Lĩnh Nam Ký

Chương 35: Chương 35: Thuận Thiên hiện thế




Đau, đau đớn, đau đến dữ dội. Đầu bị chẻ, mắt bị móc, tai bị chặt, mũi bị xẻo, tay chân không còn, tim đã mất…. Đau đớn không phải đến từng cơn, mà là có đến không có đi, đau đến Minh chết đi sống lại, không một chỗ nào còn nguyên vẹn, không còn tế bào nào còn sống sót.

Đau đớn dữ dội không cho Minh cơ hội chết ngất đi, càng không cho Minh cơ hội tỉnh táo. Trong hang động tối om, cây đuốc đã bị Minh vứt đi không biết từ lúc nào đang tỏa ánh sáng nhạt nhòa soi lên gương mặt vặn vẹo dữ tợn của chàng thiếu niên có thân thể vốn hơi gầy gò. Hai tay hắn ôm chặt bả vai, đầu ngón tay bấm vào cả da thịt, nơi miệng vết thương đã bị xoắn đến nứt toác, máu tươi thấm đượm tay hắn, vết cào xé trên hai tay nơi nào cũng có. Thế nhưng Minh không hề nhận ra được nỗi đau đớn từ các vết thương này. Minh hoàn toàn còn không nhận biết rõ ràng hắn là ai nữa rồi. Muôn vàn gương mặt không hề quen thuộc liên tục hiện ra trước mắt hắn, muôn vàn cảm xúc cảm giác liên tục thay thế, chiếm lấy thân thể hắn. Phút trước hắn là một tên Lạc binh vạm vỡ, phút sau hắn đã là một tên nhóc còn đang thò lò mũi xanh, hoặc là một cụ già đang nằm ho sặc sụa trên giường, thậm chí là một cô nữ thợ săn đang giương cung cài tên. Không có thứ nào là chân thật, nhưng tất cả đều rõ ràng, hắn cảm nhận được từ trong ra ngoài. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi… lục giác cho hắn biết tất cả đều là thật, hắn thậm chí tin tưởng tất cả những người đó đều là mình. Thậm chí có lúc hắn thật sự cho rằng mình đã điên, hắn quên mất mình là ai, làm gì, đang ở đâu, hắn chỉ kịp nhận ra mình đang sống, bị hàng loạt hình ảnh cùng cảm xúc đắm chìm vào, sau đó đau đớn chết đi. Nếu không phải có một tia ý chí len lỏi níu kéo hắn, hắn thật sự đã điên dại.

“Man di, các ngươi không ai có thể thoát!”

“Hàng hay không hàng?”

“Nói, Thục Phán ở đâu?”

“Hàng hay không?”

“Hàng không?”

“Hàng!”

“Hàng!”

Muôn vạn tiếng kêu trùng điệp đập vào não hắn, tiếng quát tháo kêu hàng át cả tiếng cung kiếm, át cả tiếng lửa đốt, ngựa phi, la hét, kêu gào. Thân ảnh Minh quỳ rạp xuống đất, trán bị hắn đập rướm máu, quằn quại khiến môi hắn run rẩy, hắn cảm giác như mình chỉ cần đồng ý tiếng kêu gào kia thì hắn sẽ được giải thoát khỏi đau đớn tột cùng. Thế nhưng mỗi lần hắn lắp bắp mở miệng định rên lên “hàng” trong vô thức thì cái luồn ý chí nhỏ nhoi ấy lại xuất hiện, ngăn hắn lại. Hắn phát hiện mỗi lần ý chí ấy xuất hiện, hắn sẽ tỉnh táo hơn một chút, hắn tham lam tìm cách níu kéo nó, nhưng càng níu kéo thì hắn càng trầm luân vào vô tận chém giết.

“Không hàng!”

“Cút!”

“Cút!”

Hàng ngàn từ ngữ phẫn nộ từ luồng ý chí ấy bỗng nhiên vang vọng, chúng xung đột với những tiếng kêu hàng kia, hai bên giành giựt tâm trí Minh, chúng phá hoại, đập phá, đạp đổ khắp trí não hắn. Hai hàm răng Minh cắn chặt, nghiến vào nhau tạo nên những tiếng ken két đầy kinh dị trong khi mắt hắn đã gần như lồi hẳn ra ngoài vì đau. Đau đớn đã thấm vào tận óc hắn. Sự dụ hoặc từ việc tránh thoát nỗi đau đớn tận não tủy đang dần thắng thế ước mơ tỉnh táo của Minh, dần dần hắn càng trầm vào trong sự nhẹ nhàng, thỏa mãn, hắn dần muốn buông tha. Trong cơn mê loạn, Minh vẫn đang là một tên Lạc tướng đang cầm cây Liên Châu Nỗ nhắm vào một đám Triệu quân đang lao đến, hắn mỉm cười nhìn từng tên đồng đội bị giặc bắn thủng cơ thể vẫn không ngã xuống, mỉm cười nhìn những gương mặt đang gằn lên giận dữ lao đến, mỉm cười nhìn tên Triệu tướng đang cài tên nhắm thẳng mình, giọng hét vang.

“Cao Lỗ, ngươi còn không chịu đầu hàng?”

Minh cười lên ha hả không dứt, bóp lấy lẫy nỗ trong khi miệng hét vang.

“Ta thề chết không hàng!”. Lập tức có liên miên tên được bắn ra từ cây nổ của hắn, Triệu binh ngã xuống như rạ. Chúng nhao nhao giơ tấm lăng khiên dày cộm lên che chắn, từng bước chậm chạp oằn người trước những mũi tên khổng lồ ầm ầm đập vào tiến về phía Minh. Tên Triệu tướng hai mắt tham lam nhìn về phía cây nỗ mà Minh cầm đã được cải tiến mạnh hơn hẳn những cây liên châu nỗ khác mà bọn chúng tự chế tạo, không ngừng dụ dỗ.

“Cao Lỗ, từ bỏ đi, man di chi địa không phải nơi nhân tài như ngươi tỏa sáng, hàng phục Triệu quân ta, chủ thượng đã hứa sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý cả đời.”

Hàng đi, buông bỏ đi, bỏ cây nỗ xuống, quỳ xuống xin tha đi… Những thứ ngôn ngữ dụ hoặc không ngừng vuốt ve Minh, không ngừng qua lại trong lòng hắn, ôm ấp hắn, dụ dỗ hắn. Ngay khi tưởng như Minh đã không thể chịu nổi dụ hoặc mà buông bỏ luồng ý chí nhỏ nhoi kia, một đôi ánh mắt bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí Minh, ánh mắt sáng rực rỡ, đầy tò mò, đượm nước mắt, nơi ánh mắt nhìn tới, hắn tỉnh táo, còn có người không muốn hắn từ bỏ, còn có người muốn hắn chiến đấu.

Bên ngoài đền thờ mọi người sốt ruột quay quanh Trưng Nhị Vương đang ngồi sụp hẳn xuống đất, cô bé hốt hoảng quơ tay múa chân gấp đến chết muốn đưa nàng đi nghỉ lại bị Trưng Trinh cản lại. Hai bên thái dương đầy mồ hôi nhỏ xuống từng giọt lớn, Trưng Trinh cố nén cơn đau từ trong óc, tay nắm chặt mảnh ngọc bội đang đỏ lòm lên không biết từ bao giờ, miệng không ngừng lẩm bẩm. “Quân sư, cố giữ vững. Trinh ở sau lưng ngài…”

Xa bên ngoài trăm dặm, ở một nói rừng cờ trùng điệp, địa thế hiểm trở, nơi trung ương trong một căn phòng được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, hai ả Lạc tướng cũng đang gấp gáp nắm chặt tay một cô gái, không ngừng hỏi han.

“Vương, chị Châu, chị làm sao?” Đáp lại là cái lắc đầu hết sức cố gắng cùng hàm răng đang cắn thật chặt. Nơi ngực nàng có một hình xâm chim Lạc đang nóng bỏng lên như muốn lao ra khỏi lồng ngực, con chim càng quằn quại, đau đớn càng dữ dội. Nàng không nói nổi vì đau nhưng đôi mắt lại đầy chiến ý, trong đầu nàng không ngừng nhắc lên “ thiên mệnh…”

Ông Âu Khanh kích động không thể nào ngồi nổi khi nhìn thấy mảnh ngọc bội đang nóng hừng hực cùng nỗi dằn vặt mà Trưng Trinh đang chịu. Ông bước vội tới cửa đền mà quỳ mọp xuống, miệng không ngừng hô to thiên mệnh, thiên mệnh. Thấy ông làm vậy những người già như bừng tỉnh, nước mắt nhạt nhòa họ lao mình đến nơi cửa đền, quỳ sát đất trong sự ngỡ ngàng của các cô gái. Trưng Trinh nhờ Thục nương và nàng Quốc dìu mình cắn răng bước tới cửa đền, đôi mắt không rời khỏi cái hang tối đen như mực một li nào.

“Đáng tiếc, thân ta mang trọng trách, lại không thể nhìn nước ta bay cao….Các bậc tổ tiên a, Cao Lỗ thẹn với các ngài…” Minh bẽ gãy thanh Liên Châu Nỗ, trừng mắt nhìn trời xanh, hai chân hắn bị thương mâu đâm thủng, nơi ngực càng có một vết chém sâu hoắm. Tên Triệu tướng bước lại gần hắn bực bội lại hỏi: “Cao Lỗ, có hàng hay…”

“Giếtttttt!!!!!!” Minh trợn mắt hét vang. Tiếng hắn vang vọng làm cho hàng cây đằng xa run rẩy dữ dội, mấy tên Triệu quân hết hồn ngã té lộn xộn. Minh cười ha hả không dứt trước khi một thanh đao đem đầu hắn chẻ làm đôi, kéo theo bóng tối vô biên.

“Giết, các anh em, các chị em.” Minh tung người bay né mấy thanh trường thương đang đâm tới, quét gươm chém ngã ba bốn tên Triệu Quân, sau lưng hắn áo choàng trắng bay phấp phới, lông ngỗng không ngừng rơi rớt trong gió.

“Mị Châu, Thục Phán trốn đi nơi nào?” Triệu Trọng Thủy cưỡi ngựa tách ra khỏi đám Triệu quân, đề thương quát lớn.

Minh căm thù, đau đớn nhìn hắn. Trong lòng có một thứ tình cảm yếu đuối vừa xuất hiện đã bị nỗi đau trong tim xé toan. Minh vừa khóc vừa hỏi: “Trọng Thủy, vì sao?”

Tên kia vốn không đành lòng nhìn gương mặt xinh đẹp đang đầy nước mắt nhìn hắn, song như nghe lấy điều gì rất sỉ nhục, hắn giận dữ gằn lên.

“Đừng gọi ta như vậy. Tên ta là Triệu Thủy, đừng sỉ nhục ta.”

Minh hốt hoảng hỏi: “Trọng Thủy?”

“Câm mồm, bởi vì ta phải lấy thứ man nữ như ngươi làm vợ, phụ hoàng đã bắt ta đổi tên. Trọng, Trọng, hắn muốn ta lấy quốc gia làm trọng, hắn trực tiếp bác bỏ ta. Khốn khiếp, các ngươi nào có hiểu, tên có ba chữ là tiện, vì các ngươi, đời này ta không bao giờ có thể với tới nó. Khốn khiếp.” Triệu Trọng Thủy gân xanh nổi đầy mặt, gào thét không ngừng.

Minh đau đớn nhìn hắn, nghe hắn nói, từng câu từng chữ đâm nát tim hắn. Nàng lảo đảo bước lùi về sau, may mắn có hai ả thân vệ kịp thời giữ lấy. “Nhất Nương?” họ lo lắng hỏi.

Khóe mắt đã khóc ra máu, Minh bần thần nhìn tầng tầng Triệu quân đang bao vây hơn hai ngàn Lạc quân, sau lưng tiếng sóng biển gầm rú như thay lời nàng muốn nói. Nàng quay đầu nhìn những người chiến binh sau lưng mình, lại nhìn mặt biển đang nổi giông bão, nàng nghe thấy tiếng tên Triệu Trọng Thủy hỏi gằn.

“Mị Châu, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi chỉ ra Thục Phán đang trốn ở đâu, ta tha cho ngươi cơ hội sống. Ta cho ngươi tiếp tục được làm phi tần trong cung.”

“Vua Cha không cần trốn.” Minh giận dữ quay sang hắn. Lấy tay giựt chiếc áo lông ngỗng vẫn đang không ngừng rơi rớt xuống đất, nàng cười tươi như hoa với hai dòng lệ máu.

“Ngươi đừng tưởng suy nghĩ viển vông của ngươi có thể tiếp tục lừa ta. Mị Châu ta sai chỉ một lần, sao có thể lần nữa nối giáo cho giặc? Vua cha đi làm việc lớn, nơi đây chỉ có Mị Châu.”

Đoạn nàng nâng gươm hét lớn:

“Binh lính Âu Lạc, ta Mị Châu vì quá tin tưởng kẻ gian đã làm mất nước, các anh chị em có muốn hay không cùng ta quyết liều chết không lùi?”

“Chiến.”

“Đánh.”

Minh nghe sau lưng vang lên tiếng hô mà nhẹ nhàng mỉm cười. Nàng hét vang dẫn đầu hai ngàn người lao vào muôn trùng mưa tên như châu chấu bay tới. Nàng chém chết ba tên binh lính đâm tới, chịu một vết chém vào chân mà giết chết hai tên nữa. Minh đoạt giáo một tên kỵ binh, xoay người quét ngã mấy tên Triệu quân định đánh lén, thế nhưng không sao kịp thời gạt lấy một mũi trường mâu đâm xuyên vai.

Đau đớn dồn dập cùng đôi mắt nhạt nhòa máu lần này làm hắn thanh tỉnh. Lần đầu tiên hắn nhận ra mình đang là ai. Hoặc, hắn nhận ra mình đang trong vai ai. Mị Châu lấy phương pháp liều mạng mà chém giết quân giặc. Nàng lấy thương đổi mạng, không hề phòng thủ, mục tiêu của nàng chỉ có một, đó là tên Triệu Thủy, Triệu Trọng Thủy đang hững hờ ngồi trên con ngựa to lớn, liếc mắt nhìn nàng nơi không xa. Minh nhận thức rõ tay nàng vung lên, chân nàng tung bước, thân là u Lạc trưởng công chúa Mị Châu không những xinh đẹp tuyệt trần mà còn có võ công thượng thừa, nàng dùng thương đổi mạng không người có thể địch lại, nơi nàng đi tới đầu rơi máu chảy, lớp lớp Triệu quân ngã xuống dưới bước chân nàng. Thế nhưng toàn quân u Lạc chỉ có mình nàng giỏi võ như vậy, hai ngàn Lạc binh từng người đã gục ngã trong rừng thương, mà bản thân nàng cũng dần kiệt sức.

Mị Châu cố gắng giết chết một tên trọng giáp binh, nàng cảm thấy hơi thở của mình đã thật gấp gáp, nàng cảm thấy kiếm quá nặng đến độ không cầm nổi. Đau đớn căm phẫn nhìn kẻ thù của mình, nàng dùng sức chém đứt cây thương đâm xuyên ngực phải, trên má nàng có vết thương làm rách từ miệng tới mang tai, tóc nàng rối bời, khắp cơ thể nàng chi chít vết thương. Nàng hét vang một tiếng phi thanh kiếm về phía tên Trọng Thủy, lực đạo đủ mạnh để đâm xuyên một tên thân vệ đang ngã người thay chủ đỡ kiếm, xé toạc vai tên bạc tình. Thế nhưng như thế vẫn không đủ sức giết hắn. Triệu Trọng Thủy ngồi im trên ngựa mặc kệ vết thương rỉ máu, hắn giơ tay lên ra lệnh cho mấy chục tên trường thương binh lao lên đâm xuyên cơ thể tàn tạ của cô công chúa u Lạc, lại không chú ý tới ánh mắt nàng đang nhìn hướng khác. Minh đón lấy ánh mắt của Mị Châu, trong đó có ánh mắt hắn quá quen thuộc, tiếc nuối, đau đớn, lo âu…

An Dương Vương Thục Phán chống lấy thanh gươm đã bị sứt mẻ không còn rõ hình dáng, dựa vào một hòn đá to mà thở hổn hển. Hàng loạt vết thương từ trên người ông không ngừng rả rích từng giọt thấm đỏ mặt đất nơi mà xác Lạc binh cùng Triệu quân đang gắt gao đè chặt lên nhau. Gió thổi râu tóc bạc phơ tung bay trong ánh nắng chói chang của mạt trời. Ông cố lấy sức vẫn không sao đứng thẳng nổi, ngậm ngùi thở dài than.

“Đáng tiếc!”

“Đúng, thật đáng tiếc!” Triệu Đà cầm trên tay thanh kiếm nhỏ đầy máu đứng trước một hàng dày Triệu quân, đồng tình nói.

“Nếu là mười năm trước, khi ngươi còn ở đỉnh cao, có lẽ lão phu đã chết.”

Triệu Đà lấy tay giựt bỏ tấm áo choàng bị chém rách tả tơi, để lộ ra tấm áo giáp đồng đã có một đường rách lộ liễu, y ung dung vuốt vuốt vết hở, vô tình để lộ tấm áo giáp lót bên trong, vẻ mặt bình thản nói.

“Ai có thể ngờ vua Âu Lạc dù già vẫn can đảm vô cùng. Để con gái vờ trúng gian kế dụ dỗ chủ lực ra đi xa để chính mình học theo Khinh Kha ám sát Thủy Hoàng Đế? Quả là độc kế! Đáng tiếc, ngươi quá già.”

Đoạn hắn liếc nhìn cây kiếm trong tay An Dương Vương, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

“Cây gươm báu của ngươi đâu? Nếu ngươi cầm nó, lão phu hẳn phải chết không thể nghi ngờ?” rồi hắn tham lam nói.

“Nói ra nó ở đâu, lão phu cho ngươi được toàn thây.”

An Dương Vương phun ra một bãi nước bọt, khinh bỉ nói.

“Cha con ta vì quá chủ quan mà đã gieo tiếng xấu ngàn năm. Ta hổ thẹn với tổ tiên không thôi, chỉ tiếc xả tấm thân này cũng không thể bù đắp nổi, sao có thể để Thuận Thiên vào tay ngươi?” đoạn ông ho khan ra máu, ngửa cổ nhìn trời xanh, đưa tay như muốn trao thứ gì cho ai trong ánh mắt khó hiểu của Triệu Đà cùng đám Triệu quân.

“Thiên mệnh, Hùng Vương, ta Thục Phán có lỗi với các ngươi. Thuận Thiên, ta không xứng cầm lấy ngươi….”

Đoạn không đợi Triệu binh lao đến chém giết mình, An Dương Vương quay người nhảy xuống mặt biển sâu. Tiếng thét ông vang vọng không dứt.

“Thiên mệnh dân Việt ta không bao giờ ngừng tranh đấu. Thiên mệnh, gươm ta giao ngươi….”

Trong hang động đen kịt, ngọn đuốc trên mặt đất đã tắt từ lâu, bóng tối sớm đã bao trùm lên tất cả, kể cả cơ thể một cậu bé vốn đã ngã nhoài ra mặt đất, mất hết tri giác. Tiếng gió đã ngừng, tiếng kêu hàng đã ngừng, cả tiếng hò hét xung phong cũng không còn, tựa như tất cả đều chỉ là giấc mộng. Chỉ có mặt đất bị cào xé lộn xộn cùng đây đó vết máu tươi ướt đẫm cho thấy những gì xảy ra đều vẫn rất chân thật.

Không biết bao lâu sau, cậu bé bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt vô thần chậm rãi bước từng bước về phía cửa hang, nơi tay phải cậu cầm một thanh gươm dài gần nửa ngũ có hơn (~60 cm), thân gươm hơi cong giấu sau một tấm lụa mỏng có hình rồng bay lượn, đầu rồng duỗi thẳng lên chuôi ngậm lấy phần lỗ khảm ngọc đã bị bỏ trống. Ánh hàn quang lập lòe từ lưỡi gươm như muốn phá nát mọi thứ đang cản đường nó, trong bóng tối hắt lên từng luồn sáng mờ. Tay trái cậu cầm một cái vỏ kiếm trống rỗng, dài khít khao với thanh gươm, trên vỏ in cảnh chim Lạc tung bay, bên dưới có một trăm thân vệ mặc giáp đeo gươm theo sau lao ra chiến trường. Con chim Lạc trên vỏ kiếm cùng con Rồng trên thân gươm đều đang uốn quanh hai chữ. Trên vỏ là 《Thuận》còn trên thân là 《Thiên》. Theo bước chân cậu từng bước tiến về cửa hang, từng luồng khí tức bất khuất dày đặc liên tục tản mát ra từ thanh gươm báu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.