Liệu Tôi Có Thể Thích Anh?! Wang Yuan​

Chương 24: Chương 24: "Đêm "đầu tiên ( H nhẹ )




Chị Yoona và cô đi đến một tiệm ăn nhỏ ở gần công ty . Thiên Tâm thấy hơi căng thẳng , sao tự nhiên lại muốn gặp cô , chắc chắn chị đã biết chuyện rồi

" Em ăn gì ? "

Chị đặt menu xuống chỗ cô , sau đó quay ra nói với bồi bàn :

" Cho tôi một chocolate nóng , một hamberger loại 5 "

Cô nhìn thực đơn một lượt rồi cất giọng nói

" Cho em một cơm rang dương châu và một nước táo !"

Trong thời gian chờ đồ ăn đến , hai người tranh thủ nói chuyện

" Thiên Tâm , em là bạn gái của Vương Nguyên?"

Chị Yoona nhìn cô như chất vấn , cô gật đầu một cái sau đó không dám ngẩng đầu lên , miệng nhỏ nhẹ một tiếng :

" Vâng ! "

Chị thở dài nhìn cô , sau đó nói :

" Thật ra chị rất thích em và rất ủng hộ mối quan hệ của hai đứa ! "

Cô bỗng ngẩng đầu lên , đôi mắt tro xám lạnh lẽo thường ngày lại sáng rực lên :

" Thật ạ ?"

" Ừm ! Thật !"

Chị cười nhìn cô , sau đó chẹp miệng một cái

"Chỉ có điều ... Chị sợ hai đứa sau này sẽ rất cực khổ ! Đặc biệt là em , nếu chuyện này bị lộ , không phải người gánh chịu nỗi đau là em sao ? "

Chị nhìn cô một cách bất an , tay vươn ra đặt lên vai cô .

" Không , em sẽ không sao đâu ! Chỉ cần được ở cạnh anh ấy , dù có chết em cũng không sợ !"

Cô kiên quyết nói , đáy mắt ánh lên tia quật cường .

" Ừ ! Chị tin hai đứa sẽ vượt qua ! Chuyện của hai đứa , ngoài TFBOYS ra chỉ có chị và các quản lí còn lại biết ! Em cứ yên tâm ! "

" Vâng ! Cảm ơn chị !"

" Ừ ! Không có gì ! Nào đồ ăn ra rồi ... mau ăn đi cho nóng ! "

Chị ân cần đưa đĩa đồ ăn cho cô . Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ

***

Cô sau khi ăn tối với chị Yoona thì cùng anh về nhà .

...Trong nhà...

Cô ngồi ở phòng khách chờ anh tắm xong rồi cũng đi tắm luôn .

Ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng , cô bất giác nhớ đến lời của chị Yoona " Chị sợ hai đứa sau này sẽ rất cực khổ ! Đặc biệt là em , nếu chuyện này bị lộ , không phải người gánh chịu nỗi đau là em sao ? "

Đột nhiên cô cảm thấy có chút lo lắng , nhanh chóng lắc đầu xua đi suy nghĩ đó trước khi có trở thành điều ám ảnh.

Cô bước ra khỏi phòng tắm , thấy anh đang ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách .

Nhìn cô , anh bỗng ngẩn người . Cô mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng mỏng manh , mái tóc đen óng còn đọng lại nước , từng giọt nước chảy nhẹ xuống dưới phần cổ trông rất quyến rũ . Chiếc lưỡi anh khẽ liếm nhẹ vành môi , chầm chậm bước đến gần cô , dần dần ép sát cô vào góc tường cạnh chiếc bàn

" Anh ...làm gì vậy ?"

Anh không nói gì , cúi xuống hôn lên vành tai cô khiến cô có cảm giác nhột liền khúc khích cười .

Anh thì thầm vào tai cô

" Anh đói rồi , ăn em nhé "

Cô mở to mắt , định nói gì đó thì cả người đã bị nhấc bổng lên bởi cánh tay anh , anh bế cô đi lên phòng .

" Bỏ em ra đi mà , nè ! "

Cô giãy giụa nhìn Vương Nguyên , anh liếm môi một cái :

" Em càng vậy ! Anh càng muốn ăn !"

...Ánh mắt Thiên Tâm vô cùng mị hoặc , khiến cho Nguyên Nguyên như ngẩn người , tựa hồ như muốn áp chế cả người lên thân thể cô . Anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cô , sau đó đến cổ . Chiếc cổ trắng ngần như ngó sen đã hằn đỏ những dấu hôn gợi tình . Sau đó anh hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng , chiếc lưỡi tham lam bóc tách hàm răng cô , hung hăng xông vào càn quét trận địa , cuốn lấy từng vị ngọt và cả hơi thở cô . Thiên Tâm như bị rút hết sức lực , hơi thở vô cùng gấp rút . Bàn tay anh không yên phận lần xuống xoa nhẹ phần bụng cô khiến cho nó trở nên săn cứng . Cô nhắm nghiền mắt đáp trả nụ hôn , tay vòng qua ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc của người con trai cô yêu

Đúng là Vương Tổng bá đạo , mỗi lần hôn lên môi cô đều như một cơn lốc ngọt cuốn sạch hơi thở khiến cơ thể như co rút , mềm nhũn .

Cô cảm giác từng chiếc khuy áo bị giật ra , chiếc áo lót màu đỏ ẩn hiện dưới lớp áo màu trắng trông vô cùng gợi cảm , tay anh luồn vào xoa nhẹ lưng cô, đôi môi vẫn điên cuồng hôn , từ từ di chuyển đến phần cổ trắng ngần . Thiên Tâm như bị rút cạn dưỡng khí , chỉ biết thở gấp .

" Không Vương Nguyên ! Dừng lại !"

Đột nhiên cô bật hẳn dậy , lấy tay kéo hai vạt áo lại , vội vàng cài lại khuy áo.

Anh nhìn cô khó hiểu , có đôi phần bực dọc :

" Sao vậy ? "

Cô nhìn anh trân trân , đột nhiên mồ hôi trên trán ứa ra rất nhiều :

" Em ... Em chưa sẵn sàng ! "

Thiên Tâm không hiểu sao mình lại phản ứng như vậy , đúng là lúc nãy cô bị dục vọng của anh làm thiêu đốt , nhưng bây giờ lại có cảm giác rất sợ hãi, không phải vì cô sợ " đau " mà là một lý do khác - không rõ .

" Là vì em ... chưa tin tưởng anh ? "

Câu hỏi của anh làm cô như đứng hình , cô chưa từng có ý nghĩ này hết . Vội lắc đầu , cô lúng túng nói :

" Không không ... Em không có ý đó ! "

Đôi lông mày của anh nhíu chặt lại , nói tiếp

" Không phải em chưa sẵn sàng là vì chưa tin tưởng anh hay sao ? Em sợ rằng nếu chúng ta làm vậy , sau này anh sẽ không chịu trách nhiệm với em chứ gì ? "

Giọng anh bỗng lớn lên , tưởng chừng như đang rất tức giận . Cô như sây sẩm mặt mày , thực là anh đã hiểu sai ý cô , từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghĩ là mình không tin tưởng anh . Cảm giác bị nghi ngờ trong khi mình không có tội khiến cô phát ức , nước mắt đột nhiên rơi xuống :

" Em ... Em chưa từng nghĩ vậy ! "

Thấy cô khóc , anh vội ôm cô vào lòng , tự nhiên cảm thấy mình là người phạm tội tày trời , rất dằn vặt .

" 11 năm nay , em ... hức ... Đều rất tin tưởng anh , lúc anh yếu lòng vấp ngã ,em ... vẫn tin tưởng anh ... Hức "

Tiếng khóc cô ngày một to hơn .

" Anh biết mà , ngoan ! Nín nào ! Anh sai rồi , anh sai rồi !"

Anh vuốt tóc cô đầy ân sủng , cúi xuống thơm lên trán cô .

Cô không nói gì , cứ úp mặt vào vai anh mà khóc , trong căn phòng chỉ còn " đọng " lại tiếng nức nở của Lưu Thiên Tâm . Một lúc sau , cô ngủ gục trên vai anh từ lúc nào không biết . Anh đỡ cô nằm xuống giường , đích tay cài lại khuy áo cho cô . Nhìn cô , anh khẽ thở dài , cô gái nhỏ bé của anh sao lại yếu đuối đến vậy , sau này nếu như không có anh ở bên chăm sóc, chắc chắn sẽ nhớ rồi khóc cho đến khi sưng hết mắt cho mà xem ! Có lẽ cô vẫn chưa sẵn sàng . Anh vươn tay tắt đèn ngủ , nằm xuống bên cạnh cô , cánh tay rắn chắc ôm chặt mèo nhỏ vào lòng , con mèo này ... anh yêu lắm !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.