Tôi và con cáo văng ra phía sau rồi lại lao vào nhau. Rút thanh kiếm, tôi tiến thẳng về trước đâm mạnh một đòn chí tử khiến con cáo chỉ biết chết mà không kịp ngáp.
- Hộc hộc...
- XÔNG LÊN, BÁO THÙ CHO NGÀI TỘC TRƯỞNG! - Bọn cáo còn lại khoảng năm sáu tên liều chết xông vào. Tôi thở dài:
- Mệt thật. Mộc thuật: rừng rậm!
Một khu rừng thông mọc lên. Bọn cáo không biết đường nào để mà lần. Trong khu rừng thông ấy, tôi di chuyển nhanh như gió lướt qua chém chết bọn cáo không chừa lại bất kì tên nào.
“ẦM ẦM”, tiếng cây đổ vang lên. Tôi lúc này đã cạn kiệt sức lực, không thể di chuyển nổi nữa. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã thành công khi hạ gục được bọn cáo Eafox.
- Mệt quá! - Tôi chống kiếm xuống rồi nằm bất tỉnh.
Bất chợt có một gã đàn ông bay đến đỡ tôi, nhìn kĩ thì tôi nhận ra ngay đó là Ngộ Không:
- Nhóc con, không sao đấy chứ?
- Ngộ Không đó hả?
- Phải, chính là ta. Ta đã xin phép huấn luyện viên đến đây làm nhiệm vụ tiêu diệt băng đảng Conifer.
Tôi rên rỉ:
- Vậy à...
- Mà nhóc đi một mình à?
- Không, em có đi với đồng đội nữa. Bọn họ chắc đã vào căn cứ của bọn Conifer rồi.
Ngộ Không thở dài:
- Đúng là ngốc thật, bọn cáo này mạnh kinh khủng mà lại để nhóc đánh một mình. Để ta dẫn nhóc đến E5.
*
- Chúng ta vào trong rồi. - Lunar lẩm bẩm.
Capheny cầm chặt khẩu súng:
- Cẩn thận, tôi không biết kẻ địch sẽ xuất hiện ở đâu.
- Ở đây này! - Bất ngờ có tiếng kêu. Lunar quay người sang:
- Ai đấy?
Ba thanh kunai phóng đến. Lunar ngã người né đòn lùi về phía sau, cô rút quyền trượng ra sẵn:
- Ai đấy!
“VÚT VÚT”, hai mũi tên được tung ra. Lunar bắn hai mũi tên lại trả đòn, cả hai chạm nhau nổ tung tóe. Capheny hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Ma thuật mặt trăng, tại sao bọn chúng lại sử dụng được?
Cái bóng phía bên trên cười to:
- Đương nhiên rồi, ta là người của mặt trăng mà.
- Giọng nói này... chẳng nhẽ...
Khi cái bóng ấy dần lộ ra, Lunar giật mình hét lớn:
- LUMICA?
- Nhận ra rồi sao, nữ thần mặt trăng?
- Em nói cái gì vậy, sao gọi chị là nữ thần mặt trăng?
Lumica quát:
- Chị điên thì có! Chị mới là nữ thần mặt trăng cơ mà!
- Điên hả con kia, tao nhường lại ngôi vị cho mày rồi mà!
- Thôi kệ bà nó, chết đi! - Lumica bắn một mũi tên mặt trăng xuống phía dưới. Lunar hét lớn:
- Tất cả tiến vào trong đi, để tôi lo ở đây.
Nói rồi Lunar rút quạt phong ba hất văng mũi tên lên phía trên. Qi bảo:
- Vậy mọi việc nhờ cô đấy.
- Tụi bây đừng hòng chạy! - Lumica ném hai thanh kunai có truyền sẵn ma thuật mặt trăng về phía Qi và đồng đội. Lunar bay người tới dùng tay bắt gọn hai con dao rồi nằm xuống đất.
- Nguy hiểm đấy, em gái.
- Đáng ghét! - Cô ta cầm cây quyền trượng lao tới. Lunar tung cước đá văng Lumica lên cao rồi bay lên:
- Nguyệt cước! - Lunar tung một cú đá móc hình bán nguyệt khiến Lumica văng xa tám mét và văng phải bức tường.
Lumica cố đứng dậy rồi nở một nụ cười nham hiểm:
- He he...
- Chuyện gì vậy?
- Không biết gì sao, nhìn cơ thể của ngươi đi.
Lunar giật mình khi trên người cô đang dính ma thuật “Tâm phi”, một loại ma thuật cho phép người sử dụng tấn công từ xa với độ chính xác tuyệt đối.
- Đỡ này! - Lumica bắn một loạt tên mặt trăng. Chẳng thể chống đỡ hết, Lunar quyết định hất văng tất cả:
- Đại phong vũ!
Tất cả những mũi tên đều bị hất lên cao.
- Chưa xong đâu! Coi đây. - Lumica cụp ngón tay trỏ xuống. Những mũi tên dừng lại rồi lao xuống với tốc độ tia chớp.
“ẦM ẦM”, tiếng nổ vang trời. Khói bay lên mù mịt. Lumica chắc mẩm:
- Chết chắc rồi.
- Hự... hộc hộc... - Lunar thở dốc - Con nhỏ khốn kiếp!
- Sao? Sao có thể chứ? Sao nó không chết?
Lunar nghĩ thầm: “Nguy hiểm thật, nó dùng được ma thuật Tâm phi. Cũng may là những mũi tên này sát thương không mạnh lắm. Nhưng tại sao Lumica lại gia nhập tổ chức Conifer chứ?“.
Đang suy nghĩ thì Lumica băng vào và tung ngay một đòn cước. Lunar dùng tay đỡ rồi đánh mạnh vào bụng Lumica nhưng cô ta né được bằng cách uốn người về phía sau rồi bất ngờ tung một cú đá vào mặt Lunar. Trúng đòn, Lunar nhảy ra phía sau rồi bắn một mũi tên.
“ẦM”, mũi tên bắn vào và nổ tung tóe. Thế nhưng Lunar không thể ngờ được rằng Lumica lại chẳng hề hấn gì bởi cô ấy sử dụng khiên thần khí - một loại vũ khí đặc biệt trong phòng ngự với khả năng phòng ngự siêu đẳng.
- Khiên thần khí à?
- Ha ha, có giỏi thì lên đây!
Lunar cười khẩy:
- Muốn chơi à? - Lunar kéo dây cung tạo ra một mũi tên cực lớn rồi vận ma thuật vào trong - COI ĐÂY!
Mũi tên được tung ra. Lumica vận chiêu phòng ngự tuyệt đối.
- Không được à?
- He he, mũi tên của ngươi chẳng làm gì đ... ÁAAAAAA!!!
- Sao nó lại phá được khiên thần khí chứ!
Lumica ngã văng xuống đất. Lunar tiến lại nắm áo Lumica:
- Nói mau, tại sao mày lại tham gia băng đảng Conifer?
- Ư ư...
- NÓI! - Lunar tát Lumica một phát.
Lumica rên rỉ:
- Chị đang nói cái gì vậy?
- Mày còn hỏi tao nữa hả? Tao đấm cho mày một phát bây giờ!
Bất ngờ Lumica nắm lấy tay Lunar rồi hất văng cô lên. Chưa kịp định hình, Lumica nhảy lên trên rồi tung nguyệt cước vào ngực Lunar.
- HỰ! - Lunar rút cây quyền trượng ra đỡ đòn cước chí mạng. Lumica bị hất văng ra ngoài.
- Đáng ghét, ả ta đỡ được đòn của mình. - Lumica lẩm bẩm.
Lunar suy nghĩ: “Lạ thật, tại sao những đòn đánh của nó lại yếu như vậy? Bình thường là nó đánh ngang mình mà.“.
- Hãy xem đây! - Lumica bắn ba mũi tên về phía Lunar. Lunar ngã người né hết tất cả rồi băng tới thục chỏ vào bụng Lumica khiến cô ấy ngã quỵ rồi sấp mặt xuồng đất. Thế nhưng Lunar bất ngờ khi đây chỉ là thuật thế thân.
- Ở đâu?
“KENG”, hai cây quyền trượng va vào nhau. Lunar bật nhảy lên rồi tung nguyệt cước. Lumica dùng tay đỡ đòn nguyệt cước rồi dùng “Nguyệt cầu” đánh thẳng vào vị trí của Lunar.
Bật lên cao, Lunar tung một cú ngả người móc bóng khiến quả cầu văng ngược lại chỗ Lumica.
“ẦM”, tiếng nổ vang lên. Lumica nầm chỏng gọng trên sàn nhà.
- Đáng ghét... - Cô ấy chống tay đứng dậy - A! - Lumica ôm tay đau đớn.
- Gãy tay rồi. - Lunar phi tới - Không sao đó chứ?
- Tay của em gãy rồi.
Lunar quỳ xuống:
- Đợi tí, chị sẽ chữa thương cho.
- Đau quá... - Cô ấy nắm chặt lấy tay của Lunar - A...
- Có đau không?
Lumica không trả lời mà vận ma thuật đặt tay phía trước ngực. Lunar ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng cô chợt nhận ra vấn đề:
- Nguy to rồi!
“BÙM BÙM...”, cả người Lunar phát nổ. Tiếng nổ vang trời.
- Hộc hộc...
- WHAT? Sao nó không chết?
- Con em khốn! - Lunar chống cây quyền trượng xuống đất - Không ngờ nó dám chơi yểm bùa nổ... khụ khụ...
Lumica thều thào:
- Đã vậy thì... Đỡ này! - Cô ấy phóng một lưỡi giáo dài về phía Lunar.
- Quá tệ! - Lunar chụp lấy rồi tiến lại gần Lumica. Nhìn xuống bên dưới, Lunar lẩm bẩm:
- Ma thuật sao chép cơ thể.
Nói rồi Lunar cắm phập lưỡi giáo người người Lumica. Cơ thể cô ấy tan chảy ra rồi dần tan biến. Lunar thở phào:
- Cuối cùng cũng xong.
- Khá khen cho ngươi, nữ thần mặt trăng à.
- AI ĐẤY?
Phía trên cầu thang chính là tên Weapo:
- Ngươi cũng khá thông minh đấy. Tại sao ngươi lại nhận ra ma thuật sao chép cơ thể của ta?
- Ta cũng vừa nhận ra thôi. Thứ nhất, lúc mới gặp Lumica, cô ấy nói ta là nữ thần mặt trăng trong khi cô ấy mới là nữ thần. Thêm nữa, những đòn tấn công mà ta gặp khi đối đầu cô ấy đều là những đòn yếu hơn so với Lumica mà tôi biết.
- Đúng là ta không thể coi thường được ngươi. - Weapo hất tóc rồi ném một lưỡi dao về phía Lunar. Lưỡi dao quá nhanh, Lunar không né được và hứng cả đòn.
“ẦM“.
Khi Lunar ngồi dậy được thì Weapo đã biến mất. Cô ấy đứng dậy:
- Đau phết... Ư! - Một cơn đau nhói bất ngờ xuất hiện chạy ngang ngực khiến cô ngã quỵ xuống. Cơn đau này không biết phải tả thế nào, Lunar ôm ngực đau đớn. Cô không biết cơn đau này đến từ đâu bèn cởi áo ra xem thử nhưng kết quả thì chẳng thấy gì cả.
- Ơ Lunar kìa! - Có tiếng ở phía sau.
- A..anh đấy à?
Tôi chạy lại:
- Em bị sao đấy?
- Em không biết nữa... đau ngực quá...
- Để anh xem nào. Em đau ở đâu?
Lunar chỉ vào bên trái:
- Ở đây này...
- Đâu đâu anh xem cái nào. Cái gì?
- Chuyện gì vậy anh?
Ngộ Không đứng ngoài chen vào:
- Cô ấy sao thế?
- Ma thuật giải chữ.
- A ta biết ma thuật này. Ma thuật này giống ma thuật tránh thai của Lauriel này.
Tôi thở dài:
- Sao giờ đây, chữ Trung Quốc.
- Đơn giản. Để anh.
- A đúng rồi, Ngộ Không là người Trung Quốc mà.
Đúng là như vậy, chỉ một loáng mà ma thuật đã được phá giải. Lunar thở phào nhẹ nhõm:
- Hết đau ngực rồi...