốn làm hoàng đế, thậm chí còn không mang họ Triệu mà dùng họ Nha của Nương huynh ấy(akiaki : Huynh này là cha của Vô Ảnh ca ca).
- Nàng có vẻ biết rõ hắn nhỉ ? Hắn bỗng cảm thấy ghét cái tên họ nha kia.
- Biết rõ chứ vì thiếp và huynh ấy suýt chút bái đường nha, là Bảo Tỷ tỷ chặn đường cướp tân lang. Nàng mỉm cười trêu tức hắn, nhìn hắn vì nàng mà ghen tỵ thật thú vị. Hừ…. còn xem chút xíu nữa cướp mất nàng của hắn, hắn có nên giết hắn ta trước hết không nhỉ ?
- Chàng yên tâm huynh ấy không có thích ta mà thích Bảo tỷ tỷ, Hôn sự kia là do sư phụ ta tự ý sắp đặt. Nàng vẫn mỉm cười nhìn hắn.
Ồ ra người hắn nên giết là lão sư phụ nàng, Thiệu Mạc Du Trầm ngâm.
- Ta nghĩ sở dĩ sư phụ làm vậy là muốn tác hợp cho Bảo tỷ tỷ cùng Nha đại ca.
- Nàng biết chuyện tỷ tỷ của mình cùng với nhị sư huynh của nàng rồi chứ ? Hắn tự nhiên nói sang một đề tài khác.
- Ừm . Nàng gật đầu thành thật.
- Lúc trước tỷ ấy có đến tìn ta xin độc vong tình. Ta thấy nhị sư huynh của nàng rõ ràng là thích tỷ ấy nhưng lại không thành thật nên diễn một vở kịch…
- Thiếp biết. Nàng gật đầu nhìn hắn mỉm cười. Nhị sư huynh cũng vì mà không hề ưa hắn chút nào.
- Huynh ấy cứ mãi bị dằn vặt vì cái chết của Tuyết tỷ nên chạy trốn tỷ tỷ thiếp không tiếp nhận tỷ ấy. Khi nghe nhị sư huynh cứ luôn miệng mắng chàng thiếp thật muốn biết chàng là người thế nào.
- Giờ thì nàng biết rồi không phải sao ? Hắn vòng tay ôm lấy nàng dựa khuôn mặt vào vai nàng.
- Chàng đúng là yêu nghiệt như lời huynh ấy nói. Nhưng coi ra thiếp là bị yêu nghiệt chàng cướp mất trái tim mất rồi. Nàng mỉm cười nhìn hắn.
images
Mười hai năm sau :
Trong trang viện lộng lẫy xinh đẹp của Độc cốc tiểu hài tử mười hai tuổi ở một bên khẽ thở dài khi thấy mẫu thân cầm dao rượt chém phụ thân:
- Chàng đứng lại cho ta chàng dám mang Ngọc như ý trị giá liên thành của ta tặng cho tỷ tỷ, chàng thường ngày hay qua Dược cốc chòng ghẹo tỷ tỷ ta thì thôi đi còn dám đem ngọc đi, chàng có biết ngọc ấy mắc thế nào không hả ta chém chết chàng.
- Ta nhất định sẽ không lấy một người ham tiền như mẫu thân. Tay chống cằm Khiết Phùng mười tuổi hắn ở một bên chán ngán cảnh thường ngày diễn ra như cơm bữa nói.
- Tiểu tử thối, con nói gì hả , ham tiền có gì xấu chứ, tiền là tiên là phật là sức bật của tuổi trẻ là sứ khỏe của tuổi già là cái đà của thế giới. Ở quê ta luôn coi câu nói đó là chân lý. Không có tiền sao nuôi nổi tiểu tử nhà ngươi. Thiếu phụ quay sang chỉa mũi nhọn về phía tiểu hài tử mười tuổi nhưng có bộ dáng một ông cụ non.
- Tiểu tử, con ở nhà nịnh cho nương nguôi giận dùm ta, ta đi lánh nạn vài hôm, khi nào nương con bớt giận thì báo ta biết rõ chưa hả ? Nói rồi hắn chạy thật nhanh ra khỏi nhà tìm đến tiểu cô nương kia. Thiệu Khiết Phùng lặng lẽ bám theo cha hắn, dạo gần đây cha thật sự rất lạ. Hắn thấy cha hắn theo dõi một tiểu cô nương khất nhi rồi lầm bầm gì đó. Khi cha hắn bỏ đi hắn tiến lại gần thấy nàng đang đói bụng liền cho nàng bánh quế hoa mà hắn thích ăn nhất cùng thỏi bạc. Nàng cũng thật là đáng yêu, khiến hắn không thể rời mắt. Thiệu Mạc Du ở phía sau âm thầm theo dõi, hắn nhéch mép cười, mọi thứ đều đúng như kế hoạch của hắn dự tính. Mong rằng tiểu cô nương kia thực sự là kẻ mà Trầm Thiên kêu hắn tìm.
Thiệu Mạc Du là lấy cớ này để ra khỏi nhà hắn là muốn dấu Thê tử theo lời Trầm Thiên đi tìm kẻ sẽ thay nhi tử hắn hóa giải tử kiếp kia. Hắn không muốn Thê tử hắn một lần nữa dùng mạng của nàng đổi dời tử kiếp kia cho nhi tử. Hắn là muốn nắm tay nàng sống cùng nàng đến bạc đầu, rụng hết răng thành những ông già bà lão xum vầy bên con cháu như mơ ước nàng hay mơ tới.
Mĩ Khiết Ngọc ngồi trước hương áng khẽ thở dài, Phu quân nàng hao nhiều tâm trí thế kia nàng đều biết cả nàng chỉ còn biết cùng hắn phối hợp, nhận lấy ân tình này trong hạnh phúc. Kiếp trước nàng là tích được phước gì mà kiếp này lại được một người như hắn yêu thương. Dù nàng luôn làm như không biết nhưng nàng biết hắn thường lén nàng đem tiền đến giúp huynh trưởng cùng cha nương nàng. Lại thường ghé Dược cốc thăm tỷ tỷ nàng vì sợ nhị sư huynh cón nhung nhớ Tuyết tỷ mà bạc đãi tỷ tỷ nàng.
Giờ hắn lại vì nàng nghĩ cách hóa giải tử khiếp cho Phùng nhi. Những việc hắn làm vì nàng nàng đều biết cả nhưng lại làm như không biết bởi hắn đã muốn giấu nàng đành cùng hắn phối hợp thôi. Như hắn thường nói nàng sẽ ở nhà ngoan ngoãn làm thê tử ham tiền, hay ghen tỵ của hắn. Cộc sống mà hắn ước ao, sẽ không dùng Chiêm tinh thuật can dự hay sửa đổi bất kỳ chuyện gì nữa.
- Mạc Phúc, thân thể con không khỏe đừng ra đây. Nàng khẽ vuốt đầu nhi tử nàng luôn cảm thấy có lỗi với hắn nha.
- Nương, cha lại đến kỹ viện nương thực sự không tức giận sao ? Hắn là biết bà chỉ làm bộ nổi giận thôi nhưng thật ra lại không hề giận dỗi mỗi khi phụ thân hắn và bà cãi nhau lão ch của hắn lại lang thang trong các kỹ viện.
- Cha con đến đó cũng chỉ là nghe hát cùng xem vũ khúc, sao ta phải giận. làm bộ giận dữ là vì muốn cha con vui thôi.
- Thật kỳ lạ. Người lớn thật khó hiểu…Hắn xoay xoay khó hiểu trở vê phòng.
- Lớn lên con sẽ hiểu thôi. Nhã nhi nghe nói đang học để trở thành tài nữ, Mạc Phúc à, con thật là có phúc nha. Nàng mỉm cười lầm bầm lớn lên con bé hẳn là tiểu mĩ nhân vì Hiểu tỷ tỷ là đại mỹ nhân của Triệu quốc mà.