Lên Xe Hoa Lúc 5 Tuổi

Chương 12: Chương 12: Loạn Rồi!!!




Kim Lăng ra khỏi nhà họ Lý, lên chiếc siêu xe màu đỏ trở về. Ngồi trong xe, cậu cắn môi, suy nghĩ một hồi lâu, anh mắt lơ đãng. Thật sự thật phiền phức. Tại sao con gái lại quái dị , suy nghĩ khó đoán như vậy chứ? Lại còn giận cá chém thớt, đuổi luôn người đi khỏi nhà. Đầu suy nghĩ , tự hỏi con gái rốt cục nghĩ gì, sau một hồi, cậu kết luận: Chỉ có những người từng là con gái mới hiểu.

Sáng đầu tuần,

Cẩm Nhiên dậy từ 6h, vscn rồi xuống ăn sáng. Minh Tự Đức đọc báo, gọi cho cô một bát phở bò. Trong vài phút, đồ ăn được dọn lên.

- Cẩm Nhiên

- Dạ

- Cháu xích mích với Kim Lăng?

- Cháu không thèm đếm xỉa tới con người ích kỉ đó nữa. Ông không biết, anh ta như kẻ bị cướp ý. Lúc mới xuất viện, vừa về nhà đã quát tháo ầm ĩ, kiếm con còn nói sẽ không cho con về nhà. Chẳng lẽ anh ta định ép con giống như con gái phong kiến, cấm cung chỉ vì con không chặn anh ta lại lúc bị ngã cầu thang...

-...

- Hay anh ta biết con lén uống vụng canh hầm bồi bổ của ảnh.?

-...

- Hay vì con lỡ gặm một nửa mọi quả táo để đem cho anh ta ăn...?

- ...

- Hay con lỡ nghịch bản báo cáo về quân sự gì đó nhỉ?

- .... Cháu gái, ăn nhanh lên còn đi học.

- Vâng.

7h, cô bé có mặt tại trường học. Nhưng... mọi người nhìn cô như quái vật hay gì gì đó. Rồi một đám con trai lớp 5 thuộc dạng đầu gấu nhất nhóm tiểu học tiến lại gần. Cẩm Nhiên cũng chuẩn bị tinh thần có thể bị băm chả. Và...

- Chị hai, người tới rồi à. Chị có mệt lắm không?

- A... không không, mấy anh nhầm người rồi.

- Không không. Chắc chị đi bộ mỏi chân lắm nhỉ. Chuẩn bị kiệu đỏ rước chị dâu

- Ơ, tôi đi được.

- Chị không lên anh hai sẽ giết tụi em...

- ....Được... Làm phiền rồi...

- Chị ăn đồ này đi. Đảm bảo an toàn. Chắc chị nóng lắm, hai đứa, ra quạt cho chị hai.

- Yes sir.

Cẩm Nhiên méo mặt, không hiểu mô tê gì cả, chỉ còn biết bị người ta hành hạ. Trong lòng thầm rủa,... có lẽ nào cô bị bắt cóc bán sang Trung Quốc. Hay... cưỡng hiếp tập thể...

- Khoan đã.

Một giọng nói cắt ngang hành động. Cẩm Nhiên nghe thấy giọng nói như được gặp tiên, vui sướng trong lòng. Ðám đông tách thành hai để chủ nhân giọng nói xuất hiện. Một đám học sinh cấp hai tóc xanh tóc đỏ, ăn mặc giống cá biệt. Trên tay chúng còn cầm rất nhiều gậy bóng chày, gậy gỗ. Nhưng chúng có một đặc điểm là đeo một chiếc huy hiệu ở ngực màu trắng, chữ lý màu xanh nổi bật. Lý... Kim Lăng???

- Muốn cướp người? - đám “ đệ tử” hỏi, chuẩn bị chiến đấu

- Nực cười, Hoàng hậu thuộc về bọn tao. Tính vừa ăn cướp vừa la làng? Tụi mày to gan đấy.

- Há.... Chết mất. Đúng là xấu còn thối mồm.

- Á à, tụi mày dám chê Nữ Hoàng, tụi mày, xử lý!

- Định vu oan giá hoạ. Lên!

Thế là hai bên choảng nhau túi bụi, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, căng go vô cùng. Cẩm Nhiên tranh thủ bọn họ “tàn sát lẫn nhau“. Đến khi xong xuôi, bên “Tầu Khựa” quay lại định rước Hoàng hậu của mình thì cô đã đi từ lúc nào, bỏ lại đám ham zai “tranh giành” chức vị...

Cẩm Nhiên thở phào nhẹ nhõm vì trút được cái gánh năng ( đoàn cải lương tam hợp). Bước vào trong phòng, cô chỉ ước lấy hai con mắt tra lại. Cái thể loại gì đang diễn ra trong lớp. Cổ động viên bạo loạn? Bầu ra tổng thống Việt Nam? Đấu trường thú??? Khắp lớp học chỉ toàn hình hai tên ngu xuẩn. Đám con trai thì bu lại cá cược. Ngu xuẩn. Cẩm Nhiên bỏ mặc bọn chúng, ngồi vào bàn. Nhưng làm gì còn bàn cho cô. Chỉ còn lại cái ghế to đùng được bọc lông báo, cái bàn gỗ mộc loại thượng hạng kèm trải bàn da thú. Đã vậy còn một thùng hoa quả bánh kẹo nhập khẩu. CMN đùa người. Tiếng reo của chuông cất lên, tất cả vào học. May mắn là từ đầu tới cuối đều bình an. Tan học, Cẩm Nhiên cất sách vở thì bị một đám chặn lại, đánh ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.