Tại phòng Mei ở nhà Nhất Lang…
-Đem đi.Tôi ko ăn.
-Cô Du,ông chủ sẽ…
-Tôi ko quan tâm.Tôi muốn ra ngoài.
-Cô à.
Mei hất phăng mâm cơm ra ngoài.Nó chạm vào chân bà Wilson khi bà bước vào…
-Cô nhóc đanh đá thật.
-Sợ rồi à?Vậy thì thả tôi ra.
-Thả thì ko.Nhg tôi đem cho cô cái này.Có người nhờ tôi gởi.
Bà đưa cho cô nhóc 1 mẫu tin ngắn. Là từ Nhất Phong
“Đừng quay về lúc này.Tự lo cho mình đi,tôi ko rảnh chăm sóc cho cô đâu. Cẩn thận.”
Cô nhóc nâng niu tờ giấy nhỏ,rồi sau đó ngước lên nhìn bà Wilson:
-Anh ấy tới đây đưa cho bà sao?
-Không,nhưng người đưa tin dặn tôi bảo với cô rằng cậu ta khỏe.Giờ tôi ra ngoài được chứ.
-Khoan! Bà…giúp tôi 1 chuyện đc ko?
Bà Wilson nhìn cô gái nhỏ. Cô gái ấy bướng bỉnh thì cực độ,nhg lúc xuống nước nhờ vả cũng thật nhỏ nhẹ,tới mức đáng yêu.
-Gì nào?
-Tôi…muốn dùng điện thoại.Nhất Lang… giấu hết của tôi rồi.
-Lấy của ta mà dùng.
Bà đưa cho cô nhóc mà ko cần hỏi cô dùng vào việc gì,làm Tử Du ngạc nhiên.
-Bà ko sợ tôi gọi điện cầu cứu hay sao?
-Ai có thể vào đây chứ?
Bà lão ra ngoài. Ngay lập tức cô nhóc gọi cho Nhất Phong…
Đầu dây bên kia,hắn với mãi mà ko tới cái ĐT. Thiên Hương vừa vào nên với lấy cho hắn. Hắn hỏi:
-Ai vậy?
-Bà Wilson. Có nghe ko ?
Phong nhớ tới lời hứa của mình với bà. Khi bà cần ai đó bên cạnh để tâm sự,hắn sẽ bên cạnh. Nhg… hắn lúc này lo cho mình còn chưa xong nữa. Nhg cũng ko nên để bà hiểu lầm hắn là kẻ nói suôn…
-Đưa cho tôi.
Hắn bắt máy…
-Xin lỗi…,chắc lúc này… tôi ko ra ngoài đc…
-Sao vậy?
Thay vào giọng trầm trầm nhẹ nhàng của bà Wilson mà hắn nghĩ sẽ nghe thấy lại là 1 giọng nói trong trẻo nhg vẫn chứa cái gì đó láu lỉnh,gàn bướng… Là Mei. Nghe giọng cô nhóc hắn vừa vui,vừa ngạc nhiên…
-Là …cô sao?
-Không đc à? Giọng anh sao lạ vậy? Có chuyện gì sao?
-Ko…Vì …không có cô ở đây nên …tôi ăn mừng với các anh em…Thế là hơi mệt 1 chút.
-Tôi và Nhất Lang ở đây rất vui. Hiện giờ chúng tôi đang nghỉ mát ở đảo. Sau đó còn đi thuyền buồm và câu cá heo nữa.
-Câu cá heo ?
-Phải.
-Cô vui… là được rồi. Ko có gì thì…tôi cúp máy đây…
-Khoan! Nói chuyện với tôi chán lắm sao? Khi anh về… lão gia ko trách phạt chứ? Nhất Lang bảo là…
-Ko. Chỉ mắng… vài câu thôi.
-…
Mei im lặng vì cô nhóc ko tin. Nhất Phong biết thói đa nghi của cô nhóc,vội nhấn mạnh
-Thật mà… Tôi khoẻ lắm. Có thể 1 mình đối phó với cả chục nhóc ranh Tử Du nữa kìa.
-Anh ! Đồ…
Mei muốn mắng Nhất Phong,nhg sau đó lại thôi… Chỉ cần nghe thấy giọng của hắn và biết hắn không sao,không có gì xảy ra là cô nhóc yên tâm lắm rồi. Chỉ cần nghe giọng của Nhất Phong thôi,vậy là đủ rồi… Mei muốn nói với Nhất Phong là thật ra mình đang bị giam lỏng, chẳng có cuộc đi chơi ở đảo lãng mạn nào cả,cũng chẳng có thuyền buồm hay cuộc đi câu cá heo nào cả…
Ngay lúc đó có tiếng Thiên Hương vang lên:
-Thiếu gia, cậu cứ nhúc nhích là vết thương toát ra khó lành lắm đó.
Bên đầu dây bên kia Mei nghe thấy,cô nhóc rặng hỏi:
-Anh …giấu tôi chuyện gì phải ko? Lão gia mà chỉ trách mắng vài câu thôi sao? Sao lại bị thương hả?
-Cô nghe nhầm rồi. Giờ tôi phải đi ngủ.
-Ngủ vào 10 giờ sáng sao? Ê,anh bảo lão gia không phạt anh.Vậy nghĩa là tôi về cũng ko sao phải ko?
-Tôi là con ông ấy thì phải khác người ngoài như cô chứ. Cô về đây… tôi cũng ko cho cô vô nhà đâu.
Hắn cúp máy cái rụp.Mei biết là có chuyện rồi,và cái gã ngốc ấy đang giấu cô !
* * *
Mei bày mưu giả bệnh với Nhất Lang và bà Wilson. Mà khi cô nhóc đã đóng kịch thì… ôi,đủ trò !
Trong lúc từ xe cấp cứu chuyển lên cán để vào phòng cấp cứu,mọi người ko liên quan bị giữ lại bên ngoài,Mei tranh thủ đào thoát. Cả bà Wilson và Nhất Lang đều không trở tay kịp với cô nhóc ma giáo này. Bọn thuộc hạ đuổi theo 1 chặn đường dài nhg ko kịp vì Mei đã chạy vào khu vực quản lý của nhà họ Kim…
Người gác cổng chào Mei khi cô nhóc nhảy phóc từ bờ tường xuống mà chẳng đi qua lối cửa chính như mọi khi.
-Thiếu phu nhân đã về.
Cô nhóc phủi bụi bám trên người rồi nhìn chung quanh,sau đó hỏi:
-Nhất Phong đâu?
-Dạ…
-Anh ta có ở nhà đúng ko?Vậy ở đâu?
-Dạ…,lầu 1.
Cô nhóc chạy lên, ko quan tâm chào hỏi bà Khôi Loan 1 câu khi chạm mặt ở cầu thang mà thản nhiên chạy thẳng lên lầu. Cô nhóc gõ cửa. Đợi 3 giây, thấy “lâu quá” chẳng ai mở cửa nên thẳng chân tung cửa vào.
Cảnh tượng đập vào mắt cô là Thiên Hương đang đút Nhất Phong ăn-từng muỗng,từng muỗng...
Phong ngậm cháo trong miệng,ngạc nhiên khi thấy cô nhóc trở về. Thiên Hương giật mình đứng dậy, nhìn Tử Du ái ngại rồi đặt chén cháo xuống,đi ra ngoài. Tử Du lườm khi Thiên Hương đi ngang qua mình,sau đó nhìn Phong cười mỉa mai:
-Thật tình tứ nhỉ? Xin chúc mừng Tam thiếu gia.
Cô nhóc nói và chậm rãi bước tới chỗ hắn. Hắn hiểu ra vấn đề, nhg vẫn cố mà hỏi:
-Cô ko phải đang chơi ở đảo với anh Hai sao?
-Cứ cười cợt đi. Anh giỏi lắm-rất giỏi ! Vậy mà tôi tưởng anh có chuyện gì nên chạy vội về đây. Đồ khốn kiếp! Đồ… trăng gió !
Cô nhóc nóng giận tung cước đạp hắn. Nhg thay vì né tránh hoặc đánh trả lại cô nhóc như mọi khi thì hôm nay hắn lại hứng đòn và rú lên đau đớn. Máu nơi vết thương rỉ ra thấm qua lớp áo của hắn…
Mei tưởng hắn giả vờ, nhg 1 hồi lại thấy hắn chẳng giống đóng kịch gì hết-mà xưa nay Phong cũng chưa bao giờ đóng kịch… Cô nhóc lo lắng chạy đến chỗ hắn…
-Sao vậy? Cô nhóc lo lắng.- Anh bị thương thật sao?
-Ko có gì. Hắn ôm vết thương đau nhói rồi nói tiếp.- Cô đi ngay trước khi có ai đó thông báo cho lão gia biết cô đã trở về.
-Để tôi xem anh ra làm sao.
Cô nhóc lật áo ra và thấy ~ lằn roi rướm máu đã thâm tím lại dù được bàn tay Thiên Hương chăm sóc cẩn thận. Mei mím chặt môi mà nghe lòng khó chịu,tức giận…
-Ông ta…dám đánh anh sao?
Hắn nhìn cô nhóc ,nói như đe doạ:
-Cô ko nghe lời tôi thì hậu quả đừng trách.
Cô nhóc đứng phắt dậy, ánh mắt cương quyết,giận dữ và vành môi thì cay cú,bướng bỉnh…
-Tôi ko sợ, ông ta không tìm tôi thì bây giờ tôi đi tìm ông ta đây.
-Tử Du!
Cô nhóc mặc kệ sự ngăn cản của Phong mà chạy lên phòng Kim Lão Gia gõ cửa,thế nhg gõ mãi mà ông ko ra. Cô nhóc đoán ra ngay chắc ông đã vào phòng sách. Cô chạy vào phòng khách thì đúng là ông ở đó… Hình như ông đã biết trước cô nhóc trở về nên không mấy ngạc nhiên.
-Con về rồi sao?
Lúc này ông mới quay lại nhìn cô nhóc. Vẻ mặt ông bình thản ,ung dung…
-Tại sao ông…
-Vì nó là con ta.
-Ông ngụy biện. Ko ai đối xử với con mình như vậy. Ông… ông đánh anh ấy như vậy vì anh ấy ko phải con ruột họ Kim chứ gì ?
-Hàm hồ!Ta phạt nó vì đó là gia quy của ngôi nhà này.
Ông Kim nghiêm mặt đập tay lên bàn. Sự giận dữ bất ngờ của ông khiến Mei giật mình. Nhg liền ngay sao đó cô nhóc vội đáp trả lại.
-Gia quy? Tôi coi thường cái gia quy khốn kiếp đó!
-Người ngoài nghĩ sao ta ko quan tâm. Ai cũng đc coi thường nó,nhg con thì ko.
-Ông lấy quyền gì cấm tôi? Đánh tôi à?
Kim lão gia đứng dậy.Ông bắt đầu xuất chiêu.
Cả 2 ko ai muốn nhường ai.Tuy nhiên,võ công của cô nhóc với ông còn quá non kém nên bị đánh văng vào vách,đau nhói! Mei vẫn ngoan cố xông vô.Nhg sau đó đều bị ông phá đòn và phản đòn trở lại… Mei vẫn lì lợm như con châu chấu đá xe…
Trong lúc đánh nhau,sợi dây chuyền của cô nhóc bị đứt ra,rơi trên nền đất. Ông nhìn sợi dây,ánh mắt tức giận lúc nãy dịu lại,sau đó là 1 cái nhìn buồn và chua chát. Chầm chậm bước tới,Kim lão gia nhặt sợi dây lên rồi đưa cô nhóc. Rồi sau đó ông nói:
-Đã về đây rồi thì theo ta vào nghiêm đường.
Mei giựt lại sợi dây từ tay ông,ánh mắt vẫn đề phòng và ko chút thiện cảm nhìn ông. Cô nhóc cười nhếch môi rồi nói:
-Tôi-ko-đi.
-Tức là…cô Tử Du đây muốn tự tuyên bố rút khỏi Kim Gia?
-Ông đã nghe chuyện gì chưa? Tôi có tư tình với con trai lớn của ông.Trước sau gì cũng bỏ gã Nhất Phong đáng ghét kia theo Nhất Lang. Dù khi ấy, ông có từ Nhất Lang hay ko thì chúng ta-tôi và ông cũng ko hề có quan hệ gì nữa. Bởi vì, chỉ ~ kẻ ngu ngốc như Nhất Phong mới sùng bái ông thôi. Nhất Lang…đã có chỗ đứng của anh ta rồi. Tôi thì lại càng ko bao giờ coi ông ra gì.
-Con có thể bỏ rơi Nhất Phong theo bất cứ thằng nào,nhg ko đc đến với Nhất Lang.
-Buồn cười. Ông cấm được tôi sao?
-Phải,vì đó là loạn luân !
Mei ngạc nhiên nhìn ông. “ Loạn luân”? Cô nhóc có nghe nhầm ko nhỉ? Sao lại loạn luân ?
Ông Kim muốn nói điều gì đó nhg im bặt.Ông hít 1 hơi thật sâu rồi nói:
-Ta nhầm. Coi như ta chưa nói gì cả.
Mei lặng yên nhìn ông. Cô nhóc cảm nhận ở Kim lão gia 1 tâm sự gì thật khó giải bày. Ông bước quay lưng về phía cô nhóc như để tránh cái nhìn của cô. Như lẩn tránh 1 thứ gì đó khiến tìm ông quặn đau! Căn phòng chìm trong sự im lặng 1 phút. Sau đó,ông Kim mới chậm rãi cất tiếng:
-Được rồi. Chính tôi cưới cô cho con trai mình thì cũng có cái quyền phá bỏ cuộc hôn nhân đó. Nếu bây giờ cô rời khỏi đây, cô ko còn là người của Kim gia nữa, cô sẽ ko còn có bất cứ mối quan hệ gì với Kim Gia hay Nhất Phong nữa. Cánh cửa ngôi nhà này rộng mở tiễn chân cô rời khỏi đây. Nhg… lời khuyên là cô hãy tránh xa Nhất Lang. Bởi vì lí do gì thì…thời gian sẽ trả lời. Giờ thì quyết định đi.
-Tôi…
Lúc đó Nhất Phong cũng mò tới phòng sách …
-Cha, con ko cần người vợ đó nữa. Cha cứ đuổi cô ta đi đi.
Ông nhìn Nhất Phong rồi lo lắng và nghiêm nghị quay qua Thiên Hương:
-Tại sao lại cho thiếu gia tới đây?Đem nó về phòng.
-Dạ,cậu ấy…
Thiên Hương khó xử vô cùng khi mà Nhất Phong quyết tâm leo lên đây bằng đc.Ông lắc đầu rồi quay qua Mei,chờ đợi chọn lựa của cô.
Cô nhóc nói:
-Tôi đâu ra đi dễ dàng đc. “Công” tôi làm dâu suốt 1 năm qua thì sao?
Lão lôi trong ngăn kéo ra 1 cuốn séc rồi kí tên và bứt 1 tờ đưa cho cô…
-Con số tùy cô ghi.
Tử Du nhìn ông… Ông cư xử dứt khoát tới mức lạnh nhạt… Ông thật sự muốn cô nhóc rời khỏi Kim Gia ,đoạn tuyệt hoàn toàn với Nhất Phong và ra đi 1 cách dễ dàng đến vậy sao? Ông ta đang nghĩ gì mà hành xử như vậy ?
Rõ ràng,trong cuộc đấu trí này với ông, cô nhóc …thua rồi. Cô cầm tờ sec lên, ghi con số 1 tỉ, rồi nghĩ 1 hồi thêm 1 con số 0. Sau đó lại thêm 1 số 0 nữa. Vậy là 100 tỉ.
-Thế này chắc là được.100 tỉ,con số thiệt bự… Kim Gia của ông có sẵn sàng trả cho tôi ko?
Ông Kim cười nhẹ rồi gật đầu. Mei lại nhìn ông… Cô nhóc lùi lại 1 bước… Người đàn ông này… muốn gì ở cô đây?...
Nhất Phong lặng lẽ nhìn Mei…
Trong giây phút đó Nhất Phong đã nghĩ rằng cô nhóc đã chấp nhận điều kiện của cha đưa ra,rời khỏi đây,đoạn tuyệt tất cả với hắn,chọn sự rút lui êm thấm với 100 tỉ mà cha hắn sẵn sàng chi ra cho cô nhóc... Và rồi,cô sẽ chính thức rời khỏi ngôi nhà này chạy tới bên vòng tay của Nhất Lang…
Tử Du nhìn Nhất Phong là biết ngay hắn đang nghĩ gì…
-Anh cũng muốn tôi cầm tờ sec này rồi ra đi đúng ko?
Mei nhìn hắn thật sâu…
-Anh nghĩ rằng tôi sẽ vui khi ở bên cạnh Nhất Lang phải ko? Anh muốn tôi thật sự biến khỏi đây phải không ?
Ánh mắt Mei nhìn hắn da diết-trách móc. Hắn ko thể chịu được ánh mắt đó! Hắn lãng tránh cái nhìn của cô nhóc… và lặng lẽ gật đầu.
-Phải. Đi khỏi đây đi. Cứ đi thật xa.
Mei quay đi.Cô nhóc chuyển cái nhìn sang Kim lão gia. Rõ ràng ông biết cả cô nhóc và Nhất Phong suy nghĩ gì… Cô nhóc thấy bực mình khi có ai đó nhìn thấu tâm can mình!
Mei quay qua Nhất Phong:
-Hey you, tại sao tôi phải nghe lời anh chứ?
Cô nhóc bình thản xé tờ sec rồi quay qua Kim Lão gia mà hỏi:
-Nghiêm đường đi lối nào hả?
Ông Kim lắc đầu cười. Ông biết mình thắng. Quả thật là đấu trí với cô nhóc này ông rất là đau tim. Dù gì ông cũng đã thắng:
-Cô Tử Du đã nghĩ kỹ chưa?
-Vâng,thưa Kim lão gia,ông tóm được tôi rồi.Vừa lòng chứ?
Cô nhóc đi ra ngoài,theo chân lão Kim. Cô nhóc đi mà chẳng thèm quan tâm cái nhìn “ngẩn người” của hắn .
* * *
Tới trước nghiêm đg,ông bảo cô quỳ xuống.Mei miễn cưỡng làm theo…Ông có chút do dự khi dùng gia pháp với cô. Ông ko biết có lúc mình phải đối mặt với tình cảnh này-do dự khi đưa ra 1 hình phạt đối với ông… chỉ là lần thứ 2. Lần đầu cách đây đã hơn 25 năm…
Ông cầm trong tay roi gai và giơ cao lên. Mei nhắm mắt lại như thể sẵn sàng “chấp” ông luôn.
“Sao nó giống mẹ quá như vậy chứ?”
Ông vừa xuống tay thì Nhất Phong giữ tay ông lại…
-Tử Du là vợ con. Con ko biết dạy vợ mình,lỗi này cũng do con.Nếu có phạt,thì cha phạt luôn con đi.
-Nhất Phong,con tránh ra đi.
-Con xin cha.
Nhất Phong quỳ xuống chân cha, ngay phía trước Mei để xin cho cô nhóc. Mei lên tiếng:
-Anh muốn giở trò gì đây?
-Cô im đi.
-Anh dám…
Mei nhìn Nhất Phong. Cô biết hắn đang cố gắng bảo vệ cô. Nhg thân lúc này hắn còn lo chưa xong kia mà…
Mei đẩy hắn ra
-Tránh ra,tôi ko cần!
Lão Kim ra hiệu cho thuộc hạ đem hắn ra ngoài.
Sau đó, Lão dùng roi quất Tử Du. Cứ quất 1 cái là cô nhóc lại hét lên 1 cái.
Á ! Đau ! Đau mà ! Đánh nhẹ thôi chứ !
Tới lúc thế này Mei mới thấm thía nỗi đau nát da thịt mà Nhất Phong đã gánh-còn đau gấp trăm lần- vì cô nhóc ko bị bắt trói vào song sắt hay… Đó là cái hình phạt ác nghiệt mà Kim Gia này ai cũng e sợ? Cái mà họ gọi là gia quy,gia pháp… Đau… đau lắm… đau vô cùng…
Đánh tới roi thứ 30, cả người cô nhóc như muốn lịm đi. Một vòng tay ôm lấy cô nhóc,che chở cho cô khỏi những ngọn roi đang giáng xuống...
-Nhất Phong, tránh ra!
Phong vẫn ôm chặt và che chở cho Mei. Ông Kim nhất quyết ko chịu dừng tay mà quất luôn cả hắn… Nhất Phong lại càng bướng bỉnh hơn…
Ông nghe tim mình xót xa.Đó là trái tim của 1 người cha…
Phong vẫn ôm lấy Mei. Hắn nói:
-Tử Du…ko chịu nổi nữa đâu,con xin cha mà… Cha đánh thì đánh con đi, đừng đánh Tử Du… Kéo anh em tới Ngũ Hổ Bang là con, ra lệnh triệt tiêu Ngũ Hổ Bang cũng là con…Tử Du…ko dính dáng tới chuyện này. Đó chỉ là do xích mích riêng cá nhân giữa con và lão Hổ thôi…Đừng đánh Tử Du… Đừng tổn thương Tử Du…
-À,thì ra cũng có lúc Kim Nhất Phong biết nói dối với ta đấy chứ !
Ông bực bội quăng roi gai đi.
-Được, ta ko đánh nữa,nhg cũng ko thể tha. Cả hai đứa quỳ trước cửa nghiêm đường từ giờ cho tới sáng mai để suy nghĩ việc mình đã làm cho ta.
Thế rồi,ngoài sân trước cửa nghiêm đường,dưới cái nắng chang chang của ban ngày và cái lạnh cắt da của ban đêm,hai người bọn họ phải chịu hình phạt… Khi Kim lão gia có mặt thì Tử Du quỳ,khi ông đi thì cô nhóc ngồi xuống,có lúc lại nằm thoải ra.Chỉ có Nhất Phong là nghiêm chỉnh chấp hành cho dù có mặt cha hay ko…
-Anh ko thấy là lão gia đi khỏi là để chúng ta nghỉ mệt sao? Tôi linh cảm là ông ấy bảo như vậy đấy.
Hắn im lặng.
-Vết thương của anh…
-Chuyện nhỏ mà. Còn cô?
-Đau lắm đó ! Cho nên tôi đã hiểu vì sao anh ko muốn tôi về, và tôi cũng hiểu khi anh nói “chẳng sao cả” là…anh đang nói dối.
Phía trên,trời vần vũ xám xịt rồi bất chợt đổ mưa ào ào.Tử Du chạy vào nghiêm đường trú mưa,nhg Nhất Phong vẫn quỳ ở đó.Cô đành lại chạy ra cùng hắn. Hắn ngước nhìn cô nhóc rồi hỏi:
-Còn ra đây làm gì?
-Vì trông như là anh muốn tôi vào trong trú mưa,nên tôi ko thích vào trong ấy nữa.
Hắn lắc đầu rồi khẽ cười. Bất chợt nói 1 mình:
-Mắt to,nhưng óc lại nhỏ.
Nhg nhóc Mei rất thính tai. Cô nhóc cốc nhẹ vào trán hắn:
-Mắt và óc thế nào thì có gì liên quan nhau sao?
-Có.
-Vậy nếu tôi nhắm mắt thế này thì óc sẽ to hơn phải ko? Như thế này nè. Tử Du nhắm mắt lại nhg vẫn ti hí trông thật buồn cười. - Anh cười cái gì? Mắt nhỏ thế này thì thông minh chưa? Coi thử coi. Coi đi nè! Nhìn đi!
Cô nhóc cứ kéo hắn nhìn. Khi hắn thình lình quay qua thì… môi chạm môi… thật gần…Và họ hôn nhau... Nụ hôn ấy thật dễ thương…
Trời rồi cũng tạnh mưa.Gió lùa cùng với sương đêm làm cô nhóc run bần bật. Hắn khẽ kéo cô bé nép vào ngực mình cho ấm…
Có lẽ họ nghĩ rằng chung quanh ko ai hết.Nhg thật ra… có mấy chục cặp mắt nhìn họ… Lão Kim vừa bước ra cũng trở vào. Lúc này ông ko nên xuất hiện thì tốt hơn. Có lẽ cùng phạt cả 2 quỳ thế lại hay…
* * * *
Sáng hôm sau,khi người ta tới đem điểm tâm cho họ thì thấy 1 cảnh thật khó lòng đánh thức. Cả 2 vẫn quỳ gối nhg đầu cô nhóc nép vào ngực hắn,say nồng trong giấc ngủ…
Tiếng động làm cô nhóc thức dậy.Cô hơi ngượng ngùng khi người khác bắt gặp cả 2 thế này.Cô bé quay qua lay hắn dậy.Người hắn nóng ran,và đã lịm đi.
-Nhất Phong!
Phong còn quá yếu để đủ sức trụ qua 1 đêm ngoài mưa bão.Vậy mà,cả đêm qua còn nhường hơi ấm của mình cho cô nhóc.Thế thì thánh thần nào chịu nổi?
Hắn được đưa vào phòng cấp cứu… Hôn mê suốt 3 ngày.
Nhà họ Kim bất ngờ gặp chuyện … Lại là chuyện về kho hàng ở cảng và lô vũ khí bị phát hiện…
Trong bệnh viện…
Mei ở bên cạnh Nhất Phong 1 giây cũng chẳng rời. Nhất Lang cũng có mặt. Nhg lúc này, cô nhóc chẳng quan tâm tới sự hiện diện của anh nữa .Lòng anh đau lắm.Tựa như nỗi đau của hàng vạn con giòi châm chít tim mình.
“Em ko thể đối xử với tôi như vậy. Ko thể!”
Nhất Phong tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Mei,khẽ cười rồi đưa tay khẽ lau giọt nước mắt còn hoen trên má cô nhóc, cô cũng nắm lấy bàn tay hắn. Nhg khi ngước lên,hắn thấy Nhất Lang đứng đó,phía sau Mei,bất chợt vẻ mặt hắn thay đổi,rút tay khỏi tay Mei ra ngay. Mei quay lại và cô nhóc hiểu ra vấn đề.
Nhất Lang bước tới,vờ chẳng thấy gì, cười hỏi:
-Em thấy thế nào rồi?
-Ko ổn lắm…Chắc cần nghỉ ngơi thêm… Hai người… ra ngoài đi.
-Vậy tụi anh ra ngoài.Em nghỉ ngơi nhé. Xin lỗi vì Tử Du đã đem tới quá nhiều phiền phúc cho em. Anh sẽ sớm thu xếp mọi chuyện và đem cô ấy đi…
-Còn lão gia?
-Tử Du chắc chưa nói với em với em chuyện này. Cha đang bị tam giam vì 1 số phi vụ làm ăn trước đây. Kể cả 2 vụ gần đây nhất là buôn bán vũ khí và cái chết của lão Hổ.
Nhất Phong cố gắng ngồi bật dậy,hắn nhìn cô nhóc như thể… chính cô nhóc đã gây ra chuyện này, rồi sau đó nhìn Nhất Lang…
-Cha… Ko, em phải trở về!
-Em tưởng mình sẽ thoát sao?Nếu ko phải vì mẹ anh can thiệp thì em đã ko được ở đây rồi.
Phong nhìn Nhất Lang quyết liệt…
-Còn cha thì sao? Anh đừng quên anh cũng là người của Kim Gia. Sao anh ko bảo lãnh cho ông ấy chứ ?
-Anh ko quên. Và anh có cách của mình,em trai à.
Nhất Lang cười,nụ cười lạnh nhạt rồi nắm tay Tử Du đi. Ánh mắt Tử Du quay lại nhìn Nhất Phong như muốn phân minh rằng cô ko biết chuyện này.
Cũng ngay ngày hôm ấy,Nhất Phong trốn viện quay về nhà. Dường như mọi ngóc ngách trong nhà vừa trải qua 1 cuộc khám xét khá quy mô… Hắn thấy bà Khôi Loan ngồi trên ghế với vẻ mặt hốc hác và buồn rầu:
-Mẹ… Thật ra là sao? Chuyện gì xảy ra ?
-Ta ko biết. Bà đáp lạnh nhạt.
Hắn quay qua lão Dương-luật sư thân tín của gia tộc.
-Lại cái gã nặc danh ấy. Nhg lần này họ có nhiều dữ liệu và nhân chứng,vật chứng. Chúng ta hơi gặp bất lợi rồi…
-Còn cha tôi thì sao?
-Họ chỉ có quyền giam ông ấy 48 tiếng chứ chưa truy tố vì mọi việc vẫn còn phải điều tra. Tôi sẽ nhanh chóng bảo lãnh lão gia về,thiếu gia yên tâm.
-Được. Giao tất cả cho ông. Tôi chỉ muốn ông ấy mau trở về.
Hắn gọi điện cho Thạch vì có chuyện muốn giao cho gã nhưng Điện thoại không có tín hiệu,cũng ko ai biết anh ta đi đâu…