Tối hôm đó, Fennik đi men theo bờ suối trở về nhà. Hôm nay là một ngày may mắn của Fennik khi cậu ta chôm được một thùng bánh mì có cả nguyên liệu để làm bánh sandwich, vài chai siro với một chồng bánh pancake. Thêm một ít cóc, ổi, xoài với muối ớt. Bao nhiêu đó là đủ thèm rồi.
- Nhanh nhanh kẻo con cáo ở nhà mình nó đói chết!
Chạy vội, Fennik vấp cục đá té sõng soài. Thức ăn rơi ra vung vãi.
- Chết chết! - Cậu ta vội đứng dậy nhặt đồ. Nhưng chưa kịp nhặt thì có một kẻ lạ mặt xuất hiện. Hắn nhặt một mớ đồ rồi bảo:
- Cho tao xin.
Fennik thấy hắn ta lấy đống bánh mì để làm sandwich liền hét lớn:
- Trả đây!
- Tao xin rồi nha, mày đòi là tao chém đó.
Chàng cáo nhà ta không chịu thua:
- Ngon chém đi.
Hắn ta không nói không rằng bất ngờ rút món vũ khí chém ngang ngực Fennik khiến cậu ta đau đớn nằm gục xuống đất. Xong hắn ta nhặt mớ đồ ăn còn lại rồi bỏ đi mất.
Fennik không đứng dậy nổi khi anh mất khá nhiều máu. May là Liliana đã xuất hiện khi cô đợi mãi không thấy Fennik đem đồ ăn về.
- Anh! Anh bị sao vậy?
- ...
- Anh... đừng nói với em là... Bớ người ta! Có ai cứu tôi không! - Cô hét to.
Chẳng có ai cả. Liliana ngồi gục xuống khóc nức nở. Bây giờ cô không còn thấy đói nữa rồi.
Ở một nơi khác, Payna và Slimz cũng đang đi về căn cứ. Gã lạ mặt kia xuất hiện đâm sầm vào hai người.
- Ui da! - Slimz chống tay đứng dậy.
Payna nhận ra ngay hắn ta không phải người trong khu rừng Chạng Vạng:
- Ngươi là ai?
- Tránh ra cho tôi.
- Ngươi điên à? Trả lời câu hỏi của tôi rồi hẵng đi.
Hắn ta không nói không rằng rút vũ khí đâm thẳng vào ngực Payna, nhưng cô nhanh tay rút quyền trượng đỡ đòn.
- Khốn!
Hắn ta biến mất. Payna nhìn xung quanh không thấy hắn đâu cả.
- Payna! Sau lưng! - Slimz hét lớn. Cậu ta ném luôn cây lao cơ khí.
- Cái gì?
Cây lao cơ khí bay xuyên qua người hắn bắn nước tung tóe. Payna đỡ đòn chém rồi đánh quyền trượng mạnh vào người hắn. Tuy nhiên cây quyền trượng cũng xuyên qua người hắn như đánh vào nước.
- Hây!
- AA..A..A!!! - Payna bị hắn chém một vét chéo trên lưng xong bị đánh ngã ngửa. Slimz hoảng hốt vừa chạy vừa xả lao về phía hắn nhưng vô nghĩa khi những cái lao vô nghĩa với hắn.
- Hừ. - Hắn ta chụp lấy một mớ lao ném thẳng về phía của Slimz. Lò xo cơ khí né sang một bên. Slimz xác định chỉ có chạy thôi chứ chả đánh lại hắn.
Gã sát thủ rút cung bắn một phát thẳng vào lưng Slimz.
- Ư..ư..ư... - Mũi tên bay xuyên qua người Slimz khiến máu ứa ra. Thật không may, nó bắn xuyên qua ngực trái. Slimz gục xuống chết tại chỗ.
Hắn bĩu môi:
- Lũ gà. - Rồi hắn nhảy xuống suối hòa vào dòng nước xong đi mất.
Mãi đến khuya, khi trăng lên thì mới có người phát hiện. Đó là Lindis và Nakroth. Nhìn thấy Payna và Slimz nằm trên mặt đất, Lindis hoảng hốt:
- CÁI GÌ VẬY?
- Không... không thể nào. Hai người họ chết rồi sao?
Không hẳn là cả hai người đều chết mà chỉ có Slimz chết thôi. Payna tuy bị chém mạnh nhưng cô vốn sở hữu sức mạnh của suối nguồn Ánh Sáng, vết thương lành lại từ từ nên không chết.
- Payna! Payna! - Lindis lay Payna dậy.
Nakroth nhìn Slimz. Một vết thương xuyên qua ngực.
- Lindis, hung thủ bắn Slimz bằng cái gì mà mạnh thế? Nó xuyên qua cả ngực.
- Kinh thế à? Không biết hắn là ai nhỉ.
- Nakroth này, anh giúp tôi đưa Slimz với Payna về căn cứ của khu rừng. Xong, anh đến Rostov - 51 tìm nữ vương với Hùng về đây. Vụ này nguy hiểm lắm.
Nakroth đồng ý. Sau khi giúp Payna, cậu ta di chuyển nhanh trong đêm. Chạy ngang gặp Liliana đang khóc, cậu ta dừng lại và hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Anh... hic hic... anh Fennik...
Nhìn Fennik, Nakroth đoán hung thủ có thể là người đã tấn công Payna và giết chết Slimz. Cậu ta bảo:
- Bình tĩnh đi. Giờ cô đưa Fennik về căn cứ của khu rừng, tôi sẽ tìm Tel”Annas với thằng nhóc Hùng giúp.
- Ừ.
Lúc này Nakroth nhớ ra Krixi vẫn còn trong khu rừng này. Cậu ta quyết định dẫn Krixi đi theo kẻo có chuyện gì chắc Nakroth sống không nổi. Cũng may là Krixi vẫn an toàn, cô đang ngủ.
- Krixi! Này! Krixi!
- Ư... - Cô mơ màng - anh đấy à?
- Dậy! Giúp anh với.
Nakroth kéo tay Krixi ngồi dậy. Cô hỏi:
- Chuyện gì vậy anh?
- Anh làm rơi một cây song đao ở ngoài bìa rừng. Trời khuya nên anh sợ không dám đi, em dẫn anh đi được không?
Krixi đứng dậy bước ra bếp rửa mặt cho tỉnh rồi bảo:
- Được rồi.
Cả hai bước ra ngoài. Krixi dẫn Nakroth đi ra hướng bìa rừng.
Đang đi, Krixi bị tuột mất chiếc giày. Nhưng lạ một chuyện, tuột giày nhưng đôi giày lại bay tuốt vào bụi rậm. Cô nghĩ chẳng có gì nên chạy vô bụi cây lấy.
Nakroth quay lại:
- Em... ủa em đâu rồi? Em ơi!
Thấy Krixi đang mò cái gì đó ở bụi cây, Nakroth gọi to:
- EM!
- Đợi em chút! - Cô đáp to trả lời - Chiếc giày đâu rồi ta?
- EM! COI CHỪNG PHÍA SAU!
Krixi quay lại thì giật mình. Một tên sát thủ đang giương kiếm chém định đâm. Krixi ngã người sang một bên tung bão lá nhưng không có tác dụng. Hắn vọng kiếm xuống.
- Krixi! Coi chừng! - Nakroth ghép hai cây đao làm một ném về phía hắn. Thanh kiếm văng ra ngoài. Nakroth lao tới khống chế hắn nhưng người hắn bất ngờ tan ra thành nước. Đôi giày cũng nằm dưới vũng nước.
Nakroth gãi đầu:
- Quái vật à?
- Hộc hộc... hú hồn... tưởng mất mạng rồi chứ. Khiếp thật, dùng bão lá mà không bị hất tung.
- Mình đi nhanh thôi.
- Đợi em mang giày vào đã.
Sau khi mang vào, cả hai nhanh chóng đi tiếp. Nakroth quyết định cõng Krixi luôn. Ra tới bìa rừng, Krixi bảo:
- Dừng lại anh ơi! Ra... Anh đi đâu vậy?
- Đi ra ngoài bìa rừng.
- Nhưng bìa rừng ở đây mà!
Nakroth trả lời:
- Thật ra có việc quan trọng hơn. Anh không có đi tìm cây đao.
- Ờ cũng đúng. Anh ghép hai cây đao được thì làm sao mất đao được. Rốt cuộc anh muốn mang em đi đâu?
- Đi gặp Tel”Annas.
Krixi ngạc nhiên:
- Nữ vương gọi em à?
- Không. Payna bảo anh gọi Tel”Annas với thằng nhóc kia về.
- Vậy à? Thế tại sao anh không chịu nói thẳng với em, phải bày chuyện làm gì?
Nakroth chỉ biết cười trừ chứ không biết nói gì hơn. Krixi lại hỏi:
- Mà Payna gọi nữ vương về để làm gì vậy?
- Có một tên sát nhân.
- Anh nói sao? Thế cái tên vừa rồi chẳng lẽ...
Nakroth đáp:
- Chắc chắn là hắn rồi. Hắn ta nguy hiểm lắm, chắc phải nhờ Tel”Annas thôi.
- Vậy mình đi nhanh đi. - Krixi bảo.
Cả hai di chuyển trong đêm. Quãng đường đến Rostov - 51 không xa nên chỉ hai tiếng sau là cả hai đến được. Bây giờ khoảng hai giờ sáng, chắc Tel”Annas và Hùng ngủ mất rồi. Nakroth hỏi:
- Em biết Tel”Annas ở đâu không?
- Để em xem... chắc là ở đó. - Krixi chỉ về phía một ngôi nhà. Đó chính là trại đóng quân của các vận động viên của khu rừng Chạng Vạng.
Krixi gõ cửa:
- Nữ vương! Nữ vương!
- Làm gì mà ồn ào thế! - Tiếng Hùng vọng ra - Không cho người ta ngủ à?
- NỮ VƯƠNG!
Cánh cửa mở ra. Tôi hỏi:
- Có chuyện gì mà ồn ào thế?
- Nhóc, có chuyện lớn rồi.
- Chuyện gì?
Nakroth giải thích:
- Slimz với Fennik bị giết rồi.
- Cái gì? - Tôi nhăn răng - Hai người bị giết hả?
Krixi gật đầu. Tôi chạy vào gọi Tel”Annas:
- Nữ vương! Dậy! Dậy!
- Cái gì vậy?
- Có biến rồi. Ở khu rừng Chạng Vạng có người bị giết.
Tel”Annas mơ màng:
- Ai?
- Fennik, Slimz.
- CÁI GÌ? - Tel”Annas bừng tỉnh - Nhanh, chúng ta về thôi. Bỏ giải luôn.
Mặc dù khá tiếc nhưng an ninh của khu rừng rất quan trọng, cả hai bỏ giải bắn cung theo Krixi và Nakroth trở về khu rừng..