Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 138: Chương 138: Ngoại truyện 9: Khu rừng ai oán (P1)




Nhân dịp nghỉ hè, Roxie dẫn cả đám đi du lịch chơi một chuyến. Butterfly và Tulen đang hẹn hò với nhau, họ muốn đi chơi để có thời gian với nhau hơn. Tôi thì đi chơi cho đỡ buồn, còn thằng Phúc thì đi theo tôi cho biết.

Địa điểm du lịch mà Roxie chọn là thành phố Datla, một thành phố đẹp nổi tiếng về du lịch của Athanor. Tuy nhiên, điều mà Roxie muốn trong chuyến du lịch chính là đi khám phá khu rừng E-87. Có một truyền thuyết rằng khu rừng này xảy ra nhiều vụ mất tích bí ẩn không lời giải suốt một thời gian dài, dần dần không ai dám đặt chân vào nữa.

Ban đầu, tôi e ngại:

- Chị ơi, em còn muốn về gặp vợ em nữa.

- Đi có tí xíu thôi mà, không chết ai đâu mà sợ.

Phúc bĩu môi:

- Tôi lo bà chị nhất đấy, thánh lạc đường ạ.

- Yên tâm đi, tôi có A... chết rồi... Agnie đâu rồi? - Roxie ôm đầu.

- Hình như cô bỏ quên ở khách sạn rồi đấy Roxie ơi. - Tulen bảo.

Cô ấy đáp:

- Thôi kệ, chỉ cần đi đúng đường là được.

- Để xem... giờ này là bốn giờ chiều rồi, đi không khéo là khỏi về, nhớ đánh dấu đường đi.

Thế là cả đám đi vào trong rừng. Nhìn quanh, tôi thấy khu rừng này không có gì đặc biệt, vẫn giống như khu rừng Chạng Vạng không có gì khác.

Vừa đi, Roxie vừa kể:

- Khu rừng này có một truyền thuyết rằng trước đây có một băng cướp lộng hành chọn khu rừng này làm căn cứ. Tuy nhiên, bọn chúng không may khi đây là khu rừng ma, liên tục xảy ra những vụ mất tích của băng cướp đó. Cuối cùng bọn chúng mất tích sạch sẽ và băng cướp biến mất luôn.

Phúc nghi ngờ:

- Vụ này lạ đấy.

- Lạ sao?

- Cái câu chuyện mà chị vừa kể nó có một cái gì đó mơ hồ, cái gì cũng bí ẩn.

Butterfly nói thêm:

- Đúng đó, mà chị cũng không tin vụ này. Còn anh thì sao, Tulen?

- Không tin.

- Em thì chưa có đủ thông tin nên chưa kết luận được. - Tôi đáp.

Phúc vỗ vai tôi:

- Thế là không tin rồi.

Roxie phịu má:

- Không tin một hồi mất tích cả lũ không ai cứu được đâu.

- Cứ đi chung với nhau là được ấy mà. - Butterfly bảo.

Thật ra thì khu rừng này có một con đường bê tông đi xuyên rừng nhưng Roxie quyết định không đi con đường này. Đường bê tông này đã nhiều năm không tu sửa nên ổ gà, ổ voi, ổ khủng long,... tràn lan. Tuy vậy, do cả đội phản ứng quá gay gắt nên mọi người quyết định đi trên con đường này.

Tulen hỏi:

- Khu rừng này có vẻ âm u nhỉ, Butterfly.

- ...

- Butterfly! Ủa... cô ấy đâu rồi?

Tôi giật mình:

- Gì cơ? Mới đây cô ấy còn ở đây mà!

Đến lúc này tôi lạnh cả sống lưng, không tin được Butterfly đã biến mất. Rõ ràng cô ấy đang đi chung với cả nhóm và nói chuyện vui vẻ, nếu tách nhóm thì sẽ biết ngay. Không lẽ có ma thật sao?

- Có ma anh Tulen ơi...

Cậu ta gạt phắt:

- Ma cỏ gì, đi tìm cô ấy nhanh đi, nhớ đánh dấu kĩ đường đi kẻo lạc đấy.

Cả bốn người chia nhau ra bốn hướng đi tìm Butterfly.

*

- Đây là đâu... - Butterfly tự hỏi trong mơ màng. Vẫn ở trong khu rừng này, nhưng sao sương mù lại dày đặc thế này? Khắp nơi chỉ thấy một màn sương đục, cô không còn phân biệt rõ phương hướng nữa.

“AAA~~~”, tiếng hét từ đâu bất chợt vang lên khiến cô giật nảy mình quay xung quanh tìm kiếm. Hình như tiếng hét phát ra từ một nơi nào đó không gần đây.

- Ai vậy? - Butterfly cầm kiếm ra thủ sẵn.

“CỨU...TÔI...VỚI...”, một tiếng hét lại vang lên. Butterfly cảm thấy lạnh cả sống lưng, cô cố gắng hít một hơi trấn an mình:

- Bình tĩnh bình tĩnh... Ư Ư!

Một luồng gió thổi ngang lạnh ngắt. Màn sương mù vẫn ngày càng dày đặc, khiến cô phải ngồi xuống đánh lửa đốt một ngọn đuốc tìm ánh sáng. Gió lúc này cứ thổi liên tục làm lửa vừa mới nhóm lên đã tắt phụt. Butterfly ngồi co ro lại vì lạnh, cô nghe những tiếng kêu than trong gió:

- C..ứu... tô..i...

- Ai đấy? Ai kêu đấy? - Butterfly lên tiếng. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió hú qua những hàng cây. Sương mù dày đặc khiến Butterfly không biết mình đang đi đâu cả. Cô quyết định đi xuyên màn sương tìm đường máu bỏ chạy.

May sao, đi một hồi cô tìm được một căn nhà nhỏ bằng gỗ.

- Hay quá, có chỗ rồi. Vào đó trú tạm đã, đợi sương mù tan rồi mình đi tiếp.

Bên trong căn nhà có một cái bếp lửa, bên cạnh là một vài viên đá lửa cùng với củi. Cô mừng rỡ đốt lên để sưởi ấm. Căn nhà này có một cái cửa sổ, Butterfly mở ra thì tặc lưỡi:

- Sương mù dày đặc thế này, khó mà tìm được đường ra. Nhưng sao lại có sương mù ta?

“RỘT~~~...”, tiếng bụng biểu tình. Cô mở ba lô ra lấy lương khô ra ăn.

Đang ăn, bất chợt bên ngoài có tiếng động sột soạt. Butterfly vội ra mở cửa và hỏi:

- Ai đấy?

*

Sau một hồi tìm kiếm, toàn bộ mọi người tập hợp lại. Tulen hỏi:

- Có tìm được chưa?

- Đi về tay trắng là hiểu rồi! - Phúc trả lời.

- Rốt cuộc thì cô ấy ở đâu chứ.

Roxie suy nghĩ:

- Quả nhiên lời đồn không sai, khu rừng này...

- Ê ê sao tự nhiên sương mù kéo tới dữ vậy? - Phúc hét lên. Làn sương ngày càng dày đặc khiến việc xác định ra nhau cũng vô cùng khó khăn. Tôi lấy chiếc đèn pin ra:

- Mọi người bình tĩnh, có ai mang theo đèn pin không?

- À tao có đây.

- Chị cũng có nữa.

Có ba chiếc đèn pin, tôi bảo:

- Mọi người, lúc nãy em có thấy một túp lều gần đây, hay chúng ta vào đó đi, đợi sương mù hết rồi về.

- Ờ đúng đấy. Nhưng đi đường nào?

- Em có đánh dấu! - Tôi đáp rồi lấy dây thừng ra, mỗi người cầm một chỗ nối thành một hàng rồi hành quân. Cách này khá hiệu quả bởi nếu đi trong sương mù, không thấy đường lạc nhau là toang.

Cuối cùng thì cả đám cũng đến. Tôi vừa bước vào thì ngạc nhiên:

- Ơ... đây là ba lô của Butterfly mà!

- Sao cơ?

Roxie nhìn sơ qua rồi nói:

- Có thể Butterfly đã ở đây, nhìn đống lửa này cho thấy chỉ vừa đốt khoảng hai mươi phút trước thôi, cô ấy rời khỏi đây lúc nãy rồi.

- Vậy cô ấy đi đâu? - Tulen hỏi.

Thằng Phúc đóng cánh cửa lại rồi nói:

- Sao không khí ở đây lạnh quá vậy, lạnh còn hơn ngồi phòng máy lạnh trong tiệm net nữa.

- Nói cũng đúng, may là có cái bếp lửa này.

- Chúng ta cứ tạm thời ở đây, ngày mai đi tìm tiếp. - Tulen bảo.

Nói rồi cả bốn người lấy đồ ăn ra ăn cho đỡ đói. Thằng Phúc nhìn đồng hồ bảo:

- Cũng gần bảy giờ tối rồi, trong rừng này không biết có thú dữ không nhỉ?

- Khu rừng này họa chăng có ma thôi.

Câu nói của Roxie khiến cả bọn đang ăn khựng lại. Tôi hỏi:

- Ma sao?

- Đúng, khu rừng này trước đây...

- Cướp à?

Roxie xua tay:

- Không không, vụ cướp chỉ là lời đồn thôi. Trước đây nơi này là nơi phát hiện ra xác chết của rất nhiều người nhưng điều kì lạ là thi thể bị phá hủy mạnh, thịt bị xẻ ra giống như ăn vậy.

- Ma mà ăn thịt người hả trời?

- Không biết, nhưng nghe nói khu rừng này có rất nhiều vong hồn không được siêu thoát, chúng thường lang thang khắp khu rừng này kêu la ai oán. Theo hồi kí của nhà văn Mrs.Fox (Liliana) thì cô ấy từng nhìn thấy những oan hồn vất vưởng đang gào thét trong màn đêm tĩnh mịch đấy.

Tôi phân tích:

- Thường thì những oan hồn chết uất ức hay chết trẻ sẽ không thể siêu thoát, bọn họ thường ở lại nhân gian quấy rối người còn sống.

- Vậy à? Xem ra chúng ta đang ở trong một khu rừng ma rồi.

Tulen hỏi:

- Chúng ta phải làm sao để cứu được Butterfly bây giờ?

- Theo em, việc trước hết là chúng ta đừng động chạm đến họ. Không phá họ thì bọn họ sẽ không phá ta. Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm cô ấy, em tin là cô ấy sẽ không thể chết trong khu rừng này đâu.

- Đừng lo lắng quá. - Phúc vỗ vai Tulen.

“Cộc cộc”, tiếng gõ cửa khiến cả đám giật nảy mình. Tulen mừng rỡ:

- Butterfly! Em!

Nhưng khi mở cửa, Tulen chẳng thấy ai, chỉ thấy một màn sương dày đặc. Cậu ta bước vào trong, đóng cửa lại:

- Chuyện gì thế nhỉ?

- Ai vậy? - Phúc hỏi.

- Không biết, ai gõ cửa vậy trời.

Tôi đáp:

- Có khi nào mấy oan hồn đến không?

- Sao?

- Có thể lắm, khu rừng này vô cùng nguy hiểm, không khéo là toang đấy. Bây giờ này, chúng ta cứ cố thủ trong ngôi nhà này, đừng đi đâu cả.

Tulen hỏi:

- Còn chuyện đi vệ sinh, tắm rửa thì sao?

- Dùng dây thừng đi.

*

- A..nh Tulen... Anh Tulen!

- EM! - Tulen choàng tỉnh dậy, cậu nghe thấy tiếng kêu của Butterfly. Nhìn đồng hồ của Phúc, bây giờ là mười hai giờ đêm. Mở cửa sổ ra, Tulen bàng hoàng khi thấy bóng của Butterfly hiện rõ trong màn sương. Anh nhận ra kiểu tóc mà Buttefly vẫn thường hay buộc.

Không thèm mở cửa chính, Tulen trèo cửa sổ ra ngoài chạy đến. Tuy nhiên, khi chạy đến nơi thì bóng của Butterfly tan biến trong màn sương.

Thất vọng não nề, Tulen quyết định đi về. Nhưng sao thế này, cậu ta đi mãi, đi mãi mà vẫn không đến được căn nhà gỗ. Rõ ràng lúc nãy chỉ đi có một đoạn, sao khi về lại dài như vô cực vậy? Và hơn nữa, đoạn đường đi lúc nãy là đoạn đường thẳng, chạy về một hồi sẽ đến, nhưng sao giờ lại không tới. Cuối cùng, vì kiệt sức, Tulen ngã quỵ xuống và bất tỉnh.

*

Sáng hôm sau, Phúc mở cửa sổ ra thì thấy sương mù đã tan, nắng đã chiếu sáng khu rừng. Vừa mở cửa, cậu ta thét lên:

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.