Trận tập doanh nhanh chóng hạ màn khi Ruộng lôi theo cây Hổ Đầu Ngọc Đao, đâm xuyên qua hàng ngũ Hán binh còn cố sức bảo vệ trung doanh, phạt ngã cây Đại Hán quân kỳ. Quân kỳ vừa đổ chính là cọng cỏ làm chết con lạc đà, quân Hán đã hỏng mất, kẻ chạy kịp thì chạy, kẻ không chạy kịp thì hàng, còn những tên ngoan cố gắng tìm chỗ hiểm để chống cự nhưng thiếu khuyết chỉ huy thì chỉ có thể làm cho Việt quân tốn kém thêm một chút sức lực mà thôi. Đến chập choạng, đại doanh Hán quân đã chính thức đổi chủ trong tiếng hò reo vang dội của quân dân Lĩnh Nam. Tất cả mọi người vui mừng khi mà chiều hôm qua họ còn là những con mồi chật vật, đang bị thợ săn đuổi giết, đùa giỡn thì đến chiều nay, những kẻ thợ săn tàn bạo đó đã gục ngã thê thảm dưới móng vuốt của họ. Điều này làm cho một tên phải điên cuồng thử nhéo má, rồi lại cắn chặt cánh tay đồng bạn, tạo ra những tiếng rú quái dị vang vọng trong doanh. Để khi tên kia quay lại với ánh mắt ngập nước ủy khuất thì hắn bật thốt lên: “thật không phải tau nằm mơ?” Rồi lao vào ôm thật chặt khiến gã sững sờ, vội đẩy hắn ra rồi chạy mất dạng.
Cho đến khi Việt binh chính thức làm chủ được doanh trại, trói gô lại đám Hán binh thì Trưng Trinh mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhảy xuống khỏi bục cao, giữa sự bảo vệ của đám thân binh mà đi len lỏi vào chiến trường. Trận chiến này tuy thành công không nhỏ, nhưng bọn Hán binh liều mạng phản kích cũng làm cho Việt binh chịu đựng không kém tổn thương. Trong suốt trận chiến có tới hơn mười lăm người đã vĩnh viễn nằm xuống, trong đó có tới mười người là tù binh vừa cứu được, cùng với ba tên bị thương thật nặng, thương nhỏ rất nhiều, đặc biệt một người bị một lưỡi kiếm đâm xuyên cả bụng, tuy hi hữu không thương tổn nội tạng nhưng cũng làm cho hắn ngất lịm đi vì mất máu, may mắn Minh đang ở gần đó thấy nguy lao vào cứu hắn ra, cũng mau chóng cầm máu mới kéo hắn về được một mạng.
Lúc Trưng Trinh đi đến chỗ thương binh doanh thì đã thấy Minh ở đây. Hắn bận bận rộn rộn chạy loanh quanh, hết kêu gọi tên này mau nấu nước sôi, lại kêu gọi tên kia mau xé mấy tấm vải làm băng cuộn, rồi loay hoay hắn đem đống vải xé nửa vụn nửa dài quăng vào một cái nồi nước sôi, dùng cán thương chọc vào quậy tới quậy lui. Không phải Minh ham cực khổ thế nhưng số lượng Việt quân vẫn rất khiêm tốn, bọn hắn còn phải tản ra thu dọn chiến trường, giải cứu tù binh, tiếp thu chuồng ngựa, bảo vệ kho binh khí, kho lương...., còn phải phân ra thu thập doanh trướng cùng tài sản bọn Hán binh cùng với chiếu cố bọn hàng binh, thật sự là mỗi người đều mong mình có thêm 2 đôi tay bốn con mắt để chạy việc. Ngay cả tên Ruộng và Sáng đều bị Minh đuổi đi hỗ trợ những người khác, hắn sao dám ngồi không. Cũng phải nói, may mà số lượng tù binh người Việt ở đây cũng không thiếu, nếu không nhờ họ giúp đỡ thì Việt binh chỉ còn nước phá hủy doanh rồi rút chứ nào dám ở lại đây kiếm lấy tiền lời như bây giờ. Nhìn thấy mọi người bận đến tối tăm mặt mũi, Trưng Trinh hơi có chút không có ý tứ nhìn sang gần mười tên thân vệ đứng xung quanh mình, vuốt vuốt lọn tóc. “Các ngươi cũng tản đi hỗ trợ bọn hắn.” Bọn thân vệ nhìn nhau, rồi để lại bà lão vẫn còn một bàn tay quấn đầy băng, sau đó cũng tản ra gia nhập vào đoàn người đang bề bộn.
Mặc kệ bọn hắn, nàng đi đến bên người Minh, dùng tay khẽ ra hiệu cho mấy tên thương binh không nên hành lễ, rồi đứng yên nhìn hắn đang tập trung dùng quân tửu rửa vết thương cho một tên tù binh bị Hán quân đâm xuyên xương quai xanh. Nhìn thấy gương mặt lắm lem, chuyên chú cùng đầy mồ hôi của hắn, nội tâm nàng có chút là lạ.
Minh vừa quấn băng xong thì phát hiện băng quấn đã quá dài, hắn đã cố tình quấn thêm vài vòng, thắt cả một cái nơ rồi mà đoạn thừa vẫn dài cả thước. Gãi gãi đầu, hắn nhìn xung quanh xem có cái gì dùng cắt được không, rồi sực nhớ hắn vốn không có đem theo dao, trong lúc vội vã, hắn đưa tay sang tên thương binh bên cạnh mà hỏi. “Ngươi có dao chứ? Cho ta mượn một lát.” Rồi vội tiếp nhận cây dao đưa đến, cắt bỏ đoạn băng thừa, lại thắt thêm 1 cái nốt chặn khác, nhìn thật kỹ tác phẩm của mình, rồi mới hài lòng dừng lại. Hắn lúc này mới để ý thấy con dao trong tay, nhỏ dài tinh tế, có một dãy đồ hình kỳ dị như chim bay, cá lội, núi non sông suối dọc theo sống dao. Tuy không biết hàng nhưng Minh nhận ra đây không nên là một con dao mà một tên đàn ông nên đeo giữ, hắn có chậc chậc lưỡi, không ngờ người Việt cổ mộc mạc chân chất cũng có chia ra đến thứ ba thế giới, hắn khích lệ.
“Con dao thật đẹp, thật sắc.”
“Cảm ơn.” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Lúc này Minh mới nhớ khi nãy mình chộp tới con dao, đụng phải cũng không phải một bàn tay thô ráp của đàn ông, mà có chút ấm áp cùng tinh tế, cộng với giọng nói quen thuộc này làm hắn bỗng chốc cứng đờ. Hắn vội vàng đứng lên quay người lại, nhìn lấy người con gái trên mặt còn có chút ngượng ngùng phía trước rồi chắp tay.
“Vương.”
Nhìn thấy Minh đạo mạo chắp tay thi lễ, Trưng Trinh lại không khỏi liên tưởng đến hình ảnh tên nhóc con lém lình quấn quít lất tên Hán tướng, cùng hình ảnh loay hoay hồi nãy của hắn mà không khỏi bật cười. Tiếng cười khẽ trong trẻo làm Minh giật mình, khi ngước thấy nụ cười Trinh, hắn bỗng ngây người. Đó là một nụ cười đẹp duyên dáng với hai cái má lúm đồng tiền, thêm vào đôi gò má hơi ửng hồng rất động lòng người, vừa tinh nghịch vừa dịu dàng, lại vừa tràn đầy thanh xuân cùng sức sống, làm cho không chỉ có Minh, mà cả những tên lính xung quanh cũng bị thu hút, quên cả đau đớn, dừng cả việc mình đang làm.
Cảm thấy xung quanh có vẻ không ổn, Trưng Trinh vội định thần lại, khi thấy mọi người đang nhìn mình, cùng gương mặt ngây ngốc của Minh, nàng thấy gò má mình bỗng nóng rực. Khẽ cắn môi để khôi phục hình tượng, nàng đạo.
“Quân sư vất vả, không biết Trinh có thể làm phiền?” Nghe vậy, Minh lúng túng lắc đầu “Không có không có, Vương có gì cần xin cứ sai sử.”
Nghe vậy, Trưng Trinh cúi đầu nhìn vào nồi nước sôi cùng đám vải ngổn ngang vên trong mà hỏi. “Vì sao phải nấu nước sôi, còn phải dùng vải nấu cùng?“.
“Vì tiệt trùng, nói đơn giản nước nấu sôi cùng vải quấn đã chần qua sẽ làm cho vết thương hở dịu lại, sạch sẽ và hạn chế sưng tấy, khi đó lại đắp lá thuốc vào hiệu quả luôn sẽ đề cao.” Minh trả lời, xong thấy Trưng Trinh như hiểu như không, hắn lại tiếp tục cầm con dao đến bên cạnh một tên tù binh Việt đang phát sốt vì vết thương mưng mủ, hắn hơ con dao trên lửa nóng, khi thấy đã đủ lâu, hắn dùng dao gạt bỏ phần thịt hư, sau đó trước khi tên tù binh kịp giãy dụa, hắn áp mặt dao ngay vào vết thương, tạo nên những tiếng xèo xèo trong cơn rên hừ hừ của tên tù binh. “Dao cầm máu hoặc xử lý vết thương cũng phải nung nóng, như vậy sẽ phần nào tránh làm vết thương lở loét mà tệ hơn.” Xong hắn dùng một nhúm thuốc giã sẵn từ các loại hỗn hợp lá cỏ, trét lên vết thương, rồi băng bó cho hắn. Xong xuôi hắn quay về phía Trưng Nhị mà nói “Như vậy có thể giảm bớt thương thế, qua đó tránh khỏi nhiều trường hợp tổn thất không đáng.” Chỉ thấy Trưng Trinh nhìn về phía tay hắn, nàng nói khẽ. “Quân sư, đó là ta bội dao...“. Minh giựt mình, hắn chợt nhớ từ lúc này mình vẫn cầm nàng bội dao đâu, thảo nào tạo hình lại thanh nhã như vậy, cười hì hì dùng một đoạn vải chùi chùi thân dao, hắn vội đưa trả nàng.
Nhị Vương tiếp nhận cây dao, tra nó vào một cái vỏ bằng đồng với nhiều hình khắc tương tự, nàng hỏi. “ Quân sư, tiếp theo chúng ta làm sao?” Minh cũng chau mày. Nói thật hắn tuy có một ít phương hướng hành động tiếp theo, song vì hắn hiểu ko nhiều hướng đi của các cánh quân Hán, cũng như tình huống các đạo binh Lĩnh Nam, hắn thật không dễ gì ra phán định.
Vốn lúc đầu hắn chỉ định đưa đám tàn binh thoát khỏi truy binh, sau đó sẽ chiếm một vùng núi rừng ở xa chiến trường, im lặng phát triển rồi mới hoành không xuất thế đánh dẹp tặc quân. Vì lúc đó hắn có thể mai danh ẩn tích, không ai biết đến hắn. Nhưng bây giờ, biết được Trưng Nhị vẫn còn sống, thậm chí bái mình vì quân sư, hắn không thể lại không thay đổi chiến lược. Việc Trưng Trinh đang ở đây chắc chắn sẽ không thể giữ được bí mật lâu, không lâu sau, hoặc qua đám bại binh Hán cùng tên Lý Bá, hoặc thông qua những người dân xứ Việt, sẽ có càng nhiều người biết đến. Hơn nữa, giặc Hán có lẽ đã có đối sách để lùng bắt các tướng lĩnh Lĩnh Nam từ lâu, không phải như thế mà sau khi Trưng Vương ra lệnh rút khỏi Lũng Băng đã gần tháng, vậy mà Trưng Trinh vẫn bị kẹt lại nơi đây. Càng nghĩ hắn càng đau đầu, hắn thở dài, dù sao thì lực lượng Lĩnh Nam quân bây giờ cũng quá ít ỏi, việc cấp bách có lẽ mau chóng giải cứu thêm nhiều tướng sĩ, cũng mau chóng tìm hiểu tình huống của Trưng Vương và Mã Viện để tính toán tiếp.
Nghe xong Minh phân tích, Trưng Trinh cũng thở dài, nàng biết hiện tại chỉ có thể tính toán nhất thời như thế mà thôi. Đang lúc này, có tên Việt binh đến báo đã chỉnh lý và kiểm kê xong thành quả chiến đấu, thế nên Minh cùng theo Trưng Trinh đi đến trung doanh lều lớn. Tại trung doanh lúc này đã có người chờ sẵn. Khi thấy Minh cùng Trưng Nhị sánh vai đi đến, nhiều người đều tỏ vẻ bất ngờ, chỉ có tên Ruộng là lén lút mở nụ cười như có như không với Minh.
Chiến cục hôm nay có kết quả hoàn toàn rất khả quan đối với quân Lĩnh Nam. Kể cả Hán doanh cùng với nhánh quân của tên Bình Lục Hầu gộp lại thì Việt quân đã đánh tan hơn ngàn tên giặc, giết địch sáu trăm mười ba tên, tù binh hai trăm bảy mươi tên, trong đó có hai mươi tên Hán tướng, số còn lại đã bỏ chạy tứ tán. Thu được hai trăm thanh trường kích, bốn trăm thanh trường thương, bảy trăm thanh trường kiếm, ba trăm trường cung, hai ngàn ống đồng tiễn, giáp đồng ngàn hai trăm bộ. Đánh đổi số đó là tám người thương nhẹ, ba người thương nặng, một bị trọng thương chí mạng, tuy nhiên may mắn là tất cả đều không bị tàn tật, sau khi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian lại có thể ra trận. Song Việt binh cũng có mười lăm người hi sinh, trong đó năm tên là nhóm binh lính theo tới từ sáng, còn mười tên là tù binh mới cứu được. Có thể nói, giải cứu được tù binh chính mà thành công lớn nhất của Việt binh, làm số lượng họ tăng vọt lên tới bốn trăm người, với hai trăm người là trai tráng có thể lập tức mặc giáp ra trận.
Đáng tiếc là số lượng Việt binh ban đầu quá ít ỏi không thể bảo vệ tốt cho trại ngựa cùng thủ khố, nên khi bọn họ tới nơi thì trại ngựa chỉ còn có ba mươi chỉ mà thôi, còn thủ khố ngân lượng đã bị cướp đốt sạch. May mà trong đám ngựa có một thớt ngựa lông đen tuyền, bốn chân trắng, thân thể tráng kiện to lớn, theo bọn hàng binh khai báo thì đó là tọa kỵ của tên Lý Bá, nó tính tình ương ngạnh lại rất kiêu căng khó thuần, thế nên nó cùng gần ba mươi con ngựa dưới trướng rất ít ai chế phục được. Cùng với thớt Bạch Ngọc Câu lúc sáng của tên Hàn Vũ, có thể nói Việt binh kiếm lời được hai con thần câu.
Nghe đến đây, mấy tên chiến tướng thần sắc đều rất kích động. Hai vị Nữ Vương từ trước tới giờ đều sẽ đi voi, cho dù Trưng Trinh vì hoàn cảnh mà cưỡi ngựa thì chả phải cũng còn có một con? Bọn hắn cùng lúc nhìn đến Minh, quân sư võ công mèo quào, chắc chắn trình độ kỵ thuật sẽ không khá đi nơi nào, như vậy trong số bọn hắn chắc chắn sẽ có người được thần câu. Nghĩ đến đây, chúng đã lộn xộn cả lên, tranh đoạt ý tứ lộ rõ, hơi hơi có chút không khí không hợp là đi ra ngoài mà đánh. Minh nhìn thấy cảnh này mà đầu một đường hắc tuyến. Chỉ là một con ngựa thôi có được không? Dù đoạt thì cũng đâu thể giúp được gì? Hắn nghĩ, vì sau này bọn họ sẽ đi rừng là nhiều cơ mà, mà lại, bọn chúng nhìn về mình lúc đầu là làm sao? Sao hắn thấy trong đó đầy ánh mắt đồng tình cùng khinh khỉnh???? Tằng hắng một chút để mọi người tập trung lại, hắn tiếp tục hỏi Sáng, tên nãy giờ rất trầm ổn, cũng là người đứng ra thống kê.
“Về ngân lượng thì thôi, dù sao chúng ta vẫn chưa cần thiết, thế còn quân lương thì sao?” Nghe hắn hỏi, Sáng bỗng trở nên âm trầm.
Quân lương tuy được quân Việt tập trung bảo vệ, nhưng cũng chỉ cứu được mười xe lương trái phải, tính ra chỉ đủ cho năm trăm người ăn một hai tháng mà thôi. Thế nhưng lúc kiểm tra, Sáng phát hiện số xe lương bị đốt cướp cũng rất ít so với nhu cầu của hơn ngàn tên Hán quân. Sau khi truy hỏi đám quân trù( đầu bếp), hắn mới biết quân lương bọn Hán binh được phân phối rất ít, đó là do tên Mã Viện muốn Hán binh đi lấy chiến nuôi chiến, làm suy yếu sức kháng cự của dân Lĩnh Nam. Đã vậy, bọn Hán binh còn cố gắng tăng thêm khẩu phần ăn bằng cách.... giết tù binh làm thịt. Rất nhiều người sau khi bị tra tấn đến chết đều bị chặt đầu thị chúng, còn cơ thể thì bị bọn chúng mổ xẻ làm quân lương. Nghe vậy, tên Ruộng rú lên thảm thiết, hắn hai mắt đỏ hồng, hừng hực xách đao đi ra ngoài trướng, tên Hoẵng và mấy tên tướng khác phải cố sức chín trâu hai hổ mới lôi lại được hắn vào. Ruộng khóc rống lên,quỳ hẳn dưới đất, hai tay giựt đầu xé tóc thê thảm, mà Minh thì cúi đầu thật sâu, hai mắt đầy cừu hận khi nghĩ đến lão già kia. Ai cũng biết hắn đi làm gì, tuy hắn không hề để ý Nhị Vương cùng quân sư, nhưng không ai chỉ trích hắn, mọi người tâm trạng cũng từ vui hóa kém.
Một lúc sau, khi mọi người bình ổn lại cảm xúc, Sáng mới đưa cho Trưng Trinh một chồng giấy cùng thẻ gỗ chữ Hán, đây là thư tín cùng chiến báo của Hán quân suốt một tháng qua. Tất nhiên mọi người ở đây tuy có thể nghe hiểu tiếng Hán, lại không thể đọc được chữ Hán, duy nhất ngoại lệ cũng chỉ có Nhị Vương mà thôi. Trưng Nhị nhìn lấy đống giấy, nhìn sơ qua từng cái, cho đến khi đọc đến một tờ lụa nhỏ, nàng thất sắc thốt lên.
“Chị Quốc bị chúng bắt!!!