Buổi sáng hôm nay, Minh Chi đến bệnh viện nộp đơn xin nghỉ phép. Vừa bước ra từ cửa phòng của tổ trưởng, cô sững người khi thấy Thiên đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào. Anh dựa lưng vào tường, điếu thuốc trên tay đã cháy quá nửa.
- Thiên… câu… chào cậu- Cô vừa nói vừa cố cất bước thật nhanh nhưng cuối cùng thì bị
bàn tay chắc khoẻ của anh kéo lai.
- Tối qua.. tôi uống say quá…
- Được rồi. Không cần nói gì cả. Tôi quên hết rồi nên cậu không cần phải bận tâm nữa. Xin lỗi tôi có việc….
Không để Thiên nói thêm lời nào, cô chạy đi.
Sau khi thay đồ, cô nhanh chóng có mặt trước cổng bệnh viện, định bụng bắt một chiếc taxi đến studio. Phải, hôm nay cô phải chụp một bộ ảnh, người đời gọi đó là “ Ảnh cưới”.
- Lên xe, tôi chở chị đi.
Thiên và chiếc moto quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt cô. Thoáng chút ngần ngại nhưng cuối cùng cô cũng mỉm cười và lên xe. Đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ Thiên, cô nói :
- Thiên, cậu đưa tôi đến…
- Tôi biết rồi- Thiên xen ngang lời cô
Đương nhiên cô rất ngạc nhiên trước câu trả lười của Thiên nhưng lại ngại mở lời hỏi tiếp, dù sao giữa họ cũng đang tồn tại một thứ gì đó rất ngượng ngùng.
Thiên dừng xe trước studio Diamond.
- Sao cậu biết?
- Cùng vào đi, tôi cũng có việc cần đến đây. Hôm nay anh trai tôi chụp ảnh cưới.
- Ồ, thật trùng hợp! Thiên tôi với câu đúng là có duyên mà. Phải không! – Vừa đi vào cô vừa cố làm tan biến bầu không khí gượng gạo.
Nhìn thấy Hàn Phong, cô quay sang Thiên, dơ tay vỗ vào vai anh :
- Tiết lộ cho cậu một bí mật nhé, thực ra trưởng khoa đại nhân của chúng ta chính là…
- Đến muộn vậy? – Hàn Phong cắt ngang lời cô.
- Còn chờ cô ấy thay quần áo.- Thiên vượt lên, cười với Hàn Phong.
Hai người nói chuyện tự nhiên đến mức khiến cô phải nghi ngờ, lẽ nào hai người có gian tình thật!
Như đoán được suy nghĩ ấy của cô, Thiên quay sang:
- Giới thiêu với bà chị, đây là anh trai tôi, chồng tương lai của bà chị!
- Dương Hàn Phong…. Vậy còn cậu là…
- Dương Hàn Thiên, tôi có ghi trên bảng thông tin cá nhân ở bệnh viện mà.
Phải rồi, thế mới nói, không hiểu sao khi đọc thông tin của Thiên cô lại thấy quen thuộc đến thế. Chỉ có kẻ ngốc như cô mới không nhận ra mối quan hệ của họ, còn tưởng nhầm giữa họ có gian tình.
Minh Chi định nói thêm thì bị nhân viên trang điểm kéo đi. Thật ra, đây là một toà nhà được đích thân bố nuôi của cô thiết kế. Vì nhiều lí do mà cô và Phong không thể đến những nơi xa xôi để chụp ảnh, toà nhà này cũng vì cô mà được trang hoàng.
Sau hai tiếng, Minh Chi bước với bộ váy cưới màu trắng ngà, khôn mặt được phủ một lớp trang điểm đầy tinh tế khiến Thiên vừa nhìn thấy phải bất cẩn đánh rơi tách trà trên tay.
- Gần đây nước tay rất phát triển trong việc biến vịt thành gà!- Hàn Phong thoáng chút ngỡ ngàng, lấy lại bình tĩnh và cảm than.
Thiên cười lớn, với chiếc áo da trên thành ghế khoác lên người, nói : “ Không làm phiền hai người nữa, hôm nay em có một ca mổ, buổi tối gặp lại.”
Thiên bỏ đi, thực ra anh chẳng có ca mổ nào cả nhưng vì một lí do nào đó, anh không muốn chứng kiến cảnh cô thân thiết với anh trai mình.
Minh Chi nhìn Phong. Anh ta mặc một bộ vest màu xanh đậm, khí chất khác hẳn thường ngày. Thật ra, anh ta rất điển trai!
Nhiếp ảnh gia nãy giờ không ngừng gào thét khi hai người, một nam một nữ đối diện không chịu hợp tác. Người này nhìn phương Đông, người kia lập tức quay đầu về phía Tây. Không có chút biểu hiện nào cho thấy tình yêu tồn tại giữa họ. Nếu người ngoài nhìn vào, không chững sẽ nghĩ họ đang chụp ảnh biểu tình ô nhiễm môi trường. Cuối cũng, người đàn ông cầm máy ảnh cũng mất dần kiên nhẫn, lấy điện thoại ra nhấn một hồi, đưa về phía đôi vợ chồng kia. Từ chiếc điện thoại một hình ảnh quen thuộc hiện lên, giọng nói cũng chẳng lạ lẫm: “ Hai đứa à! Có cần bố đến cùng không. Đừng ngại ngùng gì cả, dù sao hai đứa cũng sắp trở thành vợ chồng rồi, hahaha”
Minh Chi cười gượng, cô biết tính khí của ông Đằng- bố nuôi của cô. Tuyệt đối không nên làm trái lời nói của ông, nếu không hậu quả khôn lường. Lập tức, cô ôm lấy cổ Hàn Phong, đặt lên đó một nụ hôn.
- Chồng à… em xin lỗi.
Mặt Hàn Phong đỏ gắt, máu từ môi chảy ra, đau rát nhưng vẫn cố cười nhìn hình ảnh người thầy đang vô cũng hài lòng trong điện thoại. Cuối cùng quay sang, vòng tay ôm lấy em Minh Chi, nói trong gượng gạo:
- No Problem... My Darling.
Lập tức trong chiếc điện thoại phát ra tiếng cười giòn tan của ông Đằng.
Hết chương 13
Tác giả : Z.Y