Sau khi khóc một trận, Lộ Khiết kêu Mẫn Di quay về rồi gọi cấp cứu đến đưa bố mẹ vào bệnh viện. Còn lại một mình cô ở lại dọn dẹp lộn xộn.
Cô một tay làm tất cả, trong nhà dường như không còn một ai. Có vẻ như người làm trong nhà đã bỏ đi hết. Bây giờ thật sự là chỉ còn một mình cô.
Lộ Khiết ngồi bệt xuống đất, co gối ôm lấy hai chân, tựa cằm lên đầu gối.
Đột nhiên cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Giữa thế giới rộng lớn này cô như hạt bụi bơ vơ trong không khí. Mắt cô vô tình lướt qua tờ giấy mà tên lúc nãy vứt trên sàn. Nhìn thấy con số trên đó, đầu óc cô bỗng nhiên trống rỗng. Nó quá lớn so với năng lực của bản thân cô hiện tại.
Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.
Chỉ là mọi chuyện đến hơi đột ngột thôi. Cô vẫn phải sống, vẫn phải chăm lo cho bố mẹ, rồi tất cả cũng sẽ qua thôi.
Cô bước vào trong phòng làm việc của bố mình, lật giở các tài liệu của công ty, bật máy tính của ông lên để xâm nhập vào thông tin của Bạch Thị. Dù không thể tự mình trả nhưng Bạch Thị vẫn còn đó, cô vẫn có thể dựng nó dậy, vẫn có thể...
Cạch cạch cạch...
Âm thanh bàn phím máy tính liên tục phát ra, đôi mắt chăm chú chốc chốc lại nhìn lên màn hình, rồi lại nhìn xuống lật giở những trang tài liệu. Khuôn mặt chăm chú, đôi lông mày thanh tú thỉnh thoảng nhíu lại.
Cạch
Đây rồi! Mấu chốt là ở chỗ này, dường như có kẻ đã làm sai lệch số liệu của công ty và còn tập tài liệu này nữa, hoàn toàn khác với thông tin có trong máy tính. Cô vứt tập tài liệu xuống bàn, ngồi tựa lưng ra ghế, ngón tay day day thái dương.
Rốt cuộc là ai? Là kẻ nào muốn hãm hại bố cô? Không đúng! Phải nói là muốn giết cả nhà cô. Ai mà lại có thể hận Bạch gia đến vậy? Trước giờ bố cô luôn là một người chính trực, hay làm việc thiện, lại chưa từng làm hại ai bao giờ. Cô thật không nghĩ ra ai lại có thù hận với gia đình cô như vậy.
Nhưng điều quan trọng trước mắt là phải trả được số nợ kia đã, theo như thống kê thì số tài khoản của bố cô và công ty Bạch Thị gộp lại cũng gần đủ.
Đang suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên: “alo. Tôi là Bạch Lộ Khiết...”
“Xin lỗi cô Bạch, lúc nãy cô đã yêu cầu rút tiền trong tài khoản của ông Bạch nhưng rất tiếc phải thông báo là tài khoản đã bị khoá...”
“Cái..”
“Thêm vào đó, tài khoản liên kết của công ty Bạch Thị cũng đã bị đóng băng. Hiện không thể sử dụng.” Tút tút...”
“Khoan đã...” Lộ Khiết nhìn điện thoại, siết chặt ngón tay.
Khốn kiếp!
Là ai? Ai lại có quyền năng lớn đến mức đó? Thật sự hắn hận đến mức muốn đuổi cùng giết tận Bạch gia mới thoả?
***
Bước trên đường
Xung quanh toàn là người. Người người tấp nập với bận rộn của cuộc sống.
Cô bước vào trong một quán cà phê, nhìn xung quanh rồi dừng mắt lại nơi một người đàn ông trung tuổi đang ngồi. Lộ Khiết bước lại gần, cúi chào: “Thầy Lý.”
Cô ngồi xuống. Thầy Lý là hiệu trưởng trường A đại mà cô đang theo học, cũng là bạn thân nhất của bố cô. Bất đắc dĩ không còn cách nào khác cô mới phải liên lạc cho ông với ý định muốn mượn tiền của ông.
Bố cô và thầy Lý đã nhiều năm quen biết, cô và ông cũng khá thân thiết trong mối quan hệ thầy trò ở trường nên sẽ dễ nói chuyện.
“Thầy Lý, chuyện là...”
“Ừm. Thầy biết chuyện của gia đình con rồi. Thật tiếc là không thể giúp được gì.”
Cái gì?
Cô còn chưa mở miệng xin giúp đỡ cơ mà!
Trong lúc cô còn ngơ ngác, ông nói tiếp: “Nhưng thầy biết có người có thể giúp con. Đây là địa chỉ và số điện thoại của người đó. Nếu được thì con hãy nhanh chóng liên hệ.” Đặt tờ giấy nhỏ xuống bàn, thầy Lý đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê, bỏ lại cô ngồi đó.
Về tới nhà, Lộ Khiết bật máy tính lên. Tâm trí lạc giữa hư vô. Tầm nhìn không còn xác định.
Ting...
Tin nhắn mới hiện lên.
Cô bấm xem, là của một người bạn ảo ở trên mạng xã hội mà cô dùng. Nick name là Ăn_Cơm.
Ăn_Cơm: Chủ nhân của tôi, đang làm gì vậy?
“Chủ nhân của tôi” chỉ là biệt danh mà Ăn_Cơm gọi cô, tuy chưa gặp mặt nhau bao giờ, nhưng qua một lần cô cứu game cho Ăn_Cơm trong game mà hai người cùng chơi thì người này luôn gọi cô như thế.
Cô xoa xoa thái dương, không còn tâm trạng để tán gẫu.
Ting...
Ăn_cơm: Gặp nhau không?
Gặp nhau? Để làm gì?
Tinh_Khiết: Hôm nay tôi không có tâm trạng.
Ăn_Cơm: Vấn đề gì?
Tinh_Khiết: Gia đình có chuyện.
Ăn_cơm: Tôi có thể giúp không?
Tinh_khiết: Nếu anh có mười tỷ USD... (USD: đơn vị tiền của Mỹ.)
...
Không có tin nhắn lại. Lộ Khiết mỉm cười, nụ cười có chút tự giễu. Mười tỷ đô la Mỹ đâu phải là con số nhỏ. Cô đang mong chờ điều gì từ một người bạn ảo chưa từng gặp mặt chứ?
Cô cầm lấy chuột máy tính, định bấm tắt đoạn hội thoại thì ting một tiếng.
Ăn_cơm: Tôi có!
Cái gì?
Ăn_cơm: Vậy tám giờ tối, ở phố X quán XX
Tinh_khiết: Ok!
Tắt hộp thư thoại. Lộ Khiết ngồi tựa lưng ra phía sau ghế. Thở dài một hơi.
Nếu như Ăn_cơm có thể cho cô mượn được số tiền này... thì nợ nần kia của bố cô coi như xong.
Nhưng không dưng ai có thể cho người lạ mượn số tiền lớn như thế, hẳn là sẽ có điều kiện.
Thôi thì... Giờ đành mặc cho số phận.
Lộ Khiết đứng dậy, mắt liếc qua mẩu giấy nhỏ trên bàn, khựng lại.
Cầm tờ giấy lên, đây là địa chỉ liên hệ của người mà hiệu trưởng đã đưa cho cô.
Lướt qua cái tên trên đó.
Triệu Hạo Hiên ư? Rốt cuộc người này là ai? Cô chưa từng nghe qua!