Lĩnh Nam Ký

Chương 158: Chương 158: Đêm buông xuống




“Ài…. Thật khó hiểu, thật quá khó hiểu…”

“Đúng vậy!!! Cơ hội phản công rõ ràng như thế mà hắn lại ra lệnh rút quân. Thử hỏi có tức chết người không?”

“Đó là chiến cơ, là chiến cơ a!!! Hắn cứ hời hợt bỏ rơi chiến cơ như vậy… Ta quả thật không thể đoán được vì sao hắn lại làm như thế nữa.”

“Đừng nói nữa, có gì khó mà đoán? Chả phải lúc nãy hắn đã nói rõ ràng là trời đã tối, binh sĩ cần nghỉ ngơi nên muốn rút về đấy sao?”

Trời tối? Binh lính mệt mỏi?...

Đám tướng lĩnh nghe thấy những lý do này thì cũng thoáng trầm lại. Bọn chúng ngồi đấy, im ắng được một chốc thì lại có tiếng thở dài vang lên một cách não nề:

“Ài…. Từ không cầm binh, từ không cầm binh. Binh lính mỏi mệt một chút thì có xá gì? Chiến quả đã nằm hẳn trong tầm tay rồi, vậy mà…”

“Quả nhiên là loại xuất thân thi hương thế gia, tài học thì có thừa nhưng quyết đoán thì hỏng bét… Thế mà lại làm mất cơ hội của Cao tướng quân đem đến…”

“Xuỵt… Đừng nói năng linh tinh nữa!!!”

Roạt!!!!

Mã Anh một tay vén rèm, một chân mới vừa đặt nửa đường vào trong trướng bồng đã thoáng dừng lại. Hắn đưa ánh mắt tinh quái liếc qua hết cả lều không mấy to lớn ở trung quân một lượt rồi mới vểnh khóe miệng lên tiếp tục dời bước về vị trí của mình. Mã Anh vừa ngồi xuống đã hết sức thân thiện hỏi:

“Ha ha, các vị tướng quân. Lúc nãy bản vệ còn nghe thấy tiếng chuyện trò rất rôm rả cơ mà, vì sao bây giờ lại yên lặng đến vậy?”

Không ai trả lời hắn. Mã Anh nhìn đám tướng lĩnh vốn đang loạn như chuột bất chợt lắc người hóa thành tiên nhân đắc đạo, nhìn tới ai kẻ nấy đều nhắm mắt dưỡng thần tỏ rõ chẳng hề đụng chạm vào việc hồng trần mà thiếu điều muốn cười to mấy tiếng. Chả lẽ bọn hắn cho rằng những lời lúc nãy không ai nghe thấy hay sao?

Bấy giờ sau một ngày giao tranh đầy căng thẳng; cả quân Hán lẫn quân Việt đều không hẹn mà cùng chọn đồng thời bãi trận, mỗi bên tự lùi về sau một đoạn để dựng cứ điểm tạm thời. So sánh với quân Nam do không có chuẩn bị chỉ đành ngồi la liệt nơi nền đất, quân Hán lại tỏ ra nghiêm chỉnh hơn nhiều. Mặc dù bọn hắn vội vã rời đi đại doanh từ sáng sớm xong trong quân lại chuẩn bị không ít quân tư, lều vải. Vì thế chỉ trong chưa đầy một canh giờ một dãy doanh trại đã được dựng lên đàng hoàng với tháp canh và tường rào chắn chắn.

Điểm sáng nho nhỏ ấy tạo nên sự khác biệt như trời như biển giữa hai quân. Doanh trại của quân Hán không chỉ che chắn phía Bắc mà còn ấn giữ luôn con đường tiến về phía Tây, ép quân Việt không thể làm gì khác ngoài việc phải dựa sát vào mặt Đông của đầm lầy. Hiển nhiên kẻ chuẩn bị những thứ này không ai khác ngoài Ban Siêu, Ban Giám quân.

Rặt một đám ếch ngồi đáy giếng, gan chuột bọ. Bọn chúng làm sao có thể hiểu được toan tính của Ban Siêu đâu?

Nhắc tới Ban Siêu, trong lòng Mã Anh không thể không cảm thấy thán phục. Tính toán của hắn, sắp xếp của hắn, bước cờ của hắn… những thứ này tuần tự từng chút từng chút một cho đến bây giờ vẫn chặt chẽ vô cùng, lại kín đáo, quỷ dị khó ai có thể lường được. Đám tướng Hán ở đây chỉ cảm thấy tên Giám quân trẻ tuổi còn quá non nớt khi đã bỏ lỡ một cơ hội vàng để dứt điểm trận đánh. Thế nhưng chúng nào đâu biết được rằng trong ánh mắt bao quát của tên Giám quân: cơ hội này quả thực như đom đóm so với ánh nguyệt quang, le lói nhỏ nhoi vô cùng. Chỉ có những kẻ nắm rõ đường đi nước bước do hắn bố trí như Mã Anh mới biết: thứ mà tên học trò cưng của lão chủ công đang nhắm tới chính là một thắng lợi tuyệt đối.

Thắng lợi tuyệt đối? Đó là thắng về thế, về quân, về tâm. Đó là một chiến thắng mà Mã Anh đang rất chờ trông…

Roạt…

Màn trướng lại được vén lên, lần này thì nhóm của Ban Siêu cũng đã xuất hiện. Ban Siêu vẫn còn giữ nguyên y giáp, bước từng bước chậm rãi dẫn theo Mã Dũng cùng Cát Đàm đi về phía chủ tọa dưới ánh mắt chuyên chú quan sát của mọi người. Trong số đó có cả Hách Du.

“Giám quân cố tình để tên Mã vệ vào trước, có lẽ hắn đã có mặt ở ngoài trướng từ lâu. Xét thái độ… rõ ràng hắn không muốn cùng chư tướng căng thẳng. Vì sao? Hắn là chủ soái, cần gì phải nể mặt chư tướng đến vậy? Cứ như muốn thỏa hiệp với họ vậy?...”

Hách Du nghĩ đến đây liền tặc lưỡi thật nhẹ. Xem ra trận chiến này đối với Ban Siêu không thể chỉ dùng hai chữ quan trọng để hình dung nữa rồi.

“Chư vị, hôm nay mọi người đã cực khổ nhiều.” Vừa bước vào chỗ, Ban Siêu đã lập tức xoay người, thẳng thắn nói ngay dưới hàng chục ánh mắt ngỡ ngàng từ xung quanh đổ dồn tới:

“Xong sắp tới đây sẽ còn khá nhiều khổ cực, mong mọi người nỗ lực cùng Siêu đánh bại tặc binh!”

…..

Vùng đầm lầy vốn là nơi ngày ít, đêm dài. Hai quân chỉ vừa buông nhau ra chưa qua hai canh giờ thì mấy tên lính Hán đã chẳng thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của đối thủ nữa, đấy chẳng phải là do quân Việt đã chạy đi đâu mất, mà là vì bóng đêm đã hoàn tất nuốt gọn bọn chúng. Trời cứ như thế tối đi hẳn.

Thật ra quân Hán cũng chẳng hề lo lắng việc quân Nam có bỏ chạy đi đâu hay không, bởi vì dù bọn họ có thật sự nhân cơ hội đêm về mà bỏ trốn thì cũng không nằm ngoài tính toán của Ban Siêu là mấy. Con đường duy nhất có thể khiến Khải Minh nhanh chóng đuổi kịp quân chủ lực đã sớm nằm dưới nền doanh trại của Ban Siêu, quân Nam muốn chạy thì chạy đi đâu được? Màn đêm, chỉ có thể gây khó chịu dữ dội nhất cho quân Hán ở mỗi một điểm: côn trùng.

Bốp!!!!!!

“Cẩu thí mụ nội nó, muỗi, ở đâu lại nhiều muỗi đến vậy?”

“Mày còn hỏi? Làm như đêm qua mày chưa từng ngủ ở đây vậy? Đây là đầm lầy, đầm lầy thì muỗi mòng nhiều thế này là phải thôi.”

“Hì hì, Tam ca, ngươi đừng có trách ta.”

Tên lính canh không ngừng đưa tay cố thọc sâu vào hai bên đùi mà gãi. Muỗi cắn ở đâu cũng ngứa, xong bên đùi, bên bẹn là khiến hắn khó chịu nhất, nhì. Mẹ kiếp đám tinh quái này thật biết chỗ để mà chui, rồi chích. Hắn thọc mãi, khổ nổi vướng bận lớp áo giáp nên chả thể nào thọc vào được, gãi mãi chỉ cũng có thể sột soạt vài cái không đâu, không chỉ không đã mà còn ngứa dữ thêm. Mẹ kiếp, lớp giáp này bình thường ra trận thì chẳng chịu nổi một nhát đâm nữa là. Vậy mà nó đến lúc này lại tỏ ra vững chãi đến điên người, thật sự là làm người ta hận đến tím gan tím ruột. Ngứa quá, hắn không chịu nổi nữa dí thẳng đùi vào cọc gỗ của tường trại mà chà sát xoàng xoạc. Hành động của hắn, tư thế của hắn dẫu đang giữa bóng đêm dày vẫn trông dị hoặc đến tợn. Nhất là khi bên cạnh hắn, ánh đuốc bập bùng như càng muốn nhấn rõ sự hợm hĩnh của cái tư thế kia.

“Các vị ca ca đừng nhìn ta như thế. Ta thật sự không có quen…” Tên lính canh khoát tay lúng túng nói với bốn tên đồng bọn:

“Đêm qua ta bị thương, lại mệt, vừa nằm xuống liền quên cả trời đất. Thật sự chả nhớ gì nổi nữa là…”

“Ừm… mày nên tập dần đi…” Tên ngũ trưởng chán nản lắc đầu nói: “Không nhanh quen, để muỗi nó đánh hơi được máu lạ nó cắn riết có mà mệt đến chết.”

“Muỗi cắn cũng có thể chết người ư?” Tên kia giật nảy mình. Hắn vốn xuất thân ở Duyện Châu, nơi đó có muỗi thật, nhưng làm sao cũng không nhiều đến mức này. Mà lại từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ nghe nói muỗi cắn có thể chết người hết.

“Điều này thì đúng, không có bịa đâu.” Một tệ khác chen ngay vào:

“Mày mới được tiếp viện đến đây nên không rõ. Thằng cựu thập trưởng của bọn tao, võ nghệ của hắn đến cả Cao tướng quân còn phải vỗ tay khen một, khen hai. Ấy thế mà mới mấy tuần trước đã bị muỗi cắn chết rồi đấy.”

“Đúng, ai ngờ một tên cao to lực lưỡng cỡ đó mà lại có ngày bị muỗi cắn đến toàn thân lở loét, người nóng như cục than mà chết…” Tên cuối cùng dứt lời.

“Đ… đáng sợ vậy sao?”

Tên kia nghe thế hoảng quá, chỗ ngứa ngáy bị gãi đến nóng bừng cũng tự dưng lạnh đi hẳn, hết cả ngứa. Xem ra thà hắn gặp man quân còn hơn. Làm lính sống chết có số thật, xong nếu bị muỗi cắn đến chết thì quả hắn có đi bán muối cũng chẳng thể nhắm mắt…

Hắn nuốt nước bọt một cái ừng ực, ánh mắt dõi ra ngoài tường gỗ, vừa vặn bắt lấy mấy cái thân ảnh to lù lù đang chạy qua chạy lại bằng bốn chân.

“Thứ gì kia? Man tặc?” Hắn hốt hoảng toang giơ kim la lên gõ vang, xong chưa kịp làm gì đã bị lũ còn lại cản lấy.

“ y… bình tĩnh lại…”

“Chó sói đấy. Cái thứ này vốn rất tinh mũi, chắc chúng nghe thấy mùi xác chết ngoài kia.”

Tên đội trưởng nhún vai. Nơi đất man hoang này chẳng thiếu dã thú hung hãn, lại hay thích chạy loạn tứ tung. Hai quân đánh nhau cả ngày xác chết chất đống đã có ai thèm xử lý đâu? Lại chẳng dẫn dụ hết đám bọn chúng đến. Sói là quá bình thường, còn có giao, còn có hổ, cả quạ, báo nữa là... Bọn hắn ở đây cũng đã hơn một năm trời rồi nên cũng đã quá quen với những bóng đen trong đêm thế này.

“Đúng vậy, mày chớ có thần hồn nát thần tính. Báo động lung tung coi chừng phá giấc ngủ của mấy vị tướng quân thì lũ chúng ta không có đủ mạng mà điền vào đâu.”

“Chó… chó sói ư?” Tên kia nuốt nước bọt lẩm bẩm: “Sao to dữ vậy trời…”

“Ô cái thằng chết nhát. Ha ha ha ha.” Đám kia thấy vậy cười ồ lên.

Thật ra trong doanh, lính canh bàn chuyện ồn ào như thế là vi phạm quân kỷ rồi. Nếu bình thường đám này không bị lột đầu cũng phải bị cạo một lớp da mông mới thỏa. Xong giữa trời đêm lạnh lẽo, mấy tên lính canh cũng chỉ còn có thể trò chuyện thế này để vơi đi căng thẳng sau từng trận chiến sự liên miên bất tận. Vì thế chỉ cần bọn chúng không tự tung tự tác gây sự làm loạn hay bị váng đầu chơi trò đào ngũ, hàng giặc gì gì đó đó thì đám chấp pháp cũng sẽ dễ dàng mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua. Nhiều khi, mấy tên ôn thần ấy còn chạy lại gia nhập ấy chứ.

Có điều, chả ai trong số chúng có thể nhận thấy được rằng tối nay nơi đầm lầy này không chỉ có lũ côn trùng cùng với chó sói đang hiện hữu. Trong lúc chúng đang bận rôm rả, từng cái từng cái bóng đen đã dần dần trườn tới dưới chân tường.

“Hả?!!!!” Tên ngũ trưởng đang cười vui chợt khựng lại.

“Có chuyện gì vậy Tam ca?”

“Suỵt, yên nào…” Tam ca đưa tay lên miệng ra hiệu:

“…” Nói đoạn, hắn nghiêng người để dò xét. Xong bên ngoài trời tối đến hoảng, hắn cố lắm chả thấy nổi phải giành phắt lấy ngọn đuốc từ tay tên bên cạnh, nhoài hẳn người ra ngoài tường trại dò xét.

“Có cái gì đó mới chuyển động thì phải…” Hắn lẩm bẩm…

“Có sao? Có cái gì?” Mấy tên kia nhoài theo để dò xét. Chợt...

Vút!!!

Bất chợt dưới ánh đuốc le lói, mấy bóng đen kịt xuất hiện. Bọn họ nâng tay cùng làm một động tác hết sức quen thuộc.

“Bắn tên!!!!!!” Luồng suy nghĩ kinh dị theo từng động tác kéo cung, rồi buông ra của đám kia nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí tên đội trưởng. Không dám chậm trễ hắn lập tức vứt đuốc cúi gập người xuống.

Vù vù vù vù!!!!

Phập!!! “Hự!!!” “Ư!!!!” Ọt!

Chẳng cần ngóc đầu lên xem nữa, chẳng cần làm gì nữa… mồ hôi mồ kê như tắm nhanh chóng bao trùm toàn thân tên ngũ trưởng quân Hán. Hắn biết quá rõ rồi, hắn hiểu quá rõ rồi: địch, có địch!!!

Tam ca không dám đứng lên, hắn vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp, đầu thì vội vàng quay tới quay lui mong tìm kiếm bộ kim la báo hiệu. Xong đến lúc này hắn mới sực nhớ ra tên nhóc con vừa mới bị muỗi chích đến la oai oải kia là kẻ đang giữ kim la, mà tên ấy, theo như lúc nãy hắn thoáng nhìn thấy thì, đã sớm bị hai mũi tên đục thủng yết hầu, theo đà nhoài người ngã xuống tường rồi còn đâu… Bây giờ làm gì đây? Đứng dậy hét to?

Vù vù vù!!!!!!

Từng tràng âm thanh như xé gió liên tiếp kéo qua bên trên đầu Tam ca khiến ý nghĩ đầy can trường đó của hắn cứ như bọt biển, ào qua ào lại cũng phải tan biến đi đâu mất dạng.

Giờ thì tính sao? Còn tính sao? Tinh binh quang trọng nhất là gì? Là có thể sống thật dai, đó chính là lý tưởng sống của Tam ca. Vì thế, hắn chẳng thèm làm gì nữa mà tiếp tục dán thật sát thân thể mình vào sàn gỗ, chẳng dám nhúc nhích.

Còn về báo động thì, bên ngoài không rõ chứ bọn hắn thì biết quá tường tận quân mình xây rất nhiều trạm gác. Một mình tháp canh của hắn bị bịt miệng cũng chẳng thể gây nên trò trống gì lớn lao…

Leng keng!!!!! Leng keng...

“Địch tập!!!!! Địch tập!!!!”

Keng keng leng

Cheng cheng!!!

Quả nhiên chẳng tốn bao nhiêu hơi thở khắp bên tai Tam ca đều ngập tràn bởi tiếng leng keng chói tai cùng từng tràng hô hoán ầm ĩ. Toàn bộ tòa doanh trướng đều bị những tiếng động dữ dội này dựng đầu dậy. Bọn tướng tá, lũ binh lính đang nghỉ ngơi tòm tèm đôi mắt ngóc đầu qua màn lều, cố gắng thoát khỏi cơn say ngủ để nhận thức rõ chuyện đang sắp xảy ra. Để rồi sau đó bọn chúng trợn trừng mắt lên, hoảng sợ vô cùng khi nhìn thấy trên bầu trời đen thẳm không biết từ lúc nào đã sáng rực như ban ngày. Một đàn chim lửa bất ngờ bay vụt lên cao, rồi lại cắm đầu nhắm ngay chỗ bọn chúng mà đổ tới.

Đó là do quân Nam thấy việc tập kích đã bị lộ cũng không thèm giấu diếm nữa mà lập tức tặng ngay một màn tên lửa vô cùng bắt mắt.

“Hỏa tiễn!!!!!”

“Địch tập kích!!!! Địch tập kích!!!!”

“Vũ khí, vũ khí!!!!! Mau cầm lấy vũ khí!!!!”

Một phần, do bị tập kích giữa lúc giấc đang nồng, quân Hán lập tức lộ rõ bối rối. Phần khác là do cả ngày hôm nay bọn chúng đều đã phải vận động cật lực nên hành động bị trì độn đi rất nhiều. Lắm tên bây giờ mang giáp cũng cảm thấy uể oải, xách gươm lên lại chẳng vung nổi mấy cái đã bị tên lửa nhấn chìm.

Khí thế cứ như vậy bị gọt đi đâu mất dạng.

“Giết!!!!!! ĐÁNH TAN BỌN CHÚNG!!!”

Dường như ngay ở thời điểm bọn chúng cảm thấy bản thân vô cùng bất lực thì ở bên ngoài tường trại, từng tràng âm thanh gào rú đòi chém đòi giết ầm ầm kéo tới. Cùng lúc đó, thật nhiều thật nhiều tháp canh cùng vô số đoạn tường gỗ lấy tốc độ nhanh đến không ngờ ầm ầm sụp đổ để lộ ra từng dãy đầu người đen kịt đang múa may vũ khí tràn tới… Tất cả, như chỉ muốn dìm quân Hán vào hỏa ngục với tốc độ nhanh nhất có thể.

Nhìn thấy cảnh này, quân Hán sợ đến mất mật, hoảng loạn vô cùng. Bọn chúng đang không ngừng cảm giác ngưu đầu mã diện đang kêu gọi chúng gia nhập hàng ngũ để đi xuống Địa ngục.

Mà đã là hoảng loạn thì làm sao có thể kháng cự lại quân địch? Chỉ thấy từng tốp từng tốp quân Việt cứ như một bầy sói đói thi nhau nhảy chồm vào bầy cừu, mặc sức đánh chén. Bọn họ dường như chẳng gặp phải sức chống cự nào cả. Ngửa tay là có kẻ ngã, sấp tay lại lập tức lột bỏ đầu tên khác. Càng có nhiều người thậm chí táo tợn chạy hẳn vào lều trướng mà chém, mà giết, để cho những dãy máu đỏ thẫm liên tiếp thi nhau bắn lên màn lều trông đến kinh dị.

Những chỗ quân Việt lướt qua, xác giặc ngã như rạ, lều bạt, quân dụng thi nhau cháy như cỏ khô bắt hỏa. Tiếng hét, tiếng gào hòa cùng ánh lửa sáng rực gây hỗn loạn cả một vùng.

Chẳng tốn bao nhiêu công sức mà nửa phần doanh trại của quân Hán đã chìm vào trong cảnh tàn sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.