Liệu Bạn Thân Có Thể Trở Thành Người Yêu?

Chương 6: Chương 6




-Mấy người đang làm trò gì vậy !! - Vũ đứng ở phòng khách biệt thự ôm đầu. Giấy rác bừa bãi khắp phòng, đồ ăn thừa la liệt trên bàn. Quần áo vứt lung tung, phòng khách bây giờ như bãi rác thành phố

Riêng Khang và Bảo đang ngủ ngon lành trên ghế sofa. Vũ anh hùng xắn tay áo xách cổ hai con người kia quẳng xuống đất

-Aa...

-Oái

Khang và Bảo lóc ngóc bò dậy, mặt ngu ngoe như bò đeo nơ, thấy "lửa thiêng" đang cháy quay Vũ, Bảo hô to

-Nước nước, dập lửa

-A ha ha, bệ hạ mới về - Khang méo mặt cười

-Hai bọn mày có biết tháng này tao phải dọn khu biệt thự này không mà bừa phứa thế hả !!!???

-Ơ, đương nhiên là...không rồi

-Tụi tao mới đến mà - Bảo giả ngu

-Tốt, osin mới, mau dọn ngay đống này đi không tao mách chị Băng

-Ờ ờ dọn liền, đừng mách mà - Đôi quỷ đực cuống cuồng dọn sạch phòng khách. Chơi với nhau đã lâu, hai người hiểu quá rõ tính của cô bạn mình. Nhỏ đó mà giận lên chắc phải viết di chúc sớm

Đến tối, nghe tiếng cãi vã, Phong lại đau đầu ra khỏi phòng

...

-Tao xí phòng này, mày biến - Khang ra lệnh

-Cái gì, ai lên trước đó là phòng của người nấy - Bảo chặn ngang cửa

-Thì sao, tao chạm vào cánh cửa trước đấy

-Mày có chạm vào con ruồi đậu trên cửa trước thì tao cũng không care đâu nhé. Đây là phòng của ông mày

-Còn lâu, đây là phòng của cháu ba họ chín đời thuộc dòng dõi tổ tiên của tao

-Xin lỗi đi, phòng này là của họ hàng gần xa bên nội là em trai của anh rể con ông chú là em ông bác chồng của thím cậu con út bên nhà ông trẻ cụ của đám cháu gần bảy kiếp của bà tao bên họ ngoại tao nhá

Phong : ...

-MỌI NGƯỜI ƠI XUỐNG ĂN CƠM - Vũ ở dưới nhà hét ầm lên, kết thúc cuộc tranh luận của Khang và Bảo

-Sắp đến Hội Thao rồi đấy - Vũ hí hửng

-Thì - Khang và Bảo đập thẳng vào mặt Vũ một câu chưng hửng

-... - Vũ lườm bạn - Cái này bắt buộc tham gia đấy, anh Phong nhỉ

-Phụttt - Chỗ cơm của Khang bay hết sang mặt Vũ

-Khụ khụ - Nước canh đang trôi xuống cổ họng Bảo bị nghẹn giữa chừng

-Gớm quá Khang ạ !!!! - Vũ đi rửa mặt

-N...n...ó...nó vừa...gọi mày...là...là gì cơ ?? - Bảo khó nhọc hỏi Phong

-Anh Phong - Phong tỉnh bơ trả lời

-Mày mày, đấm tao cái xem tao có đang mơ không - Khang kéo tay Bảo

-Tao không ưa bạo lực, nhưng đây là nhu cầu của bạn nên...

Nói rồi Bảo chạy đi lấy cái nồi cỡ bự, úp thẳng lên đầu Khang và dùng chày đánh một tiếng

-Có gì phải ngạc nhiên, bọn nhiều chuyện - Vũ bình thản ngồi xuống, khuôn mặt ướt đẫm nước

-Một thằng hồi nhỏ chưa từng chịu thua ai nay lại xuống nước kêu bạn mình một tiếng "anh" thì không lạ à - Sau khi tẩn cho Bảo một trận, Khang quay ra phản kháng

-Đ..đồng...ý - Bảo yếu ớt giơ tay

-Không đôi co với bọn mày nữa, nhìn cái mặt thấy ghét

-Ghét á ?? Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này - Khang ứng khẩu thơ

-Haizz, cuộc đời thật lắn éo le tại sao tôi lại cute thế này, thiệt ngại quá - Bảo tiếp nối

-Cuộc đời thật lắm triền miên sao tôi cứ gặp lũ điên thế này ?? - Phong ném cho một câu trước khi bỏ lên phòng

"Cậu còn nhớ Chủ Nhật là ngày gì không"

Đọc tin nhắn mới đến, Băng mỉm cười. Phong rất thích nhắn tin, không ngờ con người ấy lại có sở thích thú vị thế

"Nhớ, chưa từng quên", Cô nhắn lại

Băng vẫn cứ nghĩ Phong là người bạn quan trọng không thể thiếu, nhưng mỗi khi nghĩ về cử chỉ, hành động cũng như lời nói của cậu, tim cô lại có chút rung động, rất nhỏ thôi, nhưng đã là quá thừa thãi

Chủ Nhật này, tròn một năm kể từ ngày anh rời cô đi, cũng vừa là sinh nhật thứ 22 của anh. Băng nhắm mắt, gạt đi sự yếu đuối của mình. Ừ, cười lên đi, anh không muốn mình buồn, cười lên...

Cô đã yêu anh quá nhiều !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.