Lọ Lem Hiện Đại

Chương 3: Chương 3




Ring ring ring

Tiếng chuông vào học cất lên, nó ngay ngắn ngồi vào bàn, sách vở gọn gàn, tư thế trang nghiêm. Khiến Dương ngồi cạnh cứ khúc khích cười.

“Camera ám sát” mặt mũi hằm hằm, mắt đảo như rang lạc, quan sát quanh lớp.

Cả lớp đứng chào cô.

Sự im lặng bao trùm đến mức có thể nghe được cả tiếng muỗi bay qua.

Như nhìn ra gì đó, cô Minh cười hài lòng

- Tốt! Sĩ số đủ. Cả lớp ngồi.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người vang lên, nhộn nhịp như dàn nhạc.

RẦM

Đặt tập giáo án văn lên bàn một cách “nhẹ nhàng”, mặt cô nghiêm lại

Đứa nào đứa nấy thót tim, đang cười lập tức dừng ngay, hết sức nhẹ nhàng ngồi xuống, mồ hôi rơi hơn mưa trút

- Tôi nói cho ngồi chứ miệng hoạt động à?

- Kiểm tra bài cũ

“Niềm vui” nhân 3 TvT Cả lớp chưa kịp hoàn hồn, thì tim lại đập liên hồi vì 3 từ phát ra từ cái người chanh chua trên bục giảng.

Cuốn sổ điểm mở ra

Ánh mắt mọi người dõi theo

Kẻ cầu xin chúa, người lạy tổ tông

- Lê....

“Ui ui họ Lê thoát rồi”

Mấy đứa họ Lê “Không đừng đừng...”

- Bảo Nam

Cả lớp như vỡ òa, mừng tới mức nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào tạ ơn, rồi quay ra nhìn Nam cảm kích.

Nếu là Nam thì cậu ta chắc chắn thuộc bài, một học sinh chăm ngoan, bài kiểm tra nào cũng trên 9 điểm, thành tích đứng đầu khối 10 gần nhất trường. Chỉ cần một người thuộc bài thôi là sẽ không có nạn nhân nào phải chịu hình phạt ở lại quét lớp, tưới cây 1 tháng.

Nam bước lên bảng như một vị anh hùng (trong mắt cả lớp), đi qua bàn nó, cậu dừng lại, khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ nói.

- Linh ơi, cô gọi

Theo phản xạ nó mở mắt, đứng bật dậy như lò xo

Dương vuốt mặt, nhìn nó đau khổ

Nó và Dương lên kế hoạch giúp nó “thức” trong giờ văn bằng cách lợi dụng tài năng vẽ siêu đẳng của Dương vào nó. Quả đúng là thiên tài, Dương vẽ vào chỗ da mắt nó như thật kết hợp với tư thế ngủ ngồi thì khó lòng có thể nhận ra là nó đang ngủ. Vậy mà kế hoạch đổ bể trong chốc lát.

Cả lớp từ ngạc nhiên rồi dần chuyển thành tiếng cười khúc khích

Cô Minh mặt đỏ tía tai

- SAO EM DÁM NGỦ TRONG GIỜ CỦA TÔI HẢ!!! ĐI RA NGOÀI CHẠY 3 VÒNG QUANH SÂN CHO TỈNH NGỦ.

*****

Trường nó tuy chỉ là trường công lập cấp Quận nhưng rất có tiếng trong thành phố, với sự tiếng tăm đó thì dĩ nhiên trường không nhỏ rồi. Một vòng quanh sân đã đủ chết huống chi ba vòng (T-T)

Nó uể oải chạy, thu tháng 10 mà như nắng tháng 6, mệt rã rời chân tay, chạy được nửa vòng khuất bóng “camera” là nó tìm bóng cây mát ngồi nghỉ.

Tay phe phẩy quạt, miệng than thở.

”Càng tốt.

Cô tưởng em sợ cô

Chạy vậy đỡ khỏi học cô.

Dạy thì chán ngắt

Tính thì bà chằn”

- Cô nhóc hôm nọ.

Nó giật mình, nhìn lên. Trước mặt nó xuất hiện một “thiên thần không cánh” với vẻ mặt hiền hòa làm nó ngây ngất

- Em sao vậy?

- À không sao ạ

Nó ngại ngùng thu ánh mắt về, bối rối. Hình ảnh của nó vừa nãy thật đáng xấu hổ.

Đầu tua lại “cô nhóc hôm trước”

“Cô nhóc hôm trước”

...

- Bà có biết vừa rồi bà mới mắng ai không

- Không!

- Cả trường chắc có mình bà không biết.

- Ờ

- Haizzz hot boy khối 11 anh Nguyễn Nhật Duy đó bà nội. Hix a giải Mr của trường, lịch lãm, ôn hòa, hiền từ, nhân hậu, học siêu giỏi. Ôi nhìn ảnh thôi tôi cũng mê rồi.”

Hoảng hốt, nó nuốt nước bọt ực một cái, ánh mắt thỏ non

- Anh không phải tên Nguyễn Nhật Duy chứ?

Chàng trai tỏ vẻ ngạc nhiên

- Nhóc không biết anh hả, hôm nọ còn la ghê gớm lắm.

- Hơ hơ duyên ghê

- Ừ

- Sao anh ở đây vậy?

- Anh học thể dục, được giải lao nên anh ra mua nước tình cờ thấy học sinh chốn học nên ra “hỏi thăm“.

Nó nhăn nhó mặt, vỗ vỗ vào mặt mình, véo tay

Rồi ngờ nghệch cười

- Không đau chắc đây là mơ

“Linh ơi dậy đi, dậy đi”

- Em có sao không?

“Sao mình lại gây sự với một chàng trai đẹp mê người vậy...chắc chắn là mơ, tên Nam cũng hot boy mà mình có thấy chi đâu”

Anh ta tiến gần tới ray ray người nó

- Em bị sao hả? Có cần vô phòng y tế không?

- Không cần

Lùi lại sau, nó dơ tay ra

- Anh véo em cái coi, mạnh vào.

-...

- Ui da. Đau quá

- Em có sao không?

“Huhu là thật. Chúa muốn tạo cơ hội FA cho con đây mà”

Nó nhăn nhó, đáp trả Duy bằng giọng điệu “ngàn năm đau đớn”

- Không sao ạ.

Vẻ mặt nó khiến anh bật cười để lộ hàm răng trắng với hai chiếc răng khểnh trông...cực đẹp trai. Anh ngồi xuống bên cạnh, theo phản xạ nó vội xê ra xa.

- Hôm đó a cứ tò mò suốt, không hiểu anh gây ra lỗi lầm gì mà bị mắng té tát vậy

Nó ngại ngùng, chọt hai ngón tay vào nhau

- Tại hôm đó em...em giận cá chém thớt (T^T)

- Giận cá chém thớt?

Như tên tù nhân tội lỗi đầy mình, đang đứng trước vành móng ngựa, nó thành khẩn khai báo lại mọi chuyện từ A tới Z không thiếu một chữ.

Nghe xong, Duy cười tới mức chảy nước mắt

- Lần đầu anh thấy một người con gái nghịch như em.

Nó im lặng hối lỗi.

- Mà sao em lại ngồi đây?

- Ui chết rồi. Ngồi lâu quá rồi

Nó đứng bật dậy, vội vã chào Duy rồi tiếp tục hình phạt. Duy thì ngẩn ngơ nhìn bóng cô nhóc tinh nghịch, đeo kính, cột tóc đuôi ngựa khuất dần đi. Trong lòng anh có một cảm giác gì đó xuất hiện mà không rõ đó là gì, rất khó tả vui có, tiếc có, thú vị có,...

Anh muốn nói chuyện với cô nhóc thêm nữa.

********

Ngồi vào chiếc ghế thân yêu mà lòng nó vui như hoa nở.

Ôi! Quạt mát

Ôi! Ghế êm

Ôi! Chỗ ngồi thân thương

Chạy xong ba vòng mà được ngồi thì mới biết yêu thương lớp học tới nhường nào.

Nó “ôm” bàn thắm thiết, bơ phờ, không chút sức lực.

Bỗng có gì đó ươn ướt, man mát ngự trên má nó thật dễ chịu. Nó ngoảnh lại, đập vào mắt là chai Aquavina lạnh

- Uống đi

Người nó nóng dần lên

- Chính ông mà kế hoạch của tôi đổ bể. Tôi bị phạt là do ông.

Nó nghiến răng ken két, nhìn Nam thù hằn.

- Ai kêu phản xạ nhanh.

- Ông....

Bực mình. Nó giật chai nước trên tay Nam, tu một mạch hết sạch, rồi trả chai nước

- Uống xong vứt đi đưa tôi làm gì?

- Thích thế đấy

Nói xong nó ngồi phịch xuống ghế.

Ầm

Ghế cũng phản bội nó, khiến nó ngã xuống đất. Cả lớp lại được trận cười vỡ bụng

Dương cố nhịn cười, đỡ nó dậy, mắt không ngừng liếc trai.

Nó hằn học nhìn Nam đang về chỗ, miệng không ngừng nguyền rủa

- Ai là Nguyễn Hoàng Linh ra đây chị gặp một chút.

Phía cửa lớp, một đàn chị nào đó với khuôn mặt lớp phấn dàn đều, mi dày một cộp, son đỏ choe choét, tai 3 lỗ, tóc quấn đầy lô, giọng nói lanh lảnh như mấy bà hàng chợ thịt. Theo sau là đồng bọn cũng “xinh đẹp” chả kém.

- Mấy chị tìm em có việc gì.

Nó lên tiếng, chị đầu đàn liền ngoắc ngoắc tay ám hiệu “Ra đây“. Cả lớp ai nấy tò mò hết sức, ngoài hành lang cũng đông dần lên.

Đi ra nói chuyện to nhỏ một lúc thì nó trở lại lớp, thở dài mệt mỏi. Đám đông cũng thế mà giải tán.

Vừa thấy nó về chỗ, Dương vội vàng hỏi:

- Sao vậy bà?

Nó khua khua tay ra hiệu “Không có gì” rồi gục lên bàn...ngủ. Dương thấy vậy thở phào nhẹ nhõm.

Nam thì nhìn nó một lúc, rồi lại quay ra cửa sổ nghĩ gì đó.

Tan học, đợi Dương lên xe đạp đi về, Nam lên xe buýt thì nó quay lại trường. Ra phía sau sân-nơi ít thầy cô quản nhất.

- Gan gớm cứ tưởng sợ quá bỏ đi chứ.

Chị gái với giọng lanh lảnh và đồng bọn tìm nó hồi sáng, ai nấy mặt như sát thủ nhìn nó cười khinh khỉnh

- Mới vào trường mà mày làm như bọn tao không dám làm gì mày chỉ vì mày là bạn thân Nam à?

“Thân á. Chả có đâu. Mà Nam thì liên quan gì?

Ra mấy chị là fan hâm mộ tên điên đó à?”

Nó “hứ” nhẹ chỉ đủ nó nghe. Chị gái kia tiếp tục nói nhưng to hơn, cay nghiến hơn.

- Nhưng mày hơi quá trớn rồi khi chửi Duy rồi đó mày biết chưa?

Nó “À” lên tiếng, giờ vỡ lẽ “hóa ra đây là fan gơ (girl) dại trai”

Dù nó không nói gì, nhưng biểu hiện khuôn mặt thì như đang thách thức đàn chị “Tôi làm gì kệ tôi. Liên quan gì tới chị” khiến chị ta sôi máu, xông vô tát nó cái.

À ừm thì nó cũng đâu phải dạng “con nhà lành” liền xông vào đánh trả

Đồng bọn theo chị ta thấy vậy lần lượt nhảy vô, túm tóc, tát, đánh, miệng không ngừng thốt ra “lời hay ý đẹp”

Nếu 1 chọi 1 nó còn đánh lại chứ đông vậy...

- Mấy chị làm trò gì vậy?

Từ đâu, Nam xuất hiện khiến mọi người đứng hình. Nam vẻ mặt cau có, giọng gắt lên, tiến tới kéo nó ra khỏi đống lộn xộn.

Đàn chị từ bất ngờ chuyển sang khúm rúm lại, giả nai yếu đuối, giọng mềm mỏng

- Nam ơi đừng hiểu lầm bọn chị tại .... tại nó gây sự.

“WTF ai gây sự cơ?”

- Giờ tôi không cần biết ai gây sự, tôi chỉ biết từng này người đánh một người. Chẳng ra gì.

Đàn chị lặng người đi, vẻ mặt xanh xao.

Nam bực bội, vẻ mặt cau lại, lạnh lùng nói rõ từng từ từng chữ. Rồi kéo nó đi.

Lần đầu, nó thấy Nam to tiếng với người con gái khác, ngoài nó, ngạc nhiên, bỡ ngỡ. Nhìn Nam lúc này, nó mới phát hiện cậu không còn là thằng nhóc hay chọc nó hồi bé, dáng người cao 1m75 với bờ vai rộng, bàn tay cậu đang nắm chặt lấy tay nó, tất cả khiến cậu trở nên đáng tin làm sao. Mọi thứ về cậu

...

Thật ngầu

Tim nó đập dồn dập như trống hội

“Cảm giác gì đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.