... Anh và cô nói chuyện một lúc khá lâu mà quên mất các vị phụ huynh đang ngóng dài cổ ở dưới .
_Chết ! Em quên ! Chắc bố mẹ đang đợi em ở dưới ! -Cô chợt nhớ ra rồi thốt lên
_Ừ vậy chúng ta đi xuống !
Vương Nguyên cười rồi cầm (cổ) tay cô kéo xuống . Khoảnh khắc này khuôn
mặt cô đỏ lựng lên, trái tim đập liên hồi . Là Vương Nguyên đang cầm tay cô sao . Chắc trong hàng trăm triệu Fan của anh thì cô là người may mắn nhất nhỉ . Trong giây phút này , khoé miệng anh nâng cao một đường hoàn mĩ , một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp .
.... Tầng 15 ...
_Hai đứa đi đâu mà lâu thế !
_Chúng ta đã ăn xong từ lâu rồi mà hai con vẫn chưa xuống !- Cô Vương cười nói rồi quay sang nháy mắt với mẹ cô .
_Dạ bọn con đi thăm nhà hàng ấy mà Thiên Tâm nhỉ ?!
_À ... Dạ vâng ! -Cô cười trừ , Vương Nguyên chính là đang nói lệch sự thật kìa .
_Hai đứa khá thân nhau rồi nhỉ ? - Bố cô cười
_Hai đứa đẹp đôi lắm ấy chứ! -Chú Vương quay sang cười với bố cô
_Công nhận cũng rất đẹp ! Con đẹp trai còn cô ấy tài giỏi ! - Vương
Nguyên cười lại, cô biết chỉ là lời nói đùa nhưng trong lòng vẫn cứ rạo
rực không nguôi .
_Thiên Tâm ! Con xem đi ! Tiểu Nguyên cũng nói hai đứa rất xứng đôi ! Con thấy sao ? -Mẹ cô quay sang cười nhìn cô .
_Con ...con ...không biết ! -Cô ngại ngùng trả lời
_Trông con bé ngại kìa ! Đáng yêu quá cơ ! Kiểu này thì bé Nguyên xách dép cho con rồi ! -Cô Vương nói rồi xoa đầu cô .
_Mẹ à ! Con đã 24 tuổi rồi đâu phải là 4 tuổi đâu mà mẹ gọi vậy ! -Vương Nguyên giả vờ giận dỗi quay mặt nơi khác , điệu bộ nũng nịu đáng yêu .
Đây mới là hình ảnh cô yêu ở anh .
_Con đó ! Dù có lớn thế nào cũng là bé cưng của ta ! -Cô Vương cười rồi
đánh vào m*ng anh . Hành động này làm mọi người bật cười , anh xấu hổ
chạy ra sau lưng cô :
_Mẹ à ! Có đánh thì đánh cô ấy đi ! -Anh lè lưỡi trêu mẹ mình , hành động như một đứa trẻ .
_Thôi ! Ta chịu thua con !
Cô Vương nhún vai bó tay .
_Bây giờ cũng đã muộn rồi , mình nghĩ cả nhà mình nên về thôi ! Tiểu
Châu ! Sáng mai cậu ghé nhà mình chơi nha ! Chúng ta nói chuyện nhiều
hơn ! -Mẹ cô cười nhìn cô Vương .
_Ừ ! Nhà mình cũng phải về thôi ! Ngày mai mình sẽ sang đóng đô ở nhà cậu luôn ! -Cô Vương cười tinh nghịch .
_Nhập hộ khẩu luôn đi ! -Mẹ cô cười lại .
_Con chào cô chú con về ! -Cô khoanh tay lễ phép chào bố mẹ anh .
_Ừ ! Chào con ! Chào tạm biệt cả nhà ! -Cô chú Vương cười tươi chào tạm biệt cô .
_Cô chú và Tâm về cẩn thận ạ ! -Vương Nguyên chào lại bố mẹ cô . Cô mỉm
cười với anh thay cho lời tạm biệt rồi cả nhà cô trở về nhà .
....Trong phòng cô ....
_Hình như đây là mơ thì phải ! Hu ra hu ra hu ra ! Sướng quá !!! -Cô lăn đi lăn lại trên giường cười ha hả .
*cốc cốc *
_Thiên Tâm ! Là mẹ ! Mở cửa đi ! -Tiểu Mễ đứng ngoài gọi với vào !
Cô lật đật chạy ra mở cửa
...
_Mẹ nói gì cơ ?! Làm sao có thể chứ ! Tuyệt đối không được !- Cô thốt lên
_Sao con lại kích động vậy chứ ! Chỉ là hẹn hò thôi mà ! Không phải con thích thằng bé từ rất lâu rồi còn gì !
_Không được ! Con thích anh ấy nhưng anh ấy không thích con ! Hẹn hò làm quái gì chứ ?! - Cô vẫn phản đối kịch liệt .
_Lưu Thiên Tâm con không được làm trái lời ta ! -Mẹ cô đanh thép nhìn cô
_Mẹ à ! Chuyện này tuyệt đối không được ! Bao nhiêu năm nay chuyện gì mẹ nói con cũng làm nhưng chuyện này thì không thể được ! -Cô vẫn kiên
quyết từ chối , sao có thể bắt cô hẹn hò với anh trong khi người ta
không hề thích cô .
_Ta không cần biết ! Con phải nghe lời ta ! -Tiểu Mễ bà nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị , đứa con gái này hôm nay sao lại ngỗ nghịch như vậy
chứ ?!
_Con tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu ! Xin lỗi mẹ !- Cô lạnh nhạt nói , lần này cô bắt buộc phải làm trái lời mẹ rồi .
_Vậy con nói đi ! Tại sao con lại một mực phản bác đề nghị này của ta vậy chứ ?
_Là vì con không muốn Vương Nguyên bị liên luỵ khi hẹn hò với một đứa
con gái bình thường như con . Hơn nữa anh ấy cũng nói là không muốn rồi
mà ! Chúng con là bạn cũng được ! -Cô buồn rầu đáp lại
_Haizz ! Ta không biết phải nói gì nữa ! Thôi được rồi tuỳ con ! Hai đứa từ từ tìm hiểu nhau cũng được -Lưu mama nói thở dài nói rồi trở về
phòng .
_Mẹ à con xin lỗi ! Con không thể hẹn hò với người con không với tới
được !-Ánh mắt đượm buồn của cô khép lại . Lưu Thiên Tâm chìm vào giấc
ngủ của mình ....