Ondo và Roy đứng ở trước cửa hội đồng. Hai người lính gác cúi đầu cung kính: “Cậu Roy, cậu Ondo, mời đi lối này”.
Họ dẫn hai người vào điện, nơi các pháp sư đã chờ sẵn. Trở về chỗ ngồi của hai gia tộc, Ondo và Roy không khỏi lo lắng.
“Cha” – Roy ngồi xuống cạnh Ferenc. Ông nhìn con trai, rồi trấn an: “Con yên tâm, thằng bé đó sẽ ổn”.
“Tại sao hội đồng lại muốn triệu tập cả bọn con?”- Ondo nhìn Lucas, nhưng ông không nói gì.
Max, người chủ trì của hội nghị, đứng dậy mở đầu:
“Chào các vị, tôi là Max, người sẽ chủ trì và dẫn dắt cuộc họp khẩn ngày hôm nay. Tôi biết trong khoảng thời gian này, thủ đô Ovis đang tổ chức đợt tuyển chọn cho vị trí cảnh vệ của đế quốc, nhưng đây là trường hợp khẩn, nên mong các vị lượng thứ.
Dano, cha của Yue mở lời: “Nghe bảo tiểu thư Alice của gia tộc Lowry đã bị trọng thương. Người tấn công cô ấy, là đội trưởng ám vệ, Ethan Riller đúng không? Đã có lệnh bắt giữ mẹ của hắn chưa?”
Lucas điềm đạm nói: “Bà ta đã bị giết rồi”.
“Hả?” – Mọi người trong hội đồng đều ngạc nhiên.
“Là ai?”
“Rốt cuộc là kẻ nào”- Mọi người trong hội đồng bàn tán xôn xao. Gadfield Lowry bước vào, bình tĩnh nói:
“Tại hiện trường, có dấu vết của thủy kiếm vương”.
“Thủy...thủy kiếm vương?” – Ferenc đứng dậy.
“Đó chính là thanh bảo kiếm của James Riller, cựu tướng quân dưới trướng của nữ hoàng đệ ngũ. Hắn đã biệt tăm từ rất lâu rồi mà. Tại sao bây giờ lại xuất hiện chứ?”
“Nữ hoàng đệ ngũ đã hi sinh trong trận chiến. Kể từ đó, chúng ta không còn nhìn thấy James Riller ở đâu. Không ngờ hắn lại xuất hiện vào thời điểm này”.
Hoàng đế Sylvanus vẫn đang ngồi yên vị ở trên ghế. Ông đang quan sát biểu hiện của từng cá nhân...
“Tính sao đây chứ! Ngay từ đầu tôi đã nói là chúng ta nên bắt cả gia tộc Riller để thẩm tra. Giờ thì sao...”
“Đó là ý của ta!” – Sylvanus lên tiếng. Barker, thành viên cốt cán lâu năm lên tiếng: “Hoàng đế bệ hạ, là ý của ngài sao? Ngài giải thích gì đi chứ? Tiểu thư Alice là máu mủ của gia tộc Lowry, một trong tứ đại gia tộc huyền thoại của Fressia. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, ngài cũng phải chịu một phần trách nhiệm! Ngài lại còn để cho Anders Paulie ở trong gia đình đó nữa. Sức mạnh của thằng nhóc đó, khác nào một con quái vật chưa được thức tỉnh không chứ?”
“Rầm!!” – Roy đứng dậy, đấm tay lên bàn. Anh dùng ánh mắt giận dữ nhìn Barker: “Ông có quyền gì mà phán xét cậu ấy như thế”. Ferenc ngăn anh lại: “Roy, bình tĩnh lại”.
“Thiếu gia của gia tộc Marsilio? Tôi nghe nói cách đây mấy ngày trước, cậu đã tới trước cửa gia tộc Presilia làm loạn, là vì lí do gì đây?”
Roy nghe xong thì tức đỏ mắt. Nhưng Dano lại lên tiếng: “Đó là chuyện riêng của bọn ta, Barker, tập trung vào chuyện chính đi”.
....
Anders ngồi trong phòng tạm giam, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Anh vẫn chưa thể hiểu chuyền gì đang xảy ra...
Cánh cửa hé mở. Audrey Arnold và Rina bước vào. Anders lo lắng: “Rina, cô Audrey, chị Alice...”
Trông thấy vẻ mặt đượm buồn của Rina, có vẻ mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu hết...
“Cậu đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà” – Anders nở nụ cười vui vẻ, trấn an cô. Rina ngây người, tay cô nắm chặt...
Tên ngốc, người cần phải được trấn an lúc này, là cậu mới phải...
Audrey ngồi xuống bên cạnh anh, điềm tĩnh: “Alice tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng điều bây giờ bận tâm, là em, Anders. Cô cần phải kiểm tra sức mạnh bên trong của em, để báo cáo cho hội đồng”.
“Nhưng tại sao phải làm vậy ạ?”- Anh không có ý định từ chối, nhưng cũng rất thắc mắc vì sao phải làm vậy. Chẳng phải mấy tháng qua, anh không gây tổn hại gì cho mọi người hết sao?
“Vậy thì cô sẽ nói cho em sự thật. Kẻ đã tấn công Alice, là Ethan Riller”.
“Bịch!”- Thanh kiếm trên tay Anders rơi xuống. Anh không thể tin vào lời Audrey vừa nói.
“Cô....nói gì cơ?”
Rina buồn bã nói: “Anders...Gia tộc Riller, đã mưu phản rồi...”
Anders đứng dậy, lập tức phản bác: “Không, không thể có chuyện như vậy được!!!”. Audrey nghiêm nghị nói:
“Bình tĩnh lại đi, Anders. Cô biết em không phải là người hấp tấp. Hãy hít thở sâu đi, rồi bình tĩnh nghe cô nói”.
Anders run khắp người. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, rồi từ từ chuẩn bị tâm lí...