Được rồi, quyết định như nãy giờ bàn. Kết thúc cuộc họp.
Mọi người bước ra ngoài. Lindis đánh mạnh vào đầu tôi một cái đau điếng:
- Tại nhóc đó!
- Ui da! Đầu em chứ đâu phải đầu chùa đâu mà đánh hoài vậy! - Tôi bực tức.
- Triệu hồi tầm bậy tầm bạ giờ báo hại chị rồi đây.
Tôi thắc mắc:
- Liên quan?
- Do chị là người của bộ tộc mặt trăng nên phải có trách nhiệm. Chán ghê, khi không cái vướng chuyện.
- Này, em cứu cả khu rừng Chạng Vạng rồi giờ...
Lindis gạt ngang:
- Không có nói nhiều. Có biết là nếu như nữ thần mặt trăng chết là cả thế giới sẽ bị diệt vong không? Sinh mạng của thế giới đang nằm trong tay nhóc đó.
- Sao lại...
- Chị không giải quyết chuyện này đâu. Nhóc tự đi mà giải quyết.
Tôi hét to:
- Cái quái gì vậy? Sao tự nhiên chị đùn hết trách nhiệm qua cho em?
- Tự giải quyết. - Lindis bỏ đi. Tôi không thể tin được rằng mọi người lại đổ hết mọi việc lên đầu tôi như vậy.
Có ai đó vỗ vai tôi và nói:
- Tao sẽ giúp mày.
- Hử? - Tôi quay lại thì vô cùng ngạc nhiên. Thằng Hải và thằng Hiếu.
Hiếu bảo:
- Cứ yên tâm, tụi tao sẽ không để mày phải làm một mình đâu.
- Chưa hết đâu, còn nữa nè.
Hải kéo Conan ra. Tôi mở cờ trong bụng khi ít ra mình có đồng đội.
- Thế thì bây giờ chúng ta phải làm gì?
- Để tao nghĩ xem... - Hải và Hiếu suy nghĩ.
Conan bảo:
- Ở đây là Athanor, những câu chuyện về thần thánh chắc là được ghi chép rất nhiều trong sách. Chúng ta đến lâu đài Khởi Nguyên tìm kiếm tài liệu đi.
- Nghe hay đấy. - Tôi đáp. Cả bọn nhanh chóng gật đầu và đi đến lâu đài Khởi Nguyên.
*
Vừa mở cửa phòng, cả đám há hốc mồm về núi sách trong thư viện. Nguyên đám vừa nhìn lên cao vừa ngơ ngác. Cả núi sách thế này biết tìm như thế nào?
Conan trấn tĩnh mọi người:
- Cứ bình tĩnh. Cho dù nhiều nhưng đây là thư viện lớn của cả lâu đài, chắc chắn được sắp xếp theo mục đàng hoàng.
- Conan nói đúng đấy - Tôi bảo - Đi tìm mục thần thánh gì gì đó đi.
Cả bọn chia nhau ra tìm. Sau một hồi, Hiếu tìm thấy quyển sách về nữ thần mặt trăng Lunar. Tôi vội bảo:
- Nhanh lên, mở ra xem.
- Đâu đâu nào! - Conan và Hải tụm lại quanh quyển sách.
Cảm thấy hơi đông, tôi bảo Hiếu và Hải:
- Hai tụi bây tìm hết tất cả những cuốn sách về quỷ cho tao.
- Đây! - Hải chỉ lên bàn. Tôi sốc với số lượng. Nguyên một chồng sách. Tìm kiếm kiểu này chắc chết.
Tôi chỉ đạo:
- Conan, Hiếu, Hải! Ba người chia nhau đống sách về quỷ ghi chép lại tên, năng lực của bọn chúng vào một tờ giấy rồi một hồi báo cáo lại cho tao.
Nói rồi tôi đưa cho chúng mỗi người một tờ A4 và một cây bút chì. Về phần mình, tôi tìm thông tin về nữ thần mặt trăng.
- Xem xem nào... nữ thần mặt trăng này...
Sau khi tra cứu sách, tôi tìm được một vài thông tin. Nữ thần mặt trăng có một kẻ thù chính là quỷ Desmoon. Hắn ta luôn có ý định lấy Lunar về làm vợ nhưng cô luôn từ chối. Đọc đến đây, tôi lẩm bẩm:
- Lunar đâu có ế đâu nhỉ? Chẳng nhẽ Lunar sợ tên Desmoon?
Tôi gọi to:
- Ba tụi bây có thằng nào tìm được quỷ Desmoon không?
- Tao! - Hải đáp lại.
- Tao! - Hiếu cũng đáp lại.
Tôi thắc mắc:
- Ủa ủa... Sao một con quỷ lại nằm trong hai cuốn sách được? Có thằng nào nhầm không?
- Chết chết, tao nhầm rồi. Con quỷ của tao là Destree. - Hiếu lẩm bẩm.
Tôi hỏi Hải:
- Con quỷ Desmoon của mày nó thế nào?
- Con quỷ này có âm mưu phá hủy mặt trăng vì hắn rất sợ ánh sáng của mặt trăng.
- Vậy cách nào để phá hủy mặt trăng?
Hải bảo:
- Cách đơn giẩn nhất chính là giết chết Lunar.
- Thế khi phá hủy mặt trăng thì mọi chuyện sẽ thế nào?
- Khi đó bầu trời sẽ đỏ như máu bất kể thời gian. Sau đó toàn bộ sự sống sẽ bị diệt.
Conan hỏi:
- Thế có cách nào không?
- Cách đơn giản nhất lúc này là cứu nữ thần mặt trăng về. Tuy nhiên việc đó không hề đơn giản một chút nào khi chúng ta không có cách nào biết được hắn ở đâu.
Hiếu đáp:
- Ê ê, tao tìm thấy cách nè.
- Cách gì cách gì?
- Trong quyển sách này có ghi này. - Thằng Hiếu cầm lấy quyển sách rồi chỉ tay vào.
Tôi vừa nhìn vừa bất giác đọc:
- Để triệu hồi Desmoon cần phải lấy máu vẽ một hình tròn trên giấy đặt xuống đất, cắm ba cây nhang vào trong vòng tròn. Người triệu hồi quỳ xuống đọc thần chú: “Desmoon, Desmoon, Summon“. Ngoài ra cần phải có một cái đuôi của hồ ly chín đuôi.
- Hồ ly à?
Cả đám vô tình nói cùng nhau và chắc cùng nghĩ đến một thứ.
*
Hải là người nhận trách nhiệm tìm đuôi hồ ly. Không phải đi đâu xa, cậu ta quyết định tìm Liliana. Lúc này cô ấy đang nghỉ trưa. Hải lén bước vào nhà cầm chiếc kéo siêu to khổng lồ của mình chuẩn bị cắt đuôi.
Khi Liliana đang ngủ say, Hải đưa kéo vào mà tim đập “bịch bịch“. Cậu ta khá căng thẳng cố nghĩ “Chuyện này dễ mà” để trấn an bản thân. Đồng thời, cậu ta biết rằng mình phải đánh thật nhanh gọn.
Lưỡi kéo đã sẵn sàng, chỉ cần một cú dập thật mạnh của Hải là hoàn thành. Mặc dù vậy, Hải vẫn không dám.
- Hộc hộc... - Hải thở dốc như đứa bị bệnh tim.
Liliana vẫn đang ngủ rất say. Bất ngờ có tiếng gõ cửa khiến Hải giật mình dập mạnh chiếc kéo làm cái đuôi rơi ra. Hải túm vội cái đuôi rồi nhảy qua cửa sổ thoát thân. Vừa đáp đất thì Hải nghe tiếng hét:
- ÁAAAAA!!!
Cố hết sức chạy, Hải nhảy ùm xuống suối hòa vào dòng suối trốn mất.
Fennik vừa đi ăn trộm về nghe tiếng hét của Liliana vội vứt bỏ cái bao đựng đồ chạy lên:
- EM!
- Đau quá hu hu...
- Có chuyện gì vậy?
Liliana vừa khóc vừa rên:
- Cái đuôi của em đau quá anh ưi...
- Đâu đâu cho a..nh x.. Sao mà máu không vậy?
Máu chảy đầm đìa khiến Fennik vội chạy lại tủ thuốc lấy bông băng, thuốc sát trùng... băng bó vết thương lại. Cậu ta hỏi:
- Thằng nào cắt đuôi em rồi?
- Hả? Chết em rồi anh ơi...
- Sao chết?
Vừa nằm, Liliana vừa nói:
- Nếu em mất một cái đuôi, sức mạnh của em sẽ giảm đi một phần. Mọi chuyện...
- Em đừng lo.
- Sao lại không lo được chứ?
Fennik đáp:
- Giờ em cứ việc hưởng thụ cuộc sống, anh sẽ làm tất cả mọi thứ cho em. Mà đuôi của em có mọc lại được không?
- Mọc lại thì được nhưng lâu lắm.
- Lâu là bao lâu?
- Một trăm năm.
Cậu ta hoảng hốt:
- Cái gì?
- Em nói thật đấy. Hồ ly bọn em cứ tu được một trăm năm thì có một cái đuôi.
- Chà chà, lâu đấy. Thế này thì chả ổn chút nào. Chắc anh phải đi tìm thằng đã lấy đuôi của em mới được.
Liliana nhớ ra một chuyện:
- Đúng rồi, em nhớ có lần em được nghe nói rằng nếu lấy đuôi đã bị cắt đặt lên chỗ bị cắt rồi băng bó lại thì có thể hồi phục lại đó anh.
- Được lắm. Giờ em... ủa sao ướt nhẹp vậy? Em tè hả?
- Tè đâu mà tè!
Fennik thắc mắc tại sao có một vũng nước trên giường. Nhưng giờ cậu ta lo cho Liliana đã. Fennik đưa một đống đồ ăn cho Liliana. Cô ôm lấy Fennik và nói:
- Anh này, mai mốt anh tự làm đồ ăn cho em nhé. Em có thai rồi nên thức ăn phải đầy đủ chất dinh dưỡng mới được.
- Ừ anh hiểu rồi.
Ngồi một lúc, Fennik hỏi:
- Em này... trước giờ em mang thai bao nhiêu lần rồi?
- Ưm... Một lần.
- Hả? Thế nó đâu?
Liliana cười:
- Đó là do em uống tiên dược đặc biệt nên mới sinh ra nó. Giờ chắc nó đang làm hồ ly ở đâu đó.
- Ủa em, sao tự nhiên trời tối sầm vậy?
Cô nhìn ra ngoài. Quả đúng là trời đột nhiên tối sầm, sét đánh đùng đùng. Bất chợt cô nhớ ra một điều:
- Em hiểu rồi! Tên hung thủ cắt đuôi của em để triệu hồi quỷ Desmoon. Em có đọc trong một quyển sách. Nhanh anh ơi, nếu không hắn ta sẽ lấy luôn cái đuôi của em đấy.
Cả hai chạy nhanh ra ngoài đi tìm.
*
Hải chạy đến chỗ cả đám:
- Tụi bây, tao kiếm được đuôi rồi nè.
- Hay quá làm nhanh lên. Tụi tao chuẩn bị xong hết rồi.
Đặt đuôi hồ ly xuống, cả bọn quỳ xuống đọc to câu thần chú:
- DESMOON, DESMOON, SUMMON!!!
Tức thì, một tia sét đánh mạnh vào vòng tròn. Cả đám không đứa nào dám ngước lên. Tên quỷ xuất hiện. Tôi đứng dậy đầu tiên nhìn hắn. Hắn khá to lớn, trên người đầy những vết sẹo. Trong đó có một vết sẹo trên trán hình mặt trăng khiến tôi liên tưởng đến Bao Công.
Hắn gầm gừ:
- Các ngươi gọi ta có việc gì?
Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn đầy tự tin:
- Ngươi nhốt Lunar ở đâu?
- Lunar? Ngươi đang nói đến nữ thần mặt trăng đấy à?
- Đúng. Ngươi nhốt cô ấy ở đâu? Còn nữa, tại sao ngươi dám giết người ở khu rừng Chạng Vạng?
Hắn ngơ ngác:
- Cái quái gì vậy? Chuyện này là sao?
- Đừng trốn tránh. Đêm hôm qua chính mắt tôi đã nhìn thấy ông bắt Lunar đi...