Hoa Bảo ánh kiếm đâm tới, vừa chạm tới trước mặt Mị Diễm thì dừng lại, ả mồ hôi chảy ròng nhìn người thanh niên trước mặt, đôi mắt ướt át:
-Tiểu đệ thật xin lỗi. Tỷ sai rồi, tha cho tỷ con đường sống nhé.
-Thật ngươi biết sai rồi sao.
Hoa Bảo dừng lại nhìn mỹ nhân trước mặt, có chút không nỡ. Vương Lăng cau mày, lại thấy Hoa Bảo quay qua nhìn Vương Lăng.
-Vị huynh đệ này có thể thả người này đi không.
-Ngươi tha cho ả ta?
-Dù sao thì nàng ta cũng vì sống sót nên mới lầm tội. Nếu cho một cơ hội thì nàng ta có thể thay đổi.
-Thật có thể thay đổi sao.
Vương Lăng mặt không cảm xúc nhìn qua Mị Diễm làm ả phát run, phất tay một cái lớp băng phiến tan ra, ả ngay lập tức phóng người bay đi. Hoa Bảo thở dài nhẹ nhõm, lại ý thức bóng dáng Vương Lăng đã biến tiêu thất, lần nữa hắn hét to:
-Xin cho biết tính danh ân công ngày sau báo đáp.
Vẫn không có tiếng đáp trả, Hoa Bảo nắm chặt tay ghi nhớ hình ảnh Vương Lăng vào trong đầu. Vương Lăng chả sức đâu bận tâm Hoa Bảo có trả ơn hay không, với tính cách cùng bản chất thế giới này thì việc hắn trở nên cường đại là việc tưởng chứng như vô nghĩa.
Giờ Vương Lăng đang theo sát Mị Diễm xem ả có còn đồng bọn hay không. Theo hồi lâu nhưng thấy ả không hề gặp lại ai lại đem ra bích thạch chuẩn bị bóp nát. Vương Lăng thở dài, có chút thất vọng vì không thể tìm thêm chút thông tin, tay hắn lập tức tạo hình linh kiếm chém ra 3 đạo kiếm khí.
Ngay tức thì cổ tay cầm bích thạch của Mị Diễm bị cắt đứt, một vết chém quá ngọt, ả không kịp kêu la vì 2 đạo kiếm khí quét qua cổ họng ả để máu bắn ra từ cổ. Vương Lăng ra tay tàn nhẫn tuy lương tâm thật cắn rứt nhưng hắn bắt buộc phải làm. Hắn biết bản chất thế giới này, mà hiện nay cuộc sống hắn không chỉ sống cho chính hắn mà còn nữ nhân bên cạnh, nào có mạo hiểm để tạo thêm kẻ thù sau này.
Giờ sự tập trung lại hướng tới gián điệp bên trong Minh Lam Tông, có vẻ như Minh Lam Tông không còn được như cái danh trước kia. Dù là ở trong tông nhưng bản thân cũng phải đề cao cành giác vì chả ai biết ai thật sự là kẻ thù. Giờ đây hắn bắt buộc hành sự phải thật cẩn trọng nếu không muốn kéo theo hậu họa sau này.
Nữ Chân đế quốc, kinh thành Tư Ấn, Quang Minh giáo đình.
Hàn Bắc Nguyệt lập tức nhận được tin tức cả đoàn người nàng phái đi đều bị toàn diệt, đám người này là những thuộc hạ nhận lệnh bảo vệ Vương Lăng. Tuy đám người cảnh giới không quá cao nhưng là lực lượng tinh nhuệ của đế quốc, không ngờ lại chết không còn một ai, đến khi có người xác nhận lại tin tức thì chỉ thu được xác của đám lính.
Hàn Bắc Nguyệt nghe thuộc hạ kể lại lập tức hiện lên vẻ lo lắng, nàng lo Vương Lăng gặp phải chuyện gì. Thấy nàng vẻ mặt buồn sầu, mẫu thân nàng ngay lập tức tới bên cạnh vỗ về, hơi ấm của tình mẫu tử khiến hàn Bắc Nguyệt an tâm phần nào. Mẫu thân Hàn Khả Ninh giọng ngọt ngào:
-Hắn sẽ không có chuyện gì đâu, chẳng phải con nói hắn rất lợi hại sao.
-Nhưng mà cả đám người đều chết thảm thế kia thì hắn làm sao có thể bình an.
Nghe nàng nói vị mỹ phụ nhân cũng không thể cãi lại, lập tức một bạch lão tiến vào, là tổ ngoại của Hàn Bắc Nguyệt. Lão nhìn 2 mẹ con lên giọng:
-Khỏi cần lo, tên tiểu tử đó vẫn an toàn.
-Thật sự sao gia gia.
Hàn Bắc nguyệt có chút vui vẻ, vì vốn gia gia nàng nói chưa bao giờ là điều vô ích cả. Lão giả gật gù nhìn nàng:
-Theo tin tức ta tra được thì ra vậy, hắn được người của Minh Lam Tông cứu. Thậm chí không có ai cứu đi nữa thì với bản lĩnh của tiểu tử đó vẫn có thể thoát được.
-Sao gia gia lại nói vậy. Dù hắn có lợi hại nhưng cảnh giới vẫn còn …
Hàn Bắc Nguyệt thật rất ngạc nhiên, gia gia nàng từ trước tới giờ rất tự cao, chưa từng đặt ai vào mắt, để được gia gia nàng công nhận phải nói là rất khó. Vốn dĩ trên đại lục danh tiếng gia gia nàng rất lớn, được xem là một trong những cường giả mạnh nhất đại lục, Hàn Thế Vân, danh tiếng lão lớn tới nỗi ai muốn cưới con gái hay cháu gái lão đều phải đổi sáng họ Hàn, dù là hoàng tộc cũng không ngoại lệ.
Lý do lão đánh giá cao Vương Lăng cũng là nhờ tin tức từ người của lão trong tông môn truyền về, đặc trưng “Phi Quang Dực” kia không thể nào lầm nhẫn, giờ lão có chút hài lòng với đứa cháu rể này, có thể thoát khỏi tay một cường giả như lão không phải điều mà cả viên lực cảnh có thể làm được.
Còn về lý do vì sao Hàn Bắc Nguyệt lại cho người bảo vệ Vương Lăng, lý do cũng là vì nàng nhận được tin người của ma giáo đang truy lùng tung tích của Vương Lăng, nàng không yên tâm nên mới lệnh người bảo hộ. Mạng lưới tình bảo của Nữ Chân đế quốc thật sự rất lớn mạnh, được quang minh hội ở đây dùng để thu thập tinh tình báo cũng không vấn đề gì.
Việc Vương Lăng bị truy đuổi lại liên quan tới Lãnh Thiên Tố, khi cho người tới đón nàng thì đám thuộc hạ nhận ra nhân dạng Vương Lăng so với người đã chết trong khách trọ là tương đồng nên lập tức hắn bị nghi ngờ ngay lập tức. Quả nhiên là “Nữ Nhân Họa Thủy“.
Hắc Huyết Thành nằm trong lãnh địa Phong La đế quốc, làm chủ cả một thành trấn, giờ đây hắc y nhân cùng Bạch Mai Cốt đang quỳ nhận tội vói thành chủ cũng là người đứng đầu Hắc Huyết Lâu, Hốt Tịch, một gã trung niên nhưng vẫn còn đó nét tuấn mỹ, mái tóc đỏ dài, gã ngồi chống cằm nhìn xuống.
-Hắc Báo, ngươi nói xem có thật “Âm Dương Khí Môn” không nằm trong tay tên tiểu tử đó không.
-Thuộc hạ xác định.
Hắc y nhân cúi đầu trả lời, vôn dĩ lão cũng chỉ nghe Bạch Mai Cốt nói lại trong người Vương Lăng không hề tìm thấy “Âm Dương Khí Môn”, nàng tuy biết Vương Lăng đang nắm giữ “Âm Dương Khí Môn” nhưng điều không ngờ là hắn đã dung hợp nó,nếu để Hốt Tịch biết bí tịch hoàn toàn biến mất thì chắc chắn cơn giận sẽ càng thêm lớn.
Hốt Tịch cau này, gã thật khó khăn lắm mới tìm được tung tích của “Âm Dương Khí Môn”, cứ nghĩ so với mấy kẻ khác thì đi trước một bước nào ngờ giờ lại mất công. Lúc sau gã mới cười nhìn qua Hắc Báo.
-Nếu đã không có cũng không sao. Ngươi mau cho người đi tung tin “Âm Dương Khí Môn” rơi vào tay Vương Lăng cho đám giáo hội (của Phong La đế quốc) biết.
-Thuộc hạ rõ rồi. Lập tức đi làm ngay.
Nghe Hốt Tịch không những không trách còn giao việc lão nào dám chậm trể lập tức đi làm, chỉ còn ở lại Bạch Mai Cốt, nàng cúi đầu khom người muốn rời đi.
-Nếu vậy thuộc hạ cũng xin phép cáo lui.
-Sao lại vội như vậy.
Hốt Tịch cười đã ở bên cạnh nàng, tay khẽ lay lọng tóc nàng.
-Nàng vất vả rồi, ta có chuẩn bị chút thức ăn tẩm bổ. Nàng có thể vào nếm thử.
-Cảm tạ thành chủ nhưng thuộc hạ còn việc phải làm. Xin cáo từ trước.
Bạch Mai Cốt khẽ run người nhanh chóng lách người ra xa, Hốt Tịch không ngăn cản nhìn bóng dáng lả lướt rời đi của nàng, gã liếm mép cười mỉm.
Bạch Mai Cốt nhanh chóng ra khỏi thành phủ đến một trang viện ở xa ngoại thành, ở đây có một thiếu nữ tóc đen xinh đẹp đang chơi đùa cùng đám trẻ, nàng khuôn mặt kiều mị, làn da trắng hồng, nụ cười ấm áp nhưng đôi mắt nàng lại bị mù. Bạch Mai Cốt nhìn thiếu nữ kia vui cười, ấm áp trong lòng gọi vọng lại:
-Ảnh Ngưng, có chăm sóc tốt cho bản thân không.
-Là Bạch tỷ tỷ, tỷ vẫn bình an.
-Ừm. Ta làm sao có chuyện gì.
Bạch Mai Cốt nhìn thiếu nữ trước mặt nụ cười trở nên ấm nồng, đôi mắt chan chứa yêu thương, nàng tự hứa sẽ bảo vệ tốt vị muội muội này suốt đời, dù cho nàng có phải trả cái giá nào đi nữa.
Bích động, Băng Nguyệt Cung.
Băng Mộ Tuyết đang ngồi trên một chiếc giường hàn băng nhập định, chuẩn bị cho việc đột phá, ngay lập tức cơ thể nàng run nhẹ, hàn khí tỏa ra nồng đậm, nàng phốc ra ngụm máu ngã xuống. Lập tức Băng Linh Linh chạy tới đỡ lấy nàng, đưa nàng một khỏa đan dược:
- Tại sao lại tiếp tục thất bại.
- Mẫu thân đừng lo. Có lẽ là do con quá vội vã đột phá. Thử lần nữa là được.
- Thật vậy sao.
Băng Linh Linh có chút nghi ngờ, nàng cảm thấy Băng Mộ Tuyết có điều gì giấu nàng.
- Băng Hoàn Đâu, có nó thì con có thể tăng tỷ lệ đột phá.
- Mẫu thân. Con... làm mất rồi.
- Cái gì. Tại sao lại mất, từ khi nào...
- Có lẽ là lúc ở Bạch Ngọc Sơn.
Nhắc tới Bạch Ngọc Sơn, nàng lại nhớ tới hắn, cảm giác căm giận vẫn còn tồn động, cũng tại hắn mà hàn khí trong người nàng dần mất khống chế, giờ đây có cơ hội đột phá cũng vì vậy mà thất bại. Băng Linh Linh lo lắng nhìn nàng, nét lo lắng hiện lên trên mặt.
- Nói thật đi. Có phải là có chuyện gì không.
- Làm gì có chuyện gì chứ mẫu thân.
Băng Mộ Tuyết giọng càng nhỏ, Băng Linh Linh nhíu mày vuốt mái tóc nàng.
- Nha đầu ngốc, đừng nghĩ ta không biết. Mỗi lần con nói dối thì giọng càng nhỏ, ta nào không hiểu.
- Mẫu thân. Con...
- Không cần con nói ta cũng đoán được. Có phải là con đã bị tên nào phá thân rồi không, rõ ràng hàn khí trong người con dần mất ổn định.
Băng Linh Linh khuôn mặt băng lãnh, hàn khí toát ra lạnh lẽo, Băng Mộ Tuyết biết bản thân không thể che giấu chỉ đành ậm ừ gật đầu, nước mắt cứ thế tuôn ra. Băng Linh Linh ôm nàng vào lòng an ủi, vuốt ve.
- Có biết hắn là ai không.
Băng Mộ Tuyết lắc đầu, Băng linh Linh thở dài.
- Con đừng lo. Chắc chắc mẫu thân sẽ tìm cho ra hắn mà giúp con xả giận.
- Vâng.
Nghe Băng linh Linh nói Băng Mộ Tuyết cũng hiểu nếu để mẫu thân nàng biết thì chắc chắn kết quả đã định, dù muốn nói mẫu thân nghe nhưng nhớ lại ước hẹn chỉ còn cách cắn răng vùi đầu vào trong lòng mẫu thân, nàng tự hứa 5 năm ước hẹn nàng sẽ chính tay giết hắn.