Trong khi đó, đội quân của khu rừng Chạng Vạng cũng đã rút về đến căn cứ. Mọi người vô cùng mệt mỏi. Tel’Annas ngồi xuống ghế:
- Người đâu! Mang nước tới đây!
- Dạ … - Payna đáp, nhưng chưa kịp làm gì thì Zuka chen vào. Zuka bảo:
- Cô đi nghỉ ngơi cho khỏe, tôi mang nước thay cô cho.! Payna mừng rỡ nhưng nhìn Zuka với ánh mắt Hừm, anh được lắm! sau đó cô lui về và lẩm bẩm:
- Tên Gấu Béo này kể ra cũng không tệ lắm..! ^.^ --¤--
Tel’Annas hỏi Zuka:
- Ngươi có thấy Krixi ở đâu không? Bảo cô ta dẫn quân tới hỗ trợ mà rốt cuộc lại biến đi đâu mất tiêu!
- Dạ bẩm Nữ Vương chắc là cô ấy bị tên Nakroth bắt mất rồi ạ. – Zuka đáp.
Zill nghe vậy không khỏi ngạc nhiên:
- CÁI GÌ? Tên Nakroth bắt Krixi rồi à?
- Cũng không chắc, nhưng khả năng đó vô cùng cao, bởi lúc đó tôi vô tình thấy tên Nakroth đã trực tiếp đuổi theo cô ấy, nhưng do vì tôi bị kẹt chân nên không...
- Thôi ta hiểu, ngươi lui đi! - Tel' Annas Tel’Annas đang nghĩ ngợi thì tinh linh của Krixi bay vào.
- Chuyện gì thế?
- Dạ thưa nữ vương, lúc nãy …
Zuka chen vào:
- Tên Nakroth bắt Krixi đi rồi à?
- Không phải. Krixi hiện đang nằm dưỡng thương ở nhà. Tôi đã lấy nước của suối nguồn ánh sáng rửa vết thương cho cô ấy rồi. Mà tôi có việc quan trọng. Tel’Annas hỏi:
- Quan trọng hả?
- Dạ phải, lúc nãy tôi thấy tên Nakroth hắn đặt môi áp sát môi Krixi. Chắc chắn hắn định cưỡng hiếp Krixi. May là tôi về kịp.
Nữ vương tinh linh nghe xong, cô im pặt. Cô lệnh mọi người giải tán để về nghỉ ngơi. Nhưng cô ấy lại không hề nghỉ ngơi, cô tuy nằm trên giường nhưng lại suy nghĩ rất là tập trung suy nghĩ trằn qua trở lại.
*
Trong lúc đó, Payna tới nhà của Krixi. Krixi định ngồi dậy nhưng Payna cản:
- Đừng, cô cứ ngồi đi. Ui da … đau cái lưng quá …
- Zuka đập đau lắm hả? – Krixi hỏi.
- Đương nhiên rồi! Trầm Trọng Lực đó, nếu tôi không có năng lực hồi phục thì toi luôn... Hic hic... (nói giọng khá nũng nịu)
- Nhưng tại sao cô lại đến đây? Cô nên ở nhà dưỡng thương đi chứ.
- Tôi đến đây cho yên tĩnh. Có làm phiền cô không?
- Ờ.. Không sao đâu! Cô cứ thoải mái (cười ngượng).
Thật sự thì từ lúc mà Nakroth đi về, Krixi đã suy nghĩ rất nhiều. Cô suy nghĩ về câu nói của Nakroth: “Cứu vật thì vật trả ơn, cứu nhân thì nhân trả oán”. Cô ngẫm nghĩ rằng Liệu có phải Nakroth nói mình vô ơn không nhỉ? Mà thôi... hắn ác độc thế mình làm vậy cũng đáng đời cho hắn lắm mà... Nhưng,.. haizz không được không được, mình làm vậy xấu tính quá đi mất,... Ưmm Phãi làm sao đây..
- Cô suy nghĩ gì thế? Krixi giật mình:
- HẢ, Hả...
- Tôi bảo cô đó! - Payna đáp.
- Payna này, cho tôi hỏi một câu được không?
Payna cười khì:
- Hỏi đi.
- Giả sử như... mình giúp người kia, xong người kia giúp đỡ lại mình. Với lại mình giúp người kia, xong người kia lại hãm hại mình..., nghĩa là sao vậy? Payna hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Krixi. Cô hiểu câu mà Krixi định hỏi. Cô trả lời:
- Cái đó giải thích hơi khó, nhưng nói chung là câu đó khuyên là câu nó chỉ trích những sự bạc nghĩa giữa người với người, đôi khi ta cứu các con vật chúng cũng rất biết ơn ta đấy, nhưng nói như vậy không có nghĩa là phớt lờ đi trước sự khốn khó của người khác. Mà sao cô hỏi thế?
Krixi không nói gì, cô chỉ cười cho qua chuyện. Cô nghĩ về việc Nakroth đã cứu cô hai lần thoát khỏi thần chết, nhưng mỗi khi nghĩ về việc cậu ta làm lâm tặc, cộng thêm việc hắn định cưỡng hiếp cô làm cho Krixi không muốn cảm ơn hắn một tí nào cả. Trong khi đó, Payna nằm xuống đất và đánh một giấc.
*
Chiều hôm đó, Zuka và Toro đến nhà Krixi. Cậu ta hét to:
- PAYNA!
- Cái gì thế? – Payna đứng dậy và ra ngoài – Zuka đấy à, có việc gì không?
Toro đáp:
- Nữ vương có lệnh triệu tập cô.
- Đợi tôi một chút! KRIXI!
- Không cần không cần, chỉ mình cô đi thôi. Krixi bay ra:
- Sao thế? - Không có gì đâu, cô vào ngủ tiếp đi. – Payna trả lời.
Zuka kéo Payna đi đến căn cứ. Khi đến nơi, Payna thấy khá bất ngờ khi hầu hết mọi thành viên trong khu rừng Chạng Vạng đều có mặt. Chắc là có họp gì đó. Zuka vỗ vai Payna:
- Này! Lưng cô không sao chứ?
- Đau muốn chết đấy chứ. Kiểu này không biết mai mốt làm việc kiểu gì đây nữa, tại ngươi hết đó Gấu Béo
- Xin lỗi mà! =.= - Zuka mềm giọng. Tel’Annas bước vào phòng. Đi theo cô là Kil’Groth và Slimz. Có cả Zill nữa. Payna hỏi:
- Nữ vương triệu tập chúng thần có việc gì không ạ?
- Đương nhiên là có rồi!
Kil’Groth lại hỏi:
- Việc gì thế ạ?
Tel’Annas lúc này mới lên tiếng dõng dạc tuyên bố:
- Chúng ta sẽ quét sạch bọn lâm tặc, chúng ta yêu hoà bình nhân nhượng quá đủ rồi, Không, không được bởi chúng ta càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới. Lần này chúng ta sẽ không phớt lờ như thế, nhất định san bằng chúng nó!!!. Giết và chỉ Giết!!!
Zuka phát biểu:
- Thưa, việc này chúng thần muốn lâu lắm rồi, hôm nay Nữ Vương đã lên tiếng thì chúng thần sẽ diệt trừ tất cả chúng ngay!
- Tốt!!! Chúng ta sẽ không tấn công một lần mà là hai lần. Ta đã để ý rất kĩ, hễ khi bọn chúng có Huvai hay Veres thì bọn chúng mới thắng...
Điều này thì cô ấy đã nghiên cứu rất kĩ từ lúc mà bọn lâm tặc xuất hiện chứ không phải qua trận chiến lúc sáng không phải cô sợ bại trận mà chỉ muốn chứng tỏ như thế nào là sự PHẪN NỘ THIÊN NHIÊN. Cô nói tiếp:
- Cuộc chiến đầu tiên, các ngươi có nhiệm vụ giết tên Huvai và Veres. Sẵn tiện giết luôn tên Nakroth.
Payna thắc mắc:
- Tại sao ạ?
- Tại vì hắn là thủ lĩnh nên phải giết hắn kẻo hắn tuyển thêm người mới thì đánh không nổi.
Slimz lại hỏi:
- Vậy nữ vương có tham gia không ạ?
- Không, ta tin tưởng vào chiến thắng của các ngươi. Trong đợt tấn công thứ hai, ta sẽ cử quân đoàn tới quét sạch bọn tép riu kia. Chỉ cần đợt một thành công, ta chắc chắn đợt thứ hai sẽ thắng lợi dễ dàng.
Kil’Groth lên tiếng:
- Vậy khi nào chúng ta sẽ tấn công?
- Để ta suy nghĩ xem … ngày mai! Các ngươi về chuẩn bị đi, mai chiến đấu! Nếu giết được Veres và tên Huvai thì ta sẽ trọng thưởng. Được rồi, giải tán.
*
“Không thể được. Mình không thể làm một con người ích kỉ như thế được!”, Krixi lẩm bẩm trong miệng. Từ lúc mà Payna đi, cô lại càng suy nghĩ nhiều về Nakroth hơn. Hành động cô đánh trả lại Nakroth mặc dù cậu ta chữa thương cho cô hai lần khiến cô có chút gì đó day dứt.
- Krixi! Tiếng của Payna. Cô vội chạy ra:
- Chuyện gì thế? Nữ Vương triệu tập cô có việc gì không?
Payna vô tư kể lại mọi việc cho Krixi nghe. Cô nghe xong cảm thấy giật mình, vì Nakroth chuẩn bị bị quân đoàn hành quyết. Cô không muốn Nakroth phải chết. Không hiểu tại sao lại như vậy, mặc dù cô không ưa hắn. Có lẽ cô vẫn còn nợ Nakroth một lời cảm ơn, phải chăng Thiên Chúa đã sắp đặt định mệnh của hai người. Krixi gằng hỏi lại:
- Mai là tấn công hả?
- Phải, có gì sao?
Krixi lẩm bẩm:
- Được rồi!
_____________________
Mình xin gửi link FB của mình cho bạn Thái Hoàng Duy Anh (Do Sàn Truyện không cho phép gửi link FB qua comment)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027648931485