Liệu Tôi Có Thể Thích Anh?! Wang Yuan​

Chương 2: Chương 2: Xem mắt .




....Nhà của Thiên Tâm ...

_Ta đã nói con phải về sớm rồi cơ mà ! - Mẹ cô khoanh tay nghiêm nghị nhìn cô .

_Dạ tại tiện đường nên con ghé quán bà Mạc ăn một tô hủ tiếu ấy mà ! - cô cười trừ nhìn bà bằng ánh mắt đáng yêu

_Haizz , thôi được rồi ! Ta không tra hỏi con nữa ! Mau vào phòng nghỉ ngơi đi ! Tối nay chúng ta sẽ đi ra ngoài ! - Lưu mama bị khuất phục trước ánh mắt của cô , thở dài một lượt rồi nói .

_Dạ vâng ạ ! -Cô gật đầu rồi chạy lên phòng .

....Cô mệt mỏi thả người cái phịch xuống giường . Hai tay không tự chủ mà đưa lên vò tóc mình làm cho mái tóc đen óng bị rối tung lên , mếu máo :

_Thiên Tâm ! Sao mày ngu vậy chứ ?! Vương Nguyên ở ngay trước mặt vậy mà lại quên xin chữ ký ! Ash ... Đãng trí quá mà ....

Vương Nguyên là thần tượng suốt 11 năm trời của cô , là người cô yêu rất nhiều , yêu hơn cả bản thân mình ! 23 năm trời cô chưa từng có một mối tình . Người yêu cô có rất nhiều nhưng người cô yêu chỉ có duy nhất 1 người . Tình cảm sâu đậm như vậy mà mẹ cô lỡ lòng nào bắt cô đi xem mắt , bắt cô hẹn hò với người cô không thích ,quả là cực hình !

_Tên chết bầm ! Dù anh là ai tôi cũng ghét , ghét , ghét hết ! - cô lăn đi lăn lại trên giường khổ sở , miệng không ngừng chửi rủa người cô sắp gặp mặt .

Vì sáng dậy sớm nên cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng , Lưu Thiên Tâm chìm vào giấc ngủ trưa một cách ngon lành .

....15h chiều ....

_Thiên Tâm ! -Lưu mama nhẹ nhàng lay người cô _Dậy đi ! Chúng ta đi mua sắm !

Cô nghe loáng thoáng tiếng mẹ mình thì bật dậy .

_Mẹ ơi mấy giờ rồi ạ ?!

_Chiều rồi đó cô nương ! Vào rửa mặt đi rồi chúng ta đi mua sắm ! Ta xuống nhà đợi con ! -Bà Lưu nói rồi đi thẳng xuống nhà , chẳng kịp cho cô nói gì cả .

Cô thở dài não nề, mẹ lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình thôi !

....Phòng khách ....

_Hai mẹ con định đi đâu à ?! -Bố cô hỏi nhưng mắt vẫn dán chặt vào tờ báo

_Mẹ con em đi mua chút đồ cho tối nay ! Mình có mua gì không để em mua luôn cho ?! -Mẹ nó nhẹ nhàng hỏi

_Không cần ! Tôi thì cần gì mà phải mua !

_Vậy em đi đây !

_Con chào bố ! -Cô lễ phép chào ông rồi chạy theo mẹ

_Ừ ! Hai mẹ con đi cẩn thận ! -Ông Lưu gọi với theo .

.... 2 tiếng sau ...

Cô và mẹ cô trở về với những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay . Tuy nhà cô không giàu xụ nhưng cũng thuộc vào dạng khá giả , số tiền mà cả gia đình kiếm được trong 1 tháng cũng có chút dư giả . Mặc dù vậy nhưng cô không hề kiêu căng , ngược lại còn rất yêu kiều , dễ mến

.....Tối hôm nay mẹ cô bắt cô phải mặc thật đẹp . Cô bước xuống nhà với bộ váy xoè màu trắng có ren dọc hai bên sườn , mái tóc đen óng được búi lên gọn gàng , kết hợp với giày Nike trắng đơn giản . Có thể nói cô rầt giống thiên thần . Gia đình cô đi tới một nhà hàng nổi tiếng của Trung quốc .

_Chúng ta sẽ ăn tối với gia đình bên đó ở tầng 15 ! - Bố cô nói rồi kéo mẹ cô và cô lên tầng 15 của nhà hàng

.....Trên tầng 15....

_Tiểu Mễ ! Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau ! Mình nhớ cậu quá à! -Một người phụ nữ tầm tuổi mẹ cô chạy đến ôm chầm lấy bà , khoé mắt lấp lánh vài giọt nước .

_Mình cũng rất nhớ cậu ! Đã 24 năm rồi còn gì ! - Mẹ cô nhẹ nhàng vuốt tóc người phụ nữ .

_Lưu Điểm ! Lâu rồi mới gặp ông ! Khoẻ chứ ?! - Một người đàn ông tiến đến chỗ ông Lưu , hình như là chồng của người phụ nữ thì phải .

_Khỏe ! Khỏe lắm ! -Bố cô cười vỗ vai người đàn ông

_Con chào cô chú ! -Cô lễ phép chào

_Đây là Thiên Tâm sao ?! Con bé đáng yêu quá ! -Người phụ nữ chạy đến cầm lấy tay cô làm cô ngại ngùng .

_Đúng ! Là con bé ! -Mẹ cô gật đầu

_Thôi chúng ta cứ dùng bữa trước ! Lát nữa thằng bé sẽ đến sau ! -Người đàn ông nói rồi mọi người cùng ngồi vào bàn .

_Xin lỗi bố mẹ và cô chú ! Con đến muộn quá ! -Đúng lúc đó tiếng của một người con trai vang lên từ phía sau . Cô theo phản xạ tự nhiên quay lại nhìn , sau 5s bất động đôi môi nhỏ nhắn thốt lên hai tiếng xúc động :

_Vương Nguyên !

Phải ! Người con trai đó chính là Vương Nguyên ! Làm sao đây ?! Có phải cô đang mơ hay không ?! Sáng nay cũng bất ngờ gặp anh ở quán bà Mạc bây giờ cũng lại một phen làm cô bất động . Chẳng lẽ người cô xem mắt là Vương Nguyên - Thần tượng của cô suốt 11 năm trời ?! Không thể nào ! Chắc cô đang mơ thôi ! Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi cô căng mắt thật to để nhìn cho rõ người trước mặt mình .

_Nguyên Bảo ! Con đến muộn quá đấy ! -Chú Vương lên tiếng trách móc .

_Dạ ! Con xin lỗi ! -Vương Nguyên cúi đầu nhận lỗi

_Không sao ! Chúng ta cũng vừa đến mà ! Tiểu Nguyên Nguyên ! Con bên ngoài đúng là còn đẹp trai hơn rất nhiều so với trên TV đấy ! -Bố cô cười hài lòng nhìn anh

_Dạ ! Cảm ơn chú ! -Anh cười gật đầu rồi quay sang nhìn cô _Thiên Tâm đúng chứ ?! Chúng ta lại gặp nhau rồi !

_Dạ ?! Anh vẫn còn nhớ tôi sao ?! -Cô bất ngờ trước lời chào của anh , anh không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi mỉm cười

_Hai đứa biết nhau sao ?! -Vương Phu Nhân chỉ vào cô và anh

_Sáng nay con có gặp cô ấy ở tiệm hủ tiếu ! Chủ quán có giới thiệu tên cô ấy ! -Anh cười trả lời

_Thôi được rồi chúng ta dùng bữa nào ! -Mẹ nó cười rồi mọi người bắt đầu dùng bữa .

Vương Nguyên mới đầu cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ở đây . Lần đầu gặp mặt anh đã bị thu hút bởi đôi mắt to tròn của cô , nhưng nghĩ lại thấy nó cũng chẳng có gì đặc biệt nên thôi .

Trong bữa ăn , cô cảm thấy có chút không thoải mái . Ngồi đối diện cô là anh , bây giờ cô phải thừa nhận người cô xem mắt chính là Vương Nguyên TFBOYS . Cô tự nghĩ thầm rút lại lời rủa trưa nay của mình . Bây giờ cô không còn thấy buồn chán vì buổi xem mắt nữa mà thay vào đó là cảm giác hạnh phúc đến khó tả . Lưu Thiên Tâm lợi dụng lúc anh không để ý đã lén nhìn trộm

anh đến khi bị anh bắt gặp thì cúi đầu ngại ngùng , khuôn mặt đỏ ửng càng khiến cô đáng yêu hơn . Các vị phụ huynh chỉ biết nhìn nhau cười khúc khích .

Hết chương 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.