THÌNH! THỊCH! THÌNH! THỊCH!
Tim Mai Thỏa đập mạnh theo từng nhịp nhấp nhô của cây cọc gỗ được giặc bệ vệ khiêng tới gần. Chúng cố tình thắp thật nhiều đuốc sáng. Để ngay từ phía xa tất cả mọi người lính Nam trên tường trại đều có thể dễ bề nhận thấy trên đỉnh cọc cao có một thứ gì đó tròn trịa, đang nhiễu giọt lách tách xuống mắt đất đầy dấu chân quân thù. Mỗi giây cây cọc gỗ càng gần, mỗi giây, nỗi bất an trong lòng chàng càng mãnh liệt. Nỗi đau tê tái từ trong gan ruột không hiểu từ nơi nào ùa tới khiến chàng không sao tập trung được. Cho đến khi, dưới ánh đuốc sáng rực rọi khắp mặt đất đầy máu tươi lẫn cái đầu của em út chàng, Mai Trí, đang vắt vẻo trên ngọn cây, Mai Thỏa đã không thể nào chịu đựng nổi cơn đau này.
“AAAAAA!!!!!”
“CHÚ ÚTTT!!”
Chàng hét to, trống ngực như sấm rền bỗng dưng nín bặt khiến chàng á thở. Ngọn giáo trong tay chàng đánh ì đùng rớt xuống mặt đất lúc nào chẳng hay, chân chàng đạp loạn, nước mắt tự tuôn trào. Đầu óc chàng cừ súy trẻ đã hoàn toàn trống rỗng khi nhìn thấy gương mặt sưng múp đầy vặn vẹo, thấy vết thương dài trên má vẫn còn tươi mới đang thâm tím vì dính độc, thấy đôi mắt trợn tròng tỏ rõ nổi đau kinh hồn táng đảm mà em chàng có lẽ phải thừa nhận. Ánh mắt chàng lúc này, cũng trợn trừng như em. Lòng chàng lúc này, máu đào cũng muốn tuôn ra thành dòng như vết cắt dưới cổ em mình.
“Khốn khiếp, khốn khiếp! Chú út, chú út!” Mai Thỏa vừa lui bành bạch ra sau vừa ôm mặt thảm thiết, chẳng thể nói thành câu. Mãi đến khi chàng nghe rõ bên cạnh có tiếng kêu gào lo lắng mới giựt mình nhận ra lưng mình đã đụng vào mặt tường sau của đài cao, trên người mấy chỗ vết thương vừa nãy vẫn hơi đau rát đã chẳng còn cảm giác gì. Mai Thỏa lo lắng theo tiếng thét nhìn lại, chỉ thấy cả đám nữ binh thân vệ đang xúm xùm lại đỡ lấy Nga Sơn công chúa Lê Thị Hoa, người đã thét lên ngất hẳn đi khi vừa nhìn thấy đầu lâu con mình. Hai mắt bà, chảy hai dòng máu đỏ, môi bà, đã bị cắn nát tươm, hai bàn tay sâu nắm thật chặt không buông, ánh mắt đóng kín không dám tin vào thật tại trước mắt. Mai Thỏa giật mình đau đớn nhận ra mẹ mình như già thêm mười tuổi. Chàng mếu méo chạy vội tới đỡ mẹ, lại không thể điều khiển nổi bản thân mà vấp té lộn nhào trên mặt tường. Xung quanh binh sĩ dùng ánh mắt vừa chua xót lẫn đồng tình tiến tới toan nâng chàng dậy lại bị chàng vô lý hất đi, chạy không nổi, chàng quỳ lê quỳ lết đến bên mẹ, tay run rẩy nắm tay mẹ mà khóc:
“Mẹ ơi, chú Út mất rồi, mẹ ơi!”
Chàng khóc rên khiến xung quanh đám nữ binh cũng bị vạ lây, nước mắt thậm thụt chảy theo. Quân sĩ dưới trướng Lê Thị Hoa vốn đa phần là Lạc dân, Kẻ dân sinh sống dưới sự nuôi dưỡng, chăm lo của vợ chồng bà. Từ thuở ông Mai Tiến bị Tô Định làm hại, họ đã gác lại việc đồng áng mà cầm giáo, mang đao theo bà chống giặc. Mỗi người đều có tình cảm sâu đậm với gia đình Lê Thị Hoa.
Mai Trí càng đặc biệt, khi mẹ chàng khởi nghĩa đánh giặc chàng hãy còn là một đứa trẻ chưa đủ hai tuổi. Suốt mười mấy năm qua, rất nhiều người ở đây đã chính mắt nhìn thấy chàng từ từ khôn lớn, trưởng thành. Nhiều người vốn là bộ hạ của cha chàng càng vui mừng khôn tả khi chàng càng lớn càng giống cha, không chỉ giỏi võ mà còn nhanh nhạy thông minh. Thế nhưng số phận trớ trêu, vị cừ súy trẻ còn chưa thể giương danh đất Nam đã phải tuẫn thân trong tay quân thù. Để bao nhiêu người trong doanh phải thổn thức. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhiều vị lão tướng trong quân đã gục hẳn đầu khóc nức nở.
“TRÁNH RA!” Bỗng có tiếng hét to giữa rừng tiếng khóc bi đát. Tiếng quát khiến đôi mắt Bình Nam công chúa động đậy liên hồi.
Chỉ thấy Mai Đạt hai mắt sòng sọc, đỏ như máu, hàm răng nghiến chặt, lông mày sậm đầy sát khí vừa giữ chặt cương ngựa, vừa hung ác lườm lấy Phạm Võ đang cố sức níu kéo trước mặt. Sau lưng chàng là hơn ba trăm quân lính đang đỏ mắt theo sau. Mục tiêu của họ rất rõ ràng: xuất trại, đánh tan giặc, cướp lấy thủ cấp Mai Tứ Lang về.
“TAO NÓI, MÀY TRÁNH RA!” Mai Đạt vốn tính hiền lành, nay mất hết lí trí thì hung dữ như một con người khác, lồng lên mắng lấy Phạm Võ. Một tay chàng cầm cương đeo thuẫn, tay kia vốn đang nắm chặt cây giáo liền trở ra quét bốp vào mặt tên cừ súy khiến vết thương vừa tạm lành liền vỡ ra. Phạm Võ đầu bê bết máu cắn răng chịu đau mà nói trong nước mắt:
“Đại Lang, anh bình tĩnh lại đi, Đại Lang. Bây giờ anh lao ra ngoài có khác chi chịu chết đâu?”
“Tránh ra!” Mai Đạt nghe nói đến chết càng hung tợn, chàng thúc mạnh hông ngựa khiến nó hí lồng lên, thuận chân đá Phạm Võ văng ra xa. Trong mắt Mai Đạt vừa toát lên chút áy náy nhỏ nhoi liền bị tiếng kêu hàng từ bên ngoài vang tới đánh tan mất. Chàng hừ lạnh chú tâm lắng nghe thì thấy quân giặc hô hào rằng:
“Man di mọi rợ trong trại nghe rõ. Chúng tao biết bọn mày ráng thủ trại cốt là để kéo dài thời gian. Để chúng mày có thể báo tin cho hai ả phản tặc đầu lĩnh phía ngoài xa. Vậy nay bọn tao đem cái đầu này đến cho bọn mày xem mà hiểu tận tường. Kế hoạch ấy chết rồi.
Tên mọi này ý định mượn màn đêm lén dẫn quân đi báo, bị quân ta phát hiện chém chết đương trận. Thủ cấp hắn ở đây, ắt hẳn bọn bây nhận ra. Việc báo tin đã bị chặn đứng, tụi mày còn ngu si không chịu mở mang đầu óc mà mau chóng bỏ đi cái việc phòng thủ vô bổ này thôi. Hãy mau mau ra hàng để còn được tha thứ. Bằng không sẽ như cái đầu lâu này mà làm gương soi.”
“BỌN KHỐN NẠN!” Mai Đạt lại gầm lên thúc ngựa lao nhanh về phía cổng, trên đường đi quân lính không dám cản chàng, cũng không dám hùa theo đứng đấy chẳng biết phải làm sao.
Trên đồi cao, Bành Sâm, Mã Phòng cùng đám Hán tướng hả hê nhìn tường trại quân Nam vì đầu lâu của tên phản tướng mà gào rú đến hỗn loạn, sĩ khí đại giảm. Một tên Hán tướng cưỡi ngựa phía sau liếc nhìn Phùng Chí nơi xa mà cười nhẹ cung tay chúc:
“Bành Trung Lang, thật tốt. Mạt tướng xem bọn chúng đang xáo động, theo như mấy tên man di kia vừa báo: kẻ bị bêu đầu chính là con trai ả thủ tướng kia. Tên tiểu tướng vừa hằn học quát tháo vang lên từ trại giặc đó chính là anh trai hắn... ắt hẳn chúng đang tính mở cửa giết ra.”
“Đúng vậy!” Một tên khác vội vã chen vào vuốt đuôi bảo:
“Lúc đó chúng ta chỉ việc đánh nát bọn chúng như bóp nát trái trứng gà. Đợi khi chúng nhận ra được sự khác biệt giữa thiên binh thiên tướng Đại Hán ta, chúng chỉ còn nước quay đầu tháo chạy. Lúc đó…”
“Lúc đó chúng ta chỉ việc nhẹ nhàng theo chúng nhập doanh. Ha ha. Thậm chí, mạt tướng cho rằng ả mạo xưng Nga Sơn Nga Sủng gì đấy đã chết ngất rồi cũng nên.”
“Ha ha, đúng vậy, mạt tướng thường nghe, sách viết: 《Cố thượng binh phạt mưu. Kỳ thứ phạt giao. Kỳ hạ công thành. Công thành chi pháp, vạn bấc đắc dĩ. 》Nay mạt tướng xem đây chính là thượng binh phạt mưu rồi.”
“Đúng, mưu cao mưu cao.”
“Ha ha ha, chúng tướng quá khen, quá khen rồi!” Bành Sâm ngửa mặt cười hưởng thụ lời nịnh hót từ xung quanh. Thế mà, chưa kịp để hắn kịp hưởng thụ hết sung sướng trong lòng thì có một tiếng quát chói tai vang lên.
“ĐỨNG LẠI!”
Mai Đạt vừa leo lên ngựa, vừa thúc ngựa lao ra đến cổng, ánh mắt hãy còn hung dữ đe dọa đến đám binh lính đang tiến thoái lưỡng nan chẳng biết nên phản ứng thế nào thì nghe thấy tiếng quát quen thuộc. Vừa nghe tiếng Lê Thị Hoa quát tháo, bản năng trong người chàng liền phản ứng. Kìm ngựa thật mạnh để nó đau đến lồng lên hí vang trời, Mai Đạt khó hiểu nhìn sang vị trí của Nga Sơn công chúa.
Lê Thị Hoa run rẩy nhìn thẳng vào mắt con trai. Nỗi đau mất con chua xót như ai cầm dao khứa từng nhát vào gan, vào ruột, như có hàng trăm hàng vạn con côn trùng đang len lỏi khắp da thịt đang cắn xé lấy bà. Nhìn Mai Đạt đau em đến mất cả lý trí, bà rất muốn được như con dẫn quân lao ra ngoài sống mái một phen.
Dời mắt khỏi người con cả đang bần thần, đưa mắt nhìn thẳng vào nụ cười của chiếc đầu đang sưng húp ngoài xa. Vẫn nụ cười ấy, nụ cười khi lần đầu giết chết quân xâm lăng, nụ cười khi thấy thù cha được trả, nụ cười khi nhìn Trưng Vương lên ngôi. Nụ cười chiến thắng, nụ cười với niềm tin sắc đá không sao lay động được. Bằng giọng run rẩy đến khó có thể nhận ra đây là vị nữ tướng oai phong lúc nãy, bà cố gắng nặn ra từng chữ, lời bà nhỏ nhoi giữa ánh lửa bập bùng cùng tiếng thở dốc đầy ưu thương của mọi người xung quanh, tiếng reo hò dậy sóng của quân giặc bên ngoài bức tường:
“Em trai con, nó đang cười. Nó hoàn thành nhiệm vụ được ta giao phó. Tam Lang không có ở đây… Tứ Lang nó đã giúp anh mình thoát khốn. Con lao ra đó để làm gì?”
“Mẹ, con muốn trả thù cho nó, con muốn cướp nó về!”
“”Ồ? Vậy ư?” Lê Thị Hoa nghe con trả lời thù tỏ ra ngạc nhiên hỏi:
“Con muốn trả thù cho em, đến nổi mất cả bình tĩnh?”
“Mẹ! Mẹ đừng cản con!” Mai Đạt gắt, trong số bốn anh em, không ai thương Mai Trí bằng chàng. Chàng vừa là anh, vừa là thầy, nhiều năm trời che chở lấy em khiến chàng không sao tin nổi thật tế tàn nhẫn trước mắt. Hàm răng cắn chặt chàng rít gào:
“Chú Út chết, con phải lấy đầu từng tên ngoài kia đem chém xuống mới được.”
“Hồ Đồ! Thế vì sao lúc nãy ông Năm vì cố gắng đẩy ngã thang mà bị tên bắn thủng, mẹ không thấy con giận dữ đến vậy? Thế tại sao khi Hủ cùng con trai bị giặc kéo xuống dưới tường, con không để em trai anh ta mang theo dân làng giết ra?” Lê Thị Hoa buồn bã nói. Bà một bên níu vào Mai Thỏa bên cạnh để đứng thẳng, một bên chỉ thẳng Mai Đạt mà lệnh:
“Trói nó lại, lôi nó xuống. Ta thật không thể vì nó xung động mà làm hại bao nhiêu người.”
Bên dưới quân sĩ lập tức theo lệnh ùa lên bủa vây lấy Mai Đạt. Trong tiếng gầm gừ chửi rủa không cam lòng, họ trói chặt chàng kéo lên chỗ Bình Nam tướng quân. Gặp con trai đã bị thu thập. Bà mới dùng ánh mắt đầy chua xót nhìn đầu đứa con út mà nói:
“Đi, đem đến cho ta một trương lụa trắng, ta cần để tang con ta.”
Lại nói bọn tướng giặc gặp doanh trại quân Nam chỉ ầm ĩ phút chốc lại lắng xuống thì bất ngờ lắm. Bọn chúng đương nhiên hiểu rõ có người bên trong kịp thời áp chế đám cừ súy nên man binh mới không bị giận dữ chi phối mà lao ra đây. Nhiều tên vì thế hô to đáng tiếc liên hồi.
Tên Bành Sâm càng ý vị thâm trường nhìn về phía ả phản tặc nữ tướng đứng trên đài cao. Càng nhìn hắn càng cảm thấy Lê Thị Hoa không chỉ có dung nhan mặn mà không thôi, một thân bản lĩnh càng là khiến người ta thán phục. Mẹ mất con, nỗi đau lớn như vậy bà còn có thể chịu? Hắn cười khẩy, thật không dám tin. Thường nghe dân man tác phong bưu hãn, đâu có được loại người hiểu được nhẫn nhịn như vậy? Hắn quanh năm chinh chiến, sử dụng tâm kế buộc đám man di mọi rợ này bỏ trại ra đánh đã vô số lần, thủ đoạn đâu phải chỉ tầng này mà thôi? Bành Sâm nghiêng người thì thầm, lập tức tên thân binh cầm lấy cái cọc gỗ cưỡi ngựa lao ra hò hét:
“Đám mọi kia. Đây là đầu lâu của tướng quân chúng mày, thân phận cao quý. Chính là con trai ả phản tướng Lê Thị Hoa. Nay bọn mày hàng hay không hàng? Hàng thì mở cửa, không hàng sao không dám ra quyết một trận thư hùng?”
“Nằm mơ?”
“Chúng bây có ngon lên đây?”
Bên ngoài, bọn Hán quân nghe tiếng Nam chữ hiểu chữ không. Thấy trong doanh ầm ĩ một lúc tưởng rằng phản quân đã giận bèn đánh mắt bàn nhau làm bạo hơn nữa. Một tên che mũi dùng mũi kiếm khêu cái đầu dù bôi vôi vẫn bị chất độc ăn mòn đầy mùi khó ngửi ném xuống đất. Rồi trong ánh mắt như tóe lửa, như giông tố mãnh liệt của Việt binh, chúng thi nhau dùng vũ khí đâm chọn lên đầu Mai Trí.
“Bọn khốn đang làm gì?”
“Khinh nhờn người chết, trời đánh chúng!”
“Ha ha ha, bọn chúng mày ra đây mà đánh!”
“Lũ nhát cấy, ra đây!”
“Ha ha ha, chơi thật vui.”
Bành Sâm ánh mắt thưởng thức nhìn khung cảnh trước mắt, tay đưa ra ngăn lấy Phùng Chí định lao lên cản bọn chúng lại hỏi:
“Tử Phương, làm sao?”
Tâm trạng tên hàng tướng lúc này cũng bổi hổi bồi hồi, lẫn lộn khó lường. Hắn cảm giác một nỗi tủi nhục khôn tả bỗng khơi dậy trong lòng. Nhìn ánh mắt hả hê của đám đồng liêu đang hưởng thụ khung cảnh trước mắt, hắn như chìm vào ký ức thuở thiếu thời. Những ánh mắt này cùng những con ngươi bè dĩu khinh thường của đám bạn đồng lứa, của đám sư huynh đệ… thật chẳng khác nhau là bao nhiêu. Cúi đầu thật thấp để che đi nỗi bất mãn đang lộ ra trong mắt, Phùng Chí chắp tay thưa:
“Tướng quân… Làm như vậy là không tôn trọng người chết, dù sao…”
“Hừ! Bọn Man di ấy có phải là người hay không còn khó nói. Làm sao Tử Phương huynh có thể nói tới tôn trọng hay không?” Một tên Giáo Úy cười to cắt ngang lời y.
“Ha ha, các ngươi đừng gây nhau. Đây chẳng qua là kế khích tướng của bốn tướng.” Bành Sâm cười to hòa giải, khi y liếc mắt thấy tia hung quan trong mắt Phùng Chí, y cười mỉa nói:
“Vì dẹp tan phản quân, nhanh chóng thiết lập lại trật tự nơi nam di, chúng ta có quá đáng một chút cũng đã sao? Tử Phương nói đúng chứ?”
Ngông nghênh ngu xuẩn. Phùng Chí lắc đầu ngao ngán. Y đành cúi đầu lui ra, ánh mắt không khỏi liếc qua những gương mặt hả hê khiến y sinh ra chút chán ghét.
Lê Thị Hoa ánh mắt đau thương quan sát đầu lâu con mình đang bị khinh nhờn trong bóng đuốc.
“Bà ơi, chúng ta đánh ra đi thôi!”
“Bà ơi, Tứ Lang thân thể cao quý, thật sự không thể để chúng khinh nhờn như thế!”
“Đúng đấy bà ơi, đánh ra thôi!”
Nhiều tên cừ súy liền ùa lên xin bà xuất quân cướp lấy đầu Mai Trí về. Lê Thị Hoa giận dữ quát:
“Các người vì thương tiếc con trai ta mà muốn xuất quân cướp di thể nó về. Thân là mẹ ta thật lòng cảm tạ. Thế nhưng ở đây nào chỉ mình ta là mẹ, là cha? Nào chỉ có hai đứa nó (bà chỉ vào Mai Đạt, Mai Thỏa) là anh em thân thích? Biết bao nhiêu người dân Lĩnh Nam ngã xuống. Há chỉ mình con ta quý trọng? Nào có mình ta là xót con?”
Thấy mọi người cúi đầu trầm tư bà tiếp lời:
“Từ bao đời nay, biết bao xương máu được cha ông ta đổ xuống mới có được Hai Vua xây nền cơ nghiệp. Máu tươi dân ta một giọt cũng là máu đào, cũng quý. Nay tình thế nguy cấp, an nguy của Hai Vua đặt lên vai chúng ta, vận mệnh của dân tộc ở nơi này, làm sao ta dám lơ là?” đón lấy tấm lụa trắng do ả thân vệ đem tới, chít lên đầu, bà nhớ tới bức thư do một tên thiếu niên gửi tới. Bức thư với từ ngữ thành khẩn sắc bén không chỉ thay đổi quan niệm tử thủ của Trưng Vương, cũng sâu sắc ảnh hưởng đến cái nhìn của bà. Dựa theo lời trong thơ, giọng bà da diết:
“Có người từng khuyên ta, chết, có cái chết nhẹ tựa lông hồng, cũng có cái chết nặng như Núi Tản Viên. Mọi người có thể phẫn uất lao ra ngoài chiến đấu. Tuy rồi cũng anh dũng, cũng khiến quân giặc nao núng, cũng giết chết vài tên xâm lăng. Thế nhưng đó là cái chết xoàng xĩnh, chúng sẽ không thể nhớ tới kẻ mà chúng chém ngã. Chúng cũng không sợ hãi người sẽ bị chìm vào dĩ vãng. Không, ta cũng không muốn trở thành người như vậy, càng không muốn mọi người chết như vậy.”
“Mỗi mạng sống của dân Việt ta đều quý báu như nhau. Nếu như ta đã biết mình sẽ chết, vậy ta thà chết ở đây, trên bức tường này, ta sẽ góp phần kéo sụp kế hoạch viễn vông của chúng. Còn ta ở đây, quân giặc đừng mơ tưởng vây khốn được Hai Vua, đừng hòng vây tỏa được Lĩnh Nam. Có như thế mới khiến chúng bất ngờ, khiến chúng sợ hãi, khiến chúng phải đau, phải nhớ.”
“Ta sẽ cố sống, vì nước, vì Vua, vì con ta. Cái chết của ta, phải nặng như núi cao. Cái chết của ta, phải khiến địch trả giá to lớn. Cái chết của tất cả chúng ta, phải góp phần cho tương lai cả dân tộc ta!”
Phải, phải, phải… từng chữ từng chữ phải giọng rầm rầm vào tim gan từng người lính trên tường. Mắt họ sáng ngời, tay họ nắm chặt, nhiều người không thể tự chủ cúi đầu lén lau đi khóe mắt ươn ướt. Mỗi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, thật không thể tưởng tượng nỗi. Theo từng ả thân vệ nước mắt lưng tròng đem từng miếng vải trắng đi đến, bọn họ run rẩy nâng lên tấm vải như nâng một ngọn núi nhỏ, cả doanh trại im lặng chít lụa lên đầu. Ánh mắt sáng rực, sĩ khí chưa bao giờ sánh bằng nhìn thẳng kẻ cướp nước đằng xa. Bọn họ lúc đầu vốn chỉ mong thủ một lúc rồi lui, vậy mà bây giờ chỉ với ba ngàn quân chả đếm đủ lại có khí thế thề phải giết sạch vạn quân thù.
Đợi mọi người đều đã thắt khăn trắng, ánh mắt cùng khí thế ngưng tụ, giọng Bình Nam tướng quân lại nhẹ nhàng lan tỏa:
“Mọi người, đêm nay ta thề quyết tử chiến đến cùng với giặc. Quyết không để chúng vượt qua doanh trại này. Đêm nay, chúng ta sẽ dùng máu tươi cùng xác địch tế lễ anh linh quân sĩ Lĩnh Nam.”
“Giết!”
“Giết!”
“Giết!”