Bước vào phòng, cô chạy thẳng đến bàn của trưởng khoa:
- Xin cho hỏi, chẳng phải tôi đã được tuyển vào bệnh viện này làm y tá rồi sao, tại sao lại không có tên trong danh sách? Tiện đây thì cho tôi hỏi luôn, tôi là người thông thạo đến từng tế bào mạch máu trên cơ thể con người tại sao lại không được làm bác sĩ. Hả? Hả?- Cô dường như hét lên.
Người đàn ông mang chức vụ trưởng khoa kia không ngẩng đầu, tiếp tục phê duyệt bênh án.
Sự bình thản thái quá của con người kia khiến cô như đang bị đặt trên một đống lửa lớn. Cô tức giận giật chiếc bút, ném về phía cửa sổ. Đập bàn hai cái, cúi người sát anh ta:
- Thưa trưởng khoa!- Nghiến răng, cô nói.
Vẫn là sự điềm tĩnh, anh ta ngẩng đầu lên, mặt anh và mặt cô cách nhau chưa đến một gang tay, khiến cô nín bặt, mặt đỏ lựng.
Anh ta đứng dậy, chỉnh lại áo Blouse, bước đến bên cửa sổ ngó nghiêng ra vẻ tìm chiếc bút..
- Tôi sẽ trả lời cô. Đầu tiên. điều cần thiết nhất đối với một bác sĩ là sự điềm tĩnh trong mọi trường hợp, luôn biết cách suy nghĩ để giải quyết mọi việc. Điều này, hình như cô không có.Thứ hai, cô tốt nghiệp ở một trường đại học tốt, à.. cô còn thông thuộc từng tế bào mạch máu , hơn nữa điểm thực hành ở trường lại rất cao. Tuy nhiên điểm lí thuyết của cô lại rất tệ, tôi không hiểu tại sao cô lại thi đỗ vào trường đó lại còn tốt nghiệp được. Đối với 1 người bác sĩ, nếu không có lí thuyết, bệnh nhân liệu có dám tin tưởng vào cô không, họ có để cho cô chữa trị, phẫu thuật hay không. Theo tôi, họ sẽ không bao giờ muốn đem bản thân mình ra làm chuột bạch rồi sau đó mới đặt niềm tin vào cô,
Nghe những lời nói kia, cô tá hỏa. Tại sao lại có người với cách nói “ thẳng ruột ngựa” như thế cơ chứ. Nếu đó có là sự thật thì đâu cần thiết phải như thế. Nóng lại càng nóng, cô lấy tay quạt, cầm luôn tách cà phê trên bàn anh ta mà uống cạn:
- Thế còn lí do, tại sao tôi không có trong danh sách tên các y tá được nhận.
- Điều này thì dễ giải thích thôi. Chẳng phải sáng nay, khi tôi gọi điện cô đã từ chối ngay khi tôi vừa nói thông báo mà.
Khựng người, cô quên mất điều này. Vội chạy đến, tóm gấu áo của trưởng khoa.
- Trưởng khoa .. à không phải là Phó giáo sư tiến sĩ Dương Hàn Phong thân yêu à, sáng nay... do tôi mơ ngủ nên không cẩn thận mà nói năng lung tung, mới có qua mấy tiếng, chắc lời nó đó vẫn chưa có tác dụng đâu nhỉ?
Hàn Phong mỉm cười, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Trước tiên, cô có thể tìm lại trước bút kia cho tôi không? Tôi còn bận nghĩ cách để giúp cô,
Vì cơm ăn, áo mặc, chăn ấm, nệm êm và cả những ngày tháng sung sướng, cô nhanh chóng đồng ý.
5h chiều
Cô đã tìm hơn hai tiếng đồng hồ ở vườn cây, ngay dưới phòng anh ta. Trời nóng nực, cô nhìn lên, qua kính cửa sổ tên trưởng khoa đáng ghét kia đang ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh khiến cô tức tối.
- Trưởng khoa.. trưởng khoa...- Cô gọi lớn.
Không thấy hồi âm, hình như vì đóng cửa sổ nên bên trong không nghe được. Cô liền lấy một hòn đá nhỏ, ném lên. Lập tức, cửa sổ được mở ra, hắn ta thò đầu, ra vẻ ngạc nhiên:
- Có chuyện gì sao?
Ngưởi cô từ nãy đến giờ, cổ hơi mỏi, công thêm cái công việc tìm kiếm bất khả thi cực khổ kia khiến bộ dạng cô lúc nay trông rất thê thảm.
- Hay tôi mua một chiếc bút khác cho anh nhé, tôi tìm hết rồi, dưới này không có.
Với vẻ mặc thờ ơ, ngây thơ vô số tội, người bên trên nói:
- Ủa? Thì ra là cô à? Cô vẫn đang tìm chiếc bút sao?Chết thật, tôi quên nói với cô, lúc nãy cô ném bút, cửa sổ đóng nên nó chỉ mắc ở thành cửa thôi, tôi lấy được rồi.
Từ chưc từng chữ hắn thốt ra, cô tiếp thu rất nhanh chóng. Vặn cổ vài cái cô cười, cô đi thẳng lên phòng hắn. Cô chợt nhớ ra, đã lâu lắm rồi, cô chưa đánh người. Thật uổng cô 10 năm học taekwondo. Hôm nay thì hay rồi, Cô sẽ xay hắn ra bã.
Hết chương 2
Tác giả: Z.Y