Nó đứng đó mà đầu óc quay cuồng, không dám ngửng mặt nhìn anh lấy một cái. Thời gian như lắng đọng, toàn không gian như chỉ còn lại nó và anh. Nó trách tại sao khi không nó lại quá thông minh như vậy, từng câu từng chữ anh nói nó đều hiểu hết.
Tim nó đang đập rất nhanh, không phải cho sự vui sướng, sự mong chờ mà là cho sự lo sợ.
Tại sao nó lại lo sợ chứ?
Chẳng phải nó từng nghĩ cũng như từng ao ước được anh tỏ tình sao?
Đáng lẽ giờ nó phải nhảy lên vì sung sướng chứ?
Nó có thể cảm nhận được ánh nhìn trông mong cùng thanh âm chưa kịp phát ra từ anh... Nó phải làm gì khi anh nói ba từ đó? Từ chối hay đồng ý?
- Anh sẽ chờ!
Khi câu nói vừa phát ra, nó liền ngước nhìn anh bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên.
“Không phải ba từ đó!!!”
Vẻ mặt của nó khiến anh bật cười, giơ tay xoa đầu nó
- Anh không muốn em khó xử nên không cần nghiêm trọng như vậy đâu!
Đúng là ba từ ấy khiến nó nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có lẽ nó chưa đủ lớn để đối mặt với một thay đổi lớn như vậy.
- Em...sẽ cố suy nghĩ ạ!
- Không sao! Giờ em hãy để đầu óc vào chuyện học hành, đừng cố làm gì!
Anh quay đi, ôn tồn nói, có vẻ như anh không muốn nó trả lời?
Anh đưa nó về nhà, trên đường nó im lặng. Không hiểu sao nó lại có cảm giác tội lỗi như vậy, anh thì cứ nói chuyện như thường, đôi khi còn pha vài câu hài hước nhưng nó không cảm thấy anh vui. Có phải tại nó?
- Đến nhà rồi!
Mải chìm đầu trong muôn vàn suy nghĩ mà tới nhà lúc nào không hay, nó giật mình bởi câu nói của anh liền vội vàng xuống xe.
- Đừng nghĩ nhiều nhé!
- Em sẽ...
- Không cần!
Anh cắt ngang lời nó làm nó ngạc nhiên, anh chỉ cười rồi ôn tồn nói
- Sắp thi học kỳ rồi em hãy cố gắng đạt kết quả cao nhé!
Nó cố định thần lại, cười tự nhiên nhất có thể để xua tan sự lo lắng đang hiện diện trên khuôn mặt anh.
- Em vào nhà trước đi!
Giọng anh dịu êm, phảng phất buồn làm nó thấy lòng trùng xuống. Nó đang nghĩ gì chứ? Nó không muốn anh vui vậy sao miệng nó không thể mở ra để đồng ý anh. Nó thích anh...nhưng thích theo một nghĩa khác. Nó cũng muốn nói cho anh biết nhưng ngay bản thân nó cũng không biết giải thích từ thích đó như thế nào cho hợp lý thì nói như thế nào chứ.
Ôm cặp lặng lẽ chào anh, nó đi một mạch, tới cửa nó quay lại cúi đầu chào anh lần nữa, nhìn cái gật đầu của anh mới yên tâm vô nhà.
Cánh cửa kia khép lại đã được khá lâu mà anh vẫn đứng đó, nụ cười tắt dần. Ánh mắt của anh giờ u tối như bầu trời hôm nay, không trăng, không sao chỉ toàn là mây đen u ám dự báo cho một cơn mưa lớn. Anh không ngờ khi nó biết được điều này khoảng cách giữa nó và anh lại trở nên xa vời như vậy.
Anh muốn nói ba từ anh thích nó nhưng làm sao anh có thể khi thấy bộ dạng của nó như vậy chứ?
“Em đừng trả lời gì cả!”
Thở dài nặng nề, anh quay xe ra về...
***
Nó lăn qua lăn lại trên giường, giọng của anh cứ vang vọng mãi trong đầu. Cứ thế này thì làm sao có thể chợp mắt chứ.
Roẹt...Đoàng
Một tiếng nổ vang trời khiến nó giật mình, tiếng gió rít, cửa sổ đập vào nhau hỗn loạn. Nó uể oải bước xuống giường để đóng cửa.
Mùi của không khí trước lúc mưa thật dễ chịu làm dịu đi sự mệt mỏi, bao suy tư của nó. Ngồi trên thành cửa sổ, tận hưởng những cơn gió mát dịu. Hạt mưa tí tách rồi nặng dần. Những cơn mưa mùa hè đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh cũng như tâm tư của tuổi mới lớn vậy. Có phải khi trải qua chuyện này nó mới thấy mình đã trưởng thành hơn rồi không?
Đang ngồi bỗng nó bị thu hút bởi ánh sáng phát ra từ cửa sổ nhà hàng xóm. Từ khoảng cách này nó có thể thấy bóng người cậu đang ngồi học, nó khẽ bĩu môi
“Chăm chỉ thấy ớn!”
Giờ trong mắt nó, cậu làm gì cũng thấy chướng mắt, nhất là lúc cậu bên Lan, tỏ vẻ lắm. Tan trường, hai người âu âu yếm yếm, thỉnh thoảng còn trơ tráo lôi nhau về làm chuyện tày đình, trời không dung đất không tha.
Hứ!
Nó hằn học đóng ruỳnh cửa lại. Bước tớ bàn học, đã không ngủ được thì ngồi học, dẫu sao nó cũng sắp thi, ôn tý cũng đâu chết ai.
Nó bắt đầu tìm sách xuống để học thì đột nhiên rơi ra một cuốn sổ tay lạ hoắc lạ hua. Trước giờ nó đâu dùng mấy thể loại này, đến vở ghi chép trên lớp nó còn “tiết kiệm” chứ nói chi tới dùng sổ tay, nhật ký. Tò mò mở ra
“Tóm tắt kiến thức”
Nó giở từng trang một, bất ngờ “Đây không phải chữ của tên điên kia sao? Tại sao lại ngự ở đây”
Nó khó hiểu, hay hôm nó đi học vơ nhầm vô cặp. Nhưng vô lý, nó có thói quen kiểm tra đồ kỹ trước khi ra về nên chuyện đó không thể xảy ra.
Trang cuối của cuốn sổ có ghi “Nhớ học thuộc hết là qua kỳ kiểm tra”
“WTH???”
Nói là cuốn sổ tay chứ nó đặc kịt chữ, dày bịch, kêu nó học? Cậu cũng biết hành hạ người khác quá!
Nó nhảy dựng lên, tính xé quách đi cho nhanh nhưng nhìn lại những dòng chữ, những công thức và dòng chú thích của cậu trong cuốn sổ được trình bày một cách có khoa học và dễ đọc thì cũng biết cậu đã phải tốn công lắm mới soạn ra ngần này.
Đặt cuốn sổ xuống, nó chống tay chán nản...nghĩ thêm một lúc lại thấy vui vui mà không biết tại sao vui...
Bỗng một cảm giác bất an réo ngang qua nó.
Nó đang nghĩ gì vậy chứ?
Nhất định không được!
Đầu nó bắt đầu như đoạn băng tua chậm mọi sự việc...
Tại sao khi thấy cậu thân thiết với Lan nó lại không thích?
Tại sao nó tức giận khi cậu bênh Lan?
Tại sao nó lại ghét cậu khi cậu cứ bám lấy Lan?
...
Không phải nó đang ghen chứ?
Vậy chẳng lẽ... tình cảm mà Duy nhắc tới là nó đã thích cậu, cái thích giống anh thích nó?