Con đường lên đèn, phía trước là những gia đình đi hội ngày noel. Trông họ thật hạnh phúc, Hạ Mộc nhìn họ cười nói vui vẻ thì lòng càng nặng nề biết bao nhiêu.
Khi bạn còn trẻ mỗi khi bạn mệt nhọc, căng thẳng ở bên ngoài đều được xoá tan khi về nhà gặp ba gặp mẹ.
Gia đình giống như một liều thuốc giải mọi buồn phiền mỗi khi ta bị áp lực bởi xã hội.
Ấy vậy mà đối với cô con đường từ trường đến nhà lại là một cơn ác mộng. Cụm từ gia đình trở thành một từ đáng ghét nhất, cô không muốn nghe cũng không muốn thấy.
Không ít nhưng gia đình bề ngoài nhìn êm ấm, hoà thuận vậy mà bên trong lại mục nát. Gia đình của cô cũng nằm trong số đó.
Ngày ấy, cô chẳng khác biệt các cô gái ở độ tuổi thiếu nữ. Sự trong sáng, ngây thơ lộ rõ trên đôi mắt tròn. Cũng mong muốn gặp người trong mộng của mình như bao người đấy thôi.
Và cô đã từng ước trên con đường phía trước, gặp một người đàn ông giống như ba.
Một người chồng chung thuỷ, cưng chiều cô hết mực.
Lại vừa giống như một người bạn thân sẵn sàng lắng nghe những lo lắng, phiền muộn của cô.
Mỗi khi cô buồn nhẹ nhàng an ủi, lau nhẹ hàng nước mắt khi cô yếu lòng.
Một người đàn ông có chiếc ôm ấm áp, lời nói dịu dàng khiến luôn khiến cô an tâm.
Chẳng phải sẽ hạnh phúc và vui sướng lắm hay sao.
Nhưng có bao giờ cô tự hỏi nếu người cô yêu thương, ngưỡng mộ không giống như trong tưởng tượng của cô thì sao?
Rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà mọi thứ đẹp đẽ đều trở thành đáng sợ khiến cô dù gắng gượng đến mấy cũng bất lực.
Hôm đó là sinh nhật của ông Hạ là ba cô. Hạ Mộc bận rộn chọn quà cho ông vì muốn làm ông bất ngờ, nên cô đã rón rén đến cửa phòng.
Nụ cười tươi bỗng vụt tắt khi cô nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của ba, giọng
nói ấy xa cách đến thế tưởng chừng như hàng ngàn gáo nước lạnh giữa trời đông tạt vào cô.
“ Ly hôn đi, bà biết tôi không yêu bà sao còn đeo bám tôi mãi thế “
Từ xa cô trông thấy hàng nước mắt rơi đầy trên gương mặt thân yêu của mẹ, cảm giác xót xa ùa đến, cô nắm chặt bàn tay, bàn chân muốn chạy đến bên mẹ nhưng lại không thể.
“ Vì Hạ Mộc nó cần có ba ông nghĩ tôi cần ông lắm sao? Hàng ngày chồng của mình bên người đàn bà khác tôi vui lắm sao?”
Dứt lời, bà ôm mặt thở dài kèm tiếng
khóc nức nở đầy đáng thương.
“ Hạ Mộc nó không còn bé, tôi chịu đựng đến giờ là đủ rồi. Bà đừng viện lý do cho tôi nữa có ly hôn hay không thì tuỳ bà”
Ông Hạ nhanh bước lên trước cửa, sự xuất hiện của cô khiến ông giật mình. Cái bánh kem trên tay cô rơi lăn lóc xuống dưới đất, đã nát bét chẳng
còn thấy hình dạng.
Ông muốn giải thích nhưng Hạ Mộc đã chạy đi, bỏ lại phía sau một khuôn mặt khó xử.
Bước chân cô rời rạc trên đường, đôi chân như không còn sức ngã sụp xuống, tiếng nức nở phát ra từ người con gái.
Tiếng khóc ấy tượng trưng sự ngưỡng mộ của một đứa con đối với người cha thân yêu đã tan vỡ. Nghe sao mà đau xé lòng.
Hàng ngày cô đã bị lừa bởi vẻ hạnh phúc, tươi cười ánh lên dưới đôi mắt đầy nếp nhăn của mẹ.
Nếu cô để ý thì sẽ biết rằng, mỗi khi đêm xuống tiếng khóc nức nở của mẹ trong căn phòng xa hoa đầy đau đớn.
Nếu cô chú ý hơn thì có lẽ đã biết rằng, cái gia đình hạnh phúc ấy là giả dối. Chỉ là một màn diễn và khán giả chính là cô.
Hoá ra cô cũng như bao người ngoài kia bị lừa bởi sự trang hoàng bề ngoài.
Cũng từ đó mà cô theo đuổi ngành luật sư. Để bảo vệ kẻ yếu, vạch trần sự thật.
Bàn tay chạm lên má, cười nhẹ khi phát hiện ra dòng nước mắt không biết đã xuất hiện từ bao giờ.
Trước gương xuất hiện một khuôn mặt khả ái, chiếc mũi cao thẳng , ở dưới là bờ môi đầy hình oval khoé môi cong lên thành một đường. Nhưng trái ngược với vẻ đẹp đầy tươi trẻ lại là đôi mắt hoa đào ẩn sau hàng lông mi dài như cánh quạt lụa, ánh mắt sâu hun hút ấy ánh lên nét buồn thoang thoảng.
Phần cổ nhìn thoáng qua thấy dấu tích, đây chẳng phải là do người đàn ông trong mơ cô gặp hay sao. Là mơ sao nó lại xuất hiện ở cổ cô.
Nhéo mạnh lên tay, Hạ Mộc kêu đau, đây là hiện thực tại sao dấu tích này lại còn ở cổ cô chứ. Chà mạnh cổ vẫn không hết, Hạ Mộc chẳng bận tâm nữa, thả mạnh người lên giường, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu.
Chớp mắt liên hồi, Hạ Mộc cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh mình. Nhưng càng cố thì mọi thứ càng mờ mịt, chỉ có bóng tối bao quanh cô.
Dây thừng cuốn chặt khiến làn da của Hạ Môc trở nên bỏng rát. Miệng cô phát đắng, cổ họng khô han vì miếng vải bịt miệng, cô muốn kêu cứu nhưng đáp lại cô chỉ là cơn đau buốt từ cổ họng truyền tới.
Ở xa phát ra một giọng nói, tiếng nói choe choé của người con gái. Một dự cảm xấu loé lên trong đầu Hạ Mộc, chẳng lẽ họ đang muốn hành hạ cô như mấy bộ phim truyền hình kịch tính.
Đèn pha được phát sáng, theo bản năng cô nhắm chặt đôi mắt. Khi đã thích nghi, cô nhìn xung quanh lờ mờ đoán đây là nhà kho đã lâu không được sự dụng. Bờ tường xung quanh đã bị rêu xanh mọc đầy, không khí nồng nặc mùi mốc ẩm.
Trước mặt cô là đám đàn ông to con, ở giữa họ là một người con gái, mặt kinh kỉnh nhìn đáng ghét vô cùng.
Bàn tay cầm chiếc dũa cô ta liên tục di chuyển, cô ta mài hết ngón tay này đến ngón tay khác, mồm nhai tem tép kẹo cao su trông rất kiêu ngạo.
Ánh mắt cô ta dừng lại và di chuyển về phía cô, bên mép kéo nhẹ toát ra một ý vị chiến thắng.
Hạ Mộc nhìn từng cử chỉ của cô ta, cô chưa từng gặp cô ta, cũng chẳng muốn gây thù chuốc oán với ai mà tại sao trên mặt cô ta toát ra nỗi hận cô đến sương tuỷ như cô đã phạm phải tội ác tày trời.
“ Hạ Mộc cô nhìn xem không có Tử Ngạo bên cạnh thì cô còn có thể núp sau lưng ai mà giả bộ yếu đuối đây!”
Nét tự đắc thoáng qua đáy mắt cô ta, thỉnh thoảng là bộ phát ra tiếng kêu bất lực. Sự im lặng của Hạ Mộc khiến cô ta tức giận, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn đăm về phía cô.
“ Hạ Mộc miệng cô bị câm hay sao? Cha mẹ vì lợi ích công ti mà bán đi như món hàng, một người vợ như cô, một đứa con gái thấp hèn như cô không xứng với gia đình Tử Ngạo”
Tiếng hét cô ta phá tan bầu không khí im lặng, sự căm phẫn tràn đầy khiến khuôn mặt xinh đẹp trở nên méo mó.
Một người trong đám tay sai bước đến, thì thầm to nhỏ vào tai cô ta, nhưng Hạ Mộc vẫn có thể nghe rõ.
“Chị Ngọc từ đó đến giờ chị đã tháo bịt miệng cô ta ra đâu”
Cả đám người trước mặt lúng túng, câu nói của tên tay sai khiến cô phụt cười. Đúng là ngu ngốc hết sức tưởng tượng, miếng bịt miệng được rút ra, Hạ Mộc cười lớn khiến cô ta lắp bắp, cô ta chỉ ngón chỏ về phía cô.
“ Cô cô”
“ Này cô, tôi chẳng quen cô cũng chẳng biết người con trai cô nói đến là ai. Thế nhưng bắt người ta nói mà bịt miệng người ta thì chẳng phải cô quá ngu ngốc đi. Hay trước khi đến đây cô quên mang não? “
Càng nói càng khiến Hạ Mộc buồn cười, nhưng cô nhanh chóng điềm tĩnh lại. Giờ không phải là lúc để đùa, cô cần thoát khỏi chỗ này.
“ Hạ Mộc cô được lắm, muốn tha cho cô cũng không được, để xem cô còn cười được bao lâu.”
Dứt lời, cô ta chỉ huy một người trong đám tay sai đến gần cô, bên tay phải hắn là con dao nhọn, ánh lên tia sắc bén. Mấy trường hợp này cô không phải là chưa gặp bao giờ, làm nghề này, ít ra cũng phải có võ tự vệ, không thì chết lúc nào không hay.
Tuy cô đã bị trói nhưng chân vẫn hoạt động được, bàn chân nhanh nhẹn luồn vào giữa háng hắn ta, chuẩn bị sút thì phía xa phát ra tiếng động mạnh.
Ánh mắt cô di chuyển đến cửa nhà kho đã bị phá, một người đàn ông cao lớn xuât hiện trước mắt Hạ Mộc, sự xuất hiện của anh ta khiến căn nhà kho trở nên im ắng lạ thường. Tiếng thở dốc liên tục phát ra từ cổ họng anh ta, có thể thấy anh ta đã chạy đường dài để đến được đây. Giọng nói trầm khàn phá tan sự im lặng.
“Mạn Ngọc dừng lại ngay, nếu không đừng trách tôi tuyệt tình”