Đoán không sai mà. Ngươi là kẻ đã dọa ma Roxie hai đêm nay phải không?
Tôi gật đầu:
- Phải.
- Lí do gì nói mau? - Roxie quát.
- Lúc chơi trò thuốc độc, em đã nhận ra trò bịp của chị. Em cũng sử dụng thủ đoạn giống chị, nhưng em giả vờ trúng độc chết.
Roxie ngạc nhiên:
- Đúng rồi. Lúc nó ra ngoài tôi nghe nó hét một tiếng, nhưng lúc tôi ra ngoài thì không thấy nó đâu. Giống như dịch chuyển tức thời vậy.
- Lúc đó em đã biến thành một cái cây.
Payna lườm Roxie:
- Chuyện như thế sao không khai báo với tôi?
- Ơ thì...
- Cô ấy định giết em đấy. Cô ấy còn bảo “Thêm một thằng ngu“...
Roxie hoảng hốt:
- Không... không có mà!
- Còn định chối sao? Đây này. - Tôi giơ chiếc điện thoại của thằng Hiếu - giọng của cô đấy!
Tôi đã nhanh tay ghi âm lại câu nói của Roxie. Thành ra, không có cách nào để cô chối được.
Payna chen ngang:
- Thôi, vụ án này không có gì nghiêm trọng cả. Coi như bỏ qua hết đi.
Tôi quay sang Conan:
- Nhờ ngươi một việc được chứ, Conan? À không, ta nên gọi ngươi là Kudo thì đúng hơn.
- Cái gì cơ? Sao ngươi biết chuyện đó? Không lẽ ngươi là thành viên của tổ chức áo đen?
- Vớ vẩn.
Roxie thắc mắc:
- Đúng rồi. Chị cũng thắc mắc: tổ chức áo đen là cái gì vậy?
- Theo em được biết thì bọn chúng là một tổ chức tội phạm. Tên của các thành viên trong tổ chức được đặt tên theo các loại rượu.
Conan giật mình:
- Ngươi rành thế sao?
- Có rành gì đâu. Thông tin cơ bản thôi.
- Nhưng làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi là thám tử?
Tôi vẫy vẫy ngón trỏ:
- No no. Tôi chỉ là một đứa nhóc bình thường thôi.
Payna vỗ vai tôi:
- Nhóc này. Rốt cuộc nó là ai vậy?
- Nó là thám tử.
- Biết rồi, nhưng thân phận của nó là ai? Rõ ràng tên nó là Conan nhưng sao nhóc gọi là Kudo?
Tôi đặt tay lên trán:
- Nhức đầu quá. Chị cứ coi nó là Conan là được rồi.
- Rồi rồi.
- Conan, nhờ ngươi làm trọng tài cho trận đấu bóng đá sắp tới được không?
Conan hỏi lại:
- Trọng tài á?
- Đúng. Lực lượng trọng tài đang thiếu.
Payna thắc mắc:
- Đâu có thiếu đâu nhóc.
- Thiếu thật đấy.
Conan hỏi một cách hồn nhiên:
- Chị Payna ơi, giải bóng đá này là gì vậy?
- À thì đó là giải bóng đá giao hữu giữa các lực lượng tại Athanor này.
- Thế bảng xếp hạng hiện thế nào ạ?
Payna cố nhớ lại:
- Để xem... hình như cung điện Ánh Sáng và lực lượng Sa Đọa đang đứng nhất và nhì bảng xếp hạng với 4 điểm.
- Em hiểu tại sao lại cần trọng tài rồi. Lí do là vòng đấu cuối thì các trận đấu phải được tổ chức cùng thời điểm.
- Thật hả nhóc? - Cô ấy quay sang nhìn tôi. Tôi gật đầu.
Payna lại hỏi:
- Nhưng sao lại phải tổ chức cùng giờ vậy?
- Lí do là tránh việc dàn xếp tỉ số. - Conan đáp - Mà nè, cho em đá luôn được không?
Payna định gạt phắt nhưng tôi chen vào:
- Nếu được thì ngươi cứ đi tìm những trận giao hữu trong quân đội khu rừng Chạng Vạng. Thế nào bọn họ cũng cho ngươi vào đá thôi.
- Vậy tốt quá.
- Oáp! Đi ngủ thôi.
*
(Hôm sau)
Được sự gợi ý của tôi, Conan tìm đến sân bóng phủi của khu rừng Chạng Vạng. Nhưng khi ngỏ ý vào sân thi đấu thì tên Heio cười phá lên:
- Một thằng nhóc con như ngươi cũng đòi đá à?
- Hừ, đừng coi thường người khác như thế chứ.
Hắn ngạo nghễ:
- Ha ha ha! Ngươi qua đội bên kia đi, bên đây không cần ngươi.
- Thế cần ta không?
Cả đám quay lại. Đó là Lauriel và Zephys. Heio ngơ ngác, khuôn mặt hắn có chút lo sợ:
- L..Lauriel?
- Sao hả? Ta vào sân có vấn đề gì không?
- Không có... mời vào.
Lauriel quay lại cười với Zephys:
- Anh nhớ cổ vũ em nhé!
- Ừ anh biết rồi.
Chân của Zephys tuy đã đỡ rất nhiều nhưng vẫn chưa thể ra sân được. Dự kiến ngày mai chấn thương mới lành.
Như vậy là Lauriel và Conan không cùng một đội. (Tạm gọi đội của Lauriel là TL, đội của Conan là TC).
“Tuýt!”, Roxie thổi còi bắt đầu trận đấu. TL là đội giao bóng trước. Vừa nhận bóng, Lauriel đã dâng lên. Một mình cô vượt qua toàn bộ đội hình bên phía TC một cách nhanh gọn. Còn mỗi thủ môn thôi.
- YA! - Hắn lao ra cướp bóng.
Lauriel bình tĩnh dích bóng lên, cô tung đùi đưa bóng về phía trước. Chính thủ môn bên phía TC cũng không thể ngờ được cô lại có thể xử lí một cách ngọt như vậy.
- Cái quái gì vậy?
Bóng đã nằm gọn trong lưới. Tỉ số được mở từ rất sớm cho TL. 1 - 0.
- Sao cô ta di chuyển biến ảo thế? - Conan trừng mắt.
Heio cũng phải vỗ tay thán phục:
- Hay.
- Chà chà, tình hình này phải gỡ hòa nhanh kẻo cô ta ghi thêm bàn.
Lượt giao bóng. Conan và Ozika đứng tại vòng tròn. Conan bảo:
- Ozika. Chuyền lại cho tôi rõ chưa.
- Được.
Conan quỳ xuống kích hoạt giày tăng lực. Bóng vừa đến chân, Conan tung một cú đá sấm sét về phía khung thành của TL. Các cầu thủ của TL đứng im như trời trồng. Thủ thành của họ không một chút động đậy.
- Ơ ơ... - Cậu ta từ từ quay đầu lại xem quả bóng.
Toàn đội nhảy lên ăn mừng bàn gỡ hòa của Conan. Lauriel kinh ngạc:
- Thằng nhóc này... mạnh dữ vậy sao?
Zephys nghĩ thầm: “Không đúng. Thằng này sử dụng ma thuật. Chắc chắn ma thuật nằm trong đôi giày của nó.“.
Trận đấu lại tiếp tục. Lauriel chỉ huy hàng công xông lên đồng loạt. Cùng với Heio, cô bắt đầu thực hiện những đường bóng phối hợp chứ không một mình đột phá nữa.
- Lauriel, bóng này!
- Được! - Cô nhảy lên đánh đầu. Tuy nhiên, cô không đánh bại được thủ thành bên phía TC.
Wakas vẫy ngón tay:
- Đừng có mong ghi bàn nữa.
Nói rồi, hắn ta tung một cú phát bóng dài lên phía Conan.
- Sút từ giữa sân đi Conan! - Ozika hét to.
- Không. Một chiêu không thể dùng hai lần. - Conan một mình dẫn bóng vào trong vòng cấm rất uyển chuyển không khác gì Lauriel.
Ryon chạy đằng sau hét lớn:
- Thằng nhóc kia! Đừng hòng chạy thêm bước nào nữa. YA! - Hắn thực hiện một cú xoạc bóng từ phía sau. Conan nhảy lên tránh đường bóng. Quả bóng đụng chân Ryon, và thủ thành bên phía TL bắt lại.
Tiếng còi của Roxie cất lên. Đó là một quả phạt gián tiếp trong vòng cấm.
Khi thấy Conan là người thực hiện quả đá phạt, TL đã tỏ rõ sự lo sợ. Khi thấy Conan quỳ xuống, toàn bội hàng rào bỏ chạy:
- Dzọt bây ơi!
- Ủa đâu hết rồi? - Conan đứng dậy ngạc nhiên - Vừa mới buộc giày thôi mà.
Cả đội nghe vậy liền chạy vào lập hàng rào. Conan lại quỳ xuống.
- Á chạy bây ơi! Nó đá vỡ mồm bây giờ.
- Hả? Tính ra tui chỉ buộc dây giày thôi đó.
Roxie bảo:
- Vào đây mau.
- Thôi thổi còi cho nó đá đi. Thà cho nó ghi bàn còn hơn ăn banh vô mặt.
Lauriel chống nạnh thở dài tỏ rõ sự thất vọng. Một mình cô quyết định đối mặt với Conan. Cả đội can ngăn:
- Thôi ra ngoài đi. Nó đá vỡ mồm bây giờ.
- Đúng đó.
Zephys đứng ngoài hét to:
- Lauriel! Đoán đúng hướng rồi cản nhé.
- Vâng!
Conan đứng bên quả bóng cùng với Ozika. Lauriel rất tập trung.
- Đỡ này! - Conan lấy đà chừng năm mét chạy lên. Lauriel nhảy tới - Ozika. - Cậu ta bất ngờ chuyền ngang qua khiến Lauriel bị hẫng. Lưới trống. VÀOOOOO!!! Tỉ số là 2 - 1 cho TC.
*
Payna đến sân phủi.
- Mọi người!
Vừa lúc ấy, Conan tung một cú sút sấm sét khiến bóng chạm mạnh vào khung thành khiến khung thành đổ ngửa.
- UI DAAA!!! - Payna ôm mặt. Quả bóng đập mạnh vào mặt cô - Ư ư... đau thế...
- Cô ta... - Conan không thể tin vào mắt mình. Payna không hề hấn gì - Quái vật à?
Payna bực bội quát lớn:
- Thằng nào đấy?
- Ơ em xin lỗi. - Conan chạy ra.
- Đau quá! Về là chắc phải xem lại xương mũi.
Conan bảo:
- Chị mạnh thế à? Người bình thường là bất tỉnh rồi đấy.
- Nhiêu không không đủ mạnh để làm chị xỉu đâu. Mà tỉ số trên sân là bao nhiêu vậy?
Conan nói nhỏ vào tai Payna.
- Cái gì? Hơn chục không rồi á?
- Chính xác là 12 - 1. - Lauriel lên tiếng - Cứ mỗi lần bóng tới chân nó là một cú sút sấm sét.
- Ờ mà tỉ số như thế cũng đúng. Cú sút của nó làm mặt tôi ê ẩm.
Zephys đứng dậy:
- Payna, nhờ cô việc này được không?
- Sao?
Thì ra cậu ta nhờ Payna thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục. Chỉ mất mười lăm phút là chấn thương chân của Zephys xong xuôi. Tháo bỏ lớp băng, cậu ta nhanh chóng khởi động để chuẩn bị vào sân.
Sau khi vào sân, tình hình bên phía TL đã khả quan lên rất nhiều. Những cú sút của Conan giờ đây như gãi ngứa, không thấm gì so với Zephys. Ngay cả khi Conan tự dẫn bóng vào trong, cậu ta cũng bị Zephys chặn đứng.
Có Zephys phía sau, Lauriel tự tin dâng lên tấn công. Một loạt bàn thắng được ghi. Chỉ tiếc rằng thời gian còn lại không đủ để cho Lauriel và Zephys làm một cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục khi chịu thất bại 11 - 13. Bàn thắng thứ mười ba bên phía TC là một bàn phản lưới nhà của TL.
Dù vậy, sau khi hết trận cả hai đội vẫn bắt tay nhau niềm nở. Heio chắc cũng hết dám coi thường Lauriel...