“ Chi nhi à, con ở lại đây đến khi sinh thần được không, lão thân trong
đây một thân một mình ngày ngày nhìn những bộ mặt tuyệt đại mĩ nhân mỉm
cười nhưng đày tâm cơ, bây giờ có con thật làm lão thân an ủi những ngày còn lại của cuộc sống” thái hậu chân chính nghiêm túc mà nói, ai ai
nghe cũng sẽ mủi lòng,
Dục Linh ngồi đó còn cảm thấy xót thương
cho mẫu phi của mình, từ trước người chỉ là một quý nhân cố gắng từng
bước giúp đỡ ca ca của Dục Linh lên vị trí bây giờ
Linh Chi nghe
cũng cảm thấy mủi lòng, thương người nên gật đầu với người, hôm đó Dục
Linh mẫu thân nàng lên kiệu về phủ đệ Tể tướng còn nàng vui vui vẻ vẻ ở
lại nơi đó, có lẽ hôm đó lại là ngày Linh Chi được ấm áp nhất
Linh Chi chào tổ mẫu rồi về biệt viện mà tỗ mẫu dặn người làm dọn sẵn cho
nàng, bước vào hương thơm hải đường tràn vào mũi, vẫn là ngoại tổ mẫu
nàng tâm lí, mùi hương thân dễ chịu, Nhu nhi sáng giờ đều đi theo nàng
bây giờ lại chuẩn bị nước nóng cho nàng thay y phục, trầm ngâm vào bồn
tắm thêm chút tinh dầu hoa hải đường dịu nhẹ tinh tế làm nàng như muốn
chìm vào giấc ngủ.
“ Tiểu thư vẫn là nên lau khô người lên giường đi ạ” Nhu nhi cất giọng nhắc nhở nàng, làm nàng từ mộng tỉnh dậy, cũng
là do mệt mỏi cả ngày rồi
Sau này có lẽ sẽ là những chông gai cho nàng
Sáng dậy nàng đã thấy đoàn đoàn người diễm lệ không phai, sắc lệ động lòng
người. Nàng chợt nghĩ đến chắc là những người đến thỉnh an ngoại tổ mẫu
nàng, vẫn là nên canh y trước. Linh Chi nghĩ thầm trong bụng ‘mới chỉ
tầm giữa giờ mão thôi mà, những người này thỉnh an cũng là không chừa
cho người khác dùng thiện’ ( ối giờ ơi, chị ngủ cứ như heo ý, người ta
đã dùng thiện từ đời nào rồi)
Canh y xong nàng cũng dẫn theo Nhu
nhi đi vào nơi tẩm cung của thái hậu mà thỉnh an, đến trước cửa đã có
người cúi đàu thỉnh an nàng, vì biết nàng là cháu ngoại của thái hậu vẫn là giữ thái độ kính trọng với nàng hô to “ Linh Chi cô nương bái kiến”
Nàng vừa vào bên trong đã dẫn dụ nhiều ánh mắt mỹ lệ ướt át của đám phi tần của vị Hoàng thượng thúc thúc đáng kính của mình
Ai ai nhìn nàng đều là một tầng đánh giá, nàng thư thái trang nhã thoát
tục nhưng vẫn giữ vẻ yêu kiều diễm lệ hơn mọi người ở đây xa
“ ai nha, Linh Chi, con là thức dậy sớm như thế, định đợi sang giờ thìn mới
gọi con dậy” giọng nói trông uy nghiêm mọi ngày đã giảm xuống đáng kể
còn mang vài phần sủng nịnh, làm mọi người ở đây không khỏi ngạc nhiên.
“ thỉnh an ngoại tổ mẫu, thỉnh an Hoàng hậu,các vị nương nương” Linh chi
gập người chào hỏi, Linh Chi ít khi gây sóng gió gì nên vẫn là ít người
biết, mọi người chỉ biết nhà Tể tướng có một đại tiểu thư yêu kiều diễm
lệ, nhưng bây giờ mọi người nhìn nàng đánh giá nàng là một đại mỹ nhân
trong đôi mắt muốn bấy nhiu kiều diễm liền có bấy nhiêu là mọt tiểu cô
nương nghiêng nước nghiêng thành. Bây giờ lại càng chắc chắn lời đồn đại vẫn là còn thiếu xót nhiều.
“Thái hậu, vị cô nương này là đại
tiểu thư nhà Tể tướng đại nhân, con của Dục Linh công chúa” vẻ mặt phong hoa tuyết nguyệt mê hoặc này là của thục phi đang hỏi
“ đúng
vậy, thục phi” thái hậu là lại trở về khuôn mặt nghiêm nghị mà đáp lại
Thục phi, vị thục phi này luôn được hoàng thượng sủng ái hết mực, sinh
ra Tam hoàng tử - Đông Thái – vương hiệu Thần vương gia, vẫn được gọi là có tài trong các vị hoàng tử. Nhưng nổi bật nhất chỉ là có Đại hoàng tử - Đông Ly, Thất hoàng tử- Đông Liễu vượt trội hơn nhiều.
Nàng
nhìn những bông hoa nhẹ nhàng trước mặt mà chỉ muốn vẻ mặt mọi người ra
dập tắt hết tâm cơ trong lòng, ‘đành xin thái hậu, và các vị nương nương cho Linh Chi bồi một đoạn tấu nhạc” âm thanh trong trẻo phát ra khỏi
đôi môi anh đào đó thật dễ nghe, nàng là có suy nghĩ bây giờ trốn thoát
khỏi đây không phải chuyện hay, các nàng cũng chả làm gì nàng, nên thôi
an phận ôn lại kĩ thuật cầm kĩ của chính mình trước kia ở hiện đại buồn
chán học đến xuất chúng. Một phần có thể làm lão thái thái vui hơn là
ngồi trong đám hoa tuyệt lệ đến chán nãn này
“ Chi nhi ai gia
chuẩn tấu” mỉm cười quay nhìn Linh Chi, “ người đâu mang lên đàn cổ” hạ
lệnh liền có một đàn cổ đẹp mắt đẹp bày lên
Là một nhà khảo cổ
học nàng phải biết đàn này thật là quá quý giá, quá tốt với người đánh
đàn, thân đàn hương thơn nức mũi dây đàn làm bằng sợi tơ ngàn năm khó
thấy, không ngờ hoàng cung Đông triều lại có. Đặt bàn tai thon thả lên,
không cần móng giả nàng vẫn nhẹ nhàng khoan thai gãy lên khúc nhạc dịu
êm dễ chịu vang vọng hết tòa tẩm cung của thái hậu. Hôm đó là một ngày
tươi mát hòa quyện với tiếng đàn êm tai đến cuất thần của Linh Chi
Nàng đàn đến mê mẩn, đến mức hòa nhập với cây đàn khiến ai cũng phải ngây
ngẩn, khi nàng đàn xong đã thấy mọi người ngẩn ngơ theo.
Hoàng
hậu lại là người cất giọng đầu tiên “ Chi nhi thật là một tiểu cô nương
tài năng tuyệt sắc, ta chỉ có thể mô tả con bằng 4 từ đó mà thôi” nụ
cười ưu tư trầm lắng ngự trị trên đôi môi hoàng hậu cũng khiến nàng mỉm
cười đáp lại “ đa tạ hoàng hậu”, các phi tần khác chỉ biết ngồi đó“ Vẫn
là ta đảng trí không nói rõ ràng, Chi nhi đến đây bồi ta hàng ngày ta
cảm thấy thật vui, liền kêu nó ở lại với ta 1 tháng này, nay lại chứng
kiến tài năng kinh người như vậy vẫn là nên ban thưởng cho con, các
chúng ngươi cảm thấy ta nói đúng không”
“ Thái hậu nương nương
vẫn là người đúng ạ, hay là phong hào cho nàng đi” lần này lại là Hoàng
Hậu nói, không để các phi tần nào có thể chen vào
Thái hậu một
bên suy nghĩ liền thốt lên “ Huyễn Âm công chúa, ta thấy nó hợp với con” thái hậu vẫn là giữ nụ cười ôn nhu với nàng, nàng liền đáp “tạ ơn tổ
mẫu”
Kết thúc khúc nhạc, kết thúc buổi thỉnh an nàng liền trở
thành Huyễn Âm công chúa vang danh, xong rồi vẫn là thái hậu tâm lí yêu
chiều nàng, gọi thiện phòng làm đồ ăn sáng cho nàng, thật là đóng làm
một cô gái đoan trang hiền thục thật tốn sức mà. Nàng ăn thật
nhiều,nhưng vẫn là giữ tư thái đoan trang, nói gì nói nàng là đang ở
trong cung, không thể vừa mới nhận danh hiệu lại làm mất hình tượng được
Từ khi xuyên về đây, nàng trở về con người vô tư, đáng yêu như cô lúc 8
tuổi chứ không phải cô gái lạnh lùng, sát phạt 18tuổi ngày đó ở hiện đại nữa.
Tối đó nàng và ngoại tổ mẫu nàng cắn hạt hướng dương rồi
phẩm trà, nói chuyện tiếu, nói về chuyện cầm kì xuất chúng của nàng bổng dưng nghe tiếng xô xát bên ngoài, bản nàng sát thủ trổi dậy, cảm giác
nguy hiểm kề cận, khuôn mặt nàng bỗng đanh lại, tỏa ra sát khí nạng nề
xung quanh không những vậy nàng cũng cảm nhận được sát khí nồng đậm
quanh đây, rồi tiếng binh khí vang lên
“ rầm” tiếng cửa bị đá
tung, thị vệ ngoài cửa cũng bị đá văng vào tới trong này dưới chân Linh
Chi phun một ngụm máu tươi. Lại nhận được khí tức sát khí vụt tới nàng
dứt khoát cầm thanh kiếm của tên thị vệ dưới đất giao đấu, đấu được 10
chiêu của nàng lại là được đánh giá là cao thủ trong giới sát thủ rồi,
không ngờ về đây lại gặp kẻ mạng như vậy. Tên áo đen trước mắt hung khí
phát ra đấu khí trắng đậm vọt tới bên nàng, hốt hoảng nhận tháy nguy
hiểm chống đỡ nhưng đấu khí thập phần là mang sát thương mạnh mẽ với một người không có nội công lẫn đấu khí như nàng, lại lần nữa 1 đạo quang
đưa kiếm khí tới trước mặt nàng, bất lực cản lại “ roẹt” một bên vai
nàng bị chém xoẹt nang qua máu chảy róc rách xuống khủy tay rồi xuống
đất, một bên Thái hậu hoảng sợ đã xém ngất đến 2 -3 lần, không phải Thái hậu chưa từng thấy sát thủ, chưa từng thấy sát thủ, mà là người lo lắng cho người đưa lưng về phía mình, bảo vệ mình sau lưng- đó là Linh Chi
Đến cực hạn nàng bị đánh rớt kiếm, còn vài giây nữa thôi là thanh kiếm của
đối thủ đam xuyên qua ngực nàng nhưng lại được một thâm kiếm khác đỡ,
bay ngang đôi mắt nàng là một màu đỏ chói mắt đến kì lạ, mùi đàn hương
thơm nồng xộc vào mũi nàng, thật dễ chịu, nó có thể làm nàng tĩnh tâm “
Hộ giá thái hậu, hộ giá công chúa” người đó gầm to lên đó chính là Đại
hoàng tử Đông Ly. Tiếng hét như thức tỉnh nàng, quay quắt lại xông đến
bên tổ mẫu một mực ôm vào che chở người, không để ai làm hại người thân
của nàng một lần nào nữa, những tên sát thủ lại gần đều bị nàng tức giận đánh bay, may là những tên tới gần nàng đều là những tên yeus hơn nàng
2-3 bậc, bây giờ nàng cảm thấy nàng thật yếu đuối, không bảo hộ nổi
người đang run bần bật trong người mình cố gắng gồng mình giữ uy nghiêm
Thái hậu “ Chi nhi, con thật giỏi, nhưng như vậy thật nguy hiểm, ta thật lo” Thái hậu giọng hơi run mắt muốn ngập nước nhìn qua bả vai của nàng, Linh Chi nhẹ nhàng đáp trả “ con không sao người đừng lo, đã có người
hỗ trợ”
Thoáng một chút thị vệ khắp nơi úa về tẩm cung thái hậu
hộ giá cùng vị đại hoàng tử, dẹp yên bọn phản tặc, bắt sống được hắn
nhưng sơ suất lại để hắn cắn lưỡi tự tử. Đông Ly tức giận đập mạnh tay
vào tường
Chiến trường được dọn dẹp, Thái Hậu vẫn là bình tĩnh
trở lại “ Ly nhi con là đừng bực dọc như vậy, ai gia cũng đã không sao
rồi, may là có Chi nhi...’ nghe giọng nói ôn nhu sau lưng, nghe nói đến
Chi nhi hắn quay quắt lại gắt lên “ truyền thái y”
“ Thái Hậu
bình yên là con yên tâm rồi” lạnh nhạt nói xong quay quắt sang Linh Chi
nhìn lên miệng vết thương của nàng trong lòng không khỏi nhói, là hắn
không đến bảo vệ nàng kịp.
“ Chi nhi, nàng là không sao” Đông Ly
không còn giữ vẻ bực dọc lạnh nhạt nữa, mà thay vào đó là ánh mắt ôn
nhu, sủng nịnh nhìn Chi nhi
Linh chi thắc mắc, ‘trong trí nhớ
nàng là chưa từng gặp hắn cả bản thể này nữa, Đông Ly- Đại hoàng tử
sao’miên man trong suy nghĩ nàng không hề biết nàng đã được diễu ngồi
xuống
Thái y cuối cùng cũng đến thành đoàn, theo sau Hoàng
thượng. Bước vào đầu tiên là Hoàng Thượng cuối đầu “ hoàng nhi cứu giá
chậm trễ xin trách phạt”
Nhìn Hoàng thượng vậy cũng chỉ như hòa
cười nhẹ rồi nói “ ai gia không sao, may là có Chi nhi bên cạnh và Ly
nhi đến cứu giá kịp thời” nói xong lại càng nhu hòa nhìn Linh Chi và
Đông ly đang đứng đó
Hoàng thượng nhìn sang Linh Chi không khỏi ngạc nhiên với nhan sắc ấy, thật là vài phần giống với muội muội Dục Linh của hắn.
“ hoàng thượng vạn tuế” nàng cúi người không khẽ đụng vào vết thương làm
nó càng chảy máu nhưng nàng lại không hề kêu lên một tiếng, đó là thói
quen quật cường của nàng, có đau cxng không hề đau
Đông Ly lại là giữ bộ mặt lạnh lùng gắt “ thái y mau coi cho thái hậu nương nương, còn nữa chữa trị tốt cho Chi nhi cho bản vương” lạnh lùng quát rồi một mực
đi khỏi không nhìn mặt hoàng thượng, chỉ cúi đầu chào thái hậu một
tiếng.