.. Đã hai ngày trôi qua kể từ ngày anh đi lưu diễn , cô chỉ biết đi dạy , hết dạy lại về nhà ôm lấy cái laptop mà theo dõi anh trên weibo . Quả
thực hai ngày qua cô rất nhớ anh , nhớ đến phát khóc mặc dù đây vốn là
chuyện thường . Cô muốn nhắn tin cho anh nhưng nghĩ lại mình có là gì của anh đâu hơn nữa anh chắc hẳn rất bận rộn , sẽ không có thời gian để nhắn trả lời cô đâu ...
" lộp bộp ... Lộp bộp ..."
Lưu Thiên Tâm dựa người vào cửa sổ , hướng đôi mắt nhìn ra ngoài , nơi
những hạt mưa vẫn rơi đều đều , ánh mắt vô hồn và mênh mông hơn bao giờ
hết . Mưa tháng 7 mà ! Hạt mưa nặng trĩu mang theo cả tâm tư nỗi buồn
của ai đó . Cô không buồn , chỉ là thấy nhớ mà thôi . Cô tự hỏi rằng
không biết anh có nhớ đến hay chỉ một chút nghĩ về mình hay không ?! Bật cười trước suy nghĩ điên dại của mình , cô kéo rèm cửa lại rồi vào soạn giáo án ....Nhưng cô đâu hay rằng , ở nơi cách cô hàng nghìn km , cũng
có một người đang gọi tên cô trong tiềm thức .
.... Đài Truyền Hình ....
_Vương Nguyên ! Sao thẫn thờ vậy ?! Sắp lên sân khấu rồi đấy !- Vương
Tuấn Khải chạy đến vỗ vai Nguyên Ca đang ngồi lặng mình trong phòng
trang điểm .
_Không có gì ! - Anh cười
_Cậu không gọi cho Thiên Tâm à ?! - Thiên Tỉ từ ngoài đi vào ngồi xuống cạnh anh hỏi .
_Đúng vậy đó ! Anh thấy em cứ cầm điện thoại lên nhìn thở dài rồi lại đút vào túi quần ! - Khải Ca nhìn anh chằm chặp .
_Em cũng muốn gọi nhưng ...
_Cậu nhắn tin cũng được mà ! Đâu nhất thiết phải gọi đâu ! - Thiên Tỉ cười cười nhìn Nguyên Ca .
_Ừ ! Sau khi biểu diễn xong em sẽ nhắn tin cho cô ấy ! - Anh cười nói ....
.......Tối hôm đó cô nhận được một tin nhắn từ anh , Thiên Tâm có thể
cảm nhận được niềm hạnh phúc le lói bên trong lồng ngực mình , dòng tin
nhắn mà cô đã chờ đợi suốt hai ngày qua cuối cùng cũng được gửi đến với
nội dung {{ Lưu Thiên Tâm ! Chỉ còn 5 ngày nữa thôi là anh sẽ về Bắc
Kinh , mong rằng trong số các Fan đón bọn anh ngoài sân bay sẽ có em !
Giữ gìn sức khoẻ đấy ! }} .Xem ra những ngày tiếp theo cô phải ôm chiếc
điện thoại mà gặm nhấm nỗi nhớ thôi .
....1 ngày ,2 ngày , 3 ngày rồi 6 ngày đã trôi qua . Chỉ còn một ngày
nữa là anh sẽ trở về , Lưu Thiên Tâm sải những bước chân đều thoăn thoắt trên con đường lát đá ngoài công viên , trong lòng tràn ngập niềm vui
khó tả . Ngày mai cô nhất định sẽ đến sân bay để đón anh cùng với các
TDT khác . Vậy là đã sắp hết một tuần , có lẽ đây là điều mà cô thích
nhất , Vương Nguyên trở về Bắc Kinh và chị cô cũng sắp về nhà sau hai
năm đi thực tập ...