Giờ nghỉ trưa nó cố gắng tránh mặt hai con bạn hâm hâm. Cả buổi sáng hai nhỏ cứ lai dai qua an ủi nó, thì thầm to nhỏ, lén lút với cậu rồi lại gào lên đau đớn như nhà có tang khiến cả lớp ngoái nhìn tò mò, rồi thỉnh thoảng có người qua hỏi han làm nó ngượng chín mặt. Cứ đà này chẳng mấy chốc bị phát hiện mất.
Nếu bị phát hiện thì nó mua đất ở đâu mà sống được chứ?
Nó tìm ghế đá trong góc khu nhà thể chất, nơi khuất bóng người qua lại, ngó nghiêng xung quanh thật kỹ mới dám an tọa lôi cái bánh mì vừa mua, ngồi ăn khổ sở. Tự hỏi sao trái đất lớn vậy, đông người vậy, bao nhiêu người tốt vậy mà nó lại đi kết thân với hai con bạn...không hiểu nên dùng từ gì diễn tả nữa.
Suy đi nghĩ lại, nó cũng thấy biết ơn hai nhỏ vì đã cho nó bớt ảo mộng về cậu. Nam thật sự không hợp với nó sao? Giọng cậu vang vẳng trong đầu nó, câu nói không thích gái bốn mắt đã thấy tuyệt vọng rồi. Tưởng tượng cảnh nó và cậu quen nhau, rồi suốt ngày cãi nhau chí chóe làm nó vỡ mộng. Người ta yêu nhau ngọt ngào nhưng với nó và cậu mà thành một đôi thì...
Muốn cất cái tình cảm này đi lắm nhưng một năm 365 ngày gặp cả 365 chưa tính năm nhuận thì sao có thể cất với chôn, có khi còn vun lên cao vun vút ấy.
- Thì ra em ở đây!
Miệng nó đang nhồm nhoàng nhai bánh mì thì bị giọng nói kia làm giật mình, tròn mắt quay ra.
- Khụ khụ
Vừa thấy anh thì nó nuốt vội bánh liền bị nghẹn. Anh vội vàng tiến tới vỗ vào người nó, chạy đi ra căn tin mua nước.
Uống nước xong, nó nghẹn ngào, đỏ ửng mặt, thật xấu hổ, trời đánh tránh miếng ăn vậy mà lại để anh thấy cảnh đáng xấu hổ đó.
- Em đỡ chưa?
Vẻ mặt anh lo lắng, không ngớt lời hỏi thăm nó, làm nó càng ngượng hơn.
- Anh tìm em có việc gì ạ?
Sực nhớ ra, anh liền cầm cuốn sổ nãy giờ cầm trên ta đưa ra cho nó.
- Anh..anh nghĩ em không...không qua nhà anh học nữa nên hôm qua anh có ngồi đọc lại sách lớp 10 và tóm tắt thành kiến thức tổng hợp...Mong có thể giúp đỡ em.
Nó tròn mắt, sao anh tốt với nó vậy chứ, anh quá bao dung, nhưng lần nào anh cũng tới chậm một bước. Nó thầm ước thà anh cứ bơ nó đi đừng quan tâm nó như vậy thì có phải nó nhẹ nhõm hơn không? Giá như nó quen anh trước cậu, giá như anh luôn giúp nó trước cậu thì có lẽ giờ lòng nó đã hướng về anh.
Thấy nó trầm tư nhìn cuốn sổ, anh liền đặt tay lên đầu nó, cười tươi.
- Em không cần phải cảm thấy gì hết. Tình cảm con người sao có thể gượng ép được chứ? Dù sao mọi chuyện đến với em mới là quá đột ngột!
Đúng là mọi chuyện đến với nó quá đột ngột, trong cùng một ngày thôi mà nó đã phát hiện ra đủ thứ xoay chuyển cuộc sống của mình. Biết là sẽ làm tổn thương anh nhưng nó vẫn muốn giải đáp thắc mắc.
- Chắc chuyện em và Nam...Anh...?
Như hiểu ra ý nó, anh thu tay về, ánh mắt trùng xuống, cảm giác khó tả. Nó có thể thoáng thấy người anh rung lên khi lời nó vừa dứt, hối hận nó liền thu lại lời nói.
- À em ăn tiếp đã, hixhix bánh mì để lâu ỉu xìu xìu!
- Em phát hiện ra rồi à?
Nó không dám quay lại nhìn anh chỉ khẽ gật.
- Cô ngốc cuối cùng cũng trưởng thành rồi! Vậy chắc là anh đã thua cuộc rồi!
- Tình yêu đâu phải trò chơi mà cần kẻ thắng người thua? Được yêu và được đáp trả là một niềm hạnh phúc nhưng nếu tình cảm đó chỉ có từ một hướng nhưng người kia vẫn hướng về người mình yêu thì chẳng phải rất cao thượng sao? Em cũng sẽ hướng về Nam, em muốn em trở nên cao thượng!!!
Nó phản bác anh ngay lập tức khiến anh vô cùng ngạc nhiên, sững sờ nhìn nó, đây có phải con người khác của nó không? Một cô gái kiên cường. Anh liền bật cười, đánh thức hận thức trong nó làm nó đỏ mặt.
- Vậy ý em là anh sẽ mãi tích thầm em à?
- Không...Không phải ạ...
Vội vã xua tay, thật ra ý nó không phải thế, nó chỉ đang tự khuyên nhủ chính bản thân mình thôi nhưng vì anh nói trúng suy nghĩ hèn nhát trong nó, nên sự tỉnh táo mới bộc phát thành lời.
- Em không theo đuổi trực tiếp người ta thì sao biết là người ta có thích em hay không?
- Anh đang đẩy mồi cho địch à?
Nó lẩm bẩm nói một mình nhưng nào ngờ câu đó đã vào tai anh.
- Đúng như em nói, thích một người chẳng phải là nhìn người đó hạnh phúc sao? Anh không cao thượng đến vậy đâu! Chỉ mong em sớm tỏ tình rồi bị từ chối khi đó chẳng phải sẽ đến lượt anh sao?
Miệng nó há to đến mức sắp chạm đất luôn rồi, anh mà cũng có lúc nói mấy câu đểu cáng này sao? Nó tưởng trên đời chỉ có mình Nam mới có thể gây tức người ta bằng ngôn ngữ chứ? Hằn học nhìn anh nó hứ lên một tiếng rõ dài, ngồi phịch xuống ghế, tai như sắp xì khói ra.
- Anh khinh thường em quá đó, Linh này 15 năm cuộc đời lần đầu biết thích một người, không ăn được thì phải đạp đổ chứ, để người ta hạnh phúc, nhơn nhơn trước mắt chẳng phải là thua thiệt sao?
- Vậy mà ai khi nãy ai còn kêu cao thượng đó?
Mắt nó giật giật, hôm nay được ngày sao mà anh lại giở thói bới móc nó, có phải những ai thích nó rồi sẽ mắc một căn bệnh truyền nhiễm mang tên “ác khẩu” với biểu hiện đầu tiên là soi mói câu nói không? Nhưng không sao, vì nó là nguyên nhân gây bệnh nên nó cũng có thể điều trị cho người đó dần dần bằng lòng cam chịu của bản thân.
Anh và nó nói chuyện vui vẻ. Điều này khiến anh không khỏi mừng rỡ. Nó đâu biết rằng cả đêm hôm qua anh cũng không ngủ được, anh chết chìm trong những suy nghĩ lo sợ, sợ rằng ngày mai nó sẽ tránh mặt anh, sợ rằng ngày mai nó sẽ không còn chào hỏi anh, sợ rằng nó sẽ coi anh như chưa hề quen biết. Anh đã luyện tập để nói chuyện hết sức tự nhiên với nó, tìm mọi cách để có thể tìm gặp và nói chuyện với nó.
Dù sao con người cũng phải trải qua một lần thất tình, huống hồ trước giờ chỉ là anh đơn phương thích nó, vậy thì sao coi là thất tình chứ?
Dù nó có như thế nào anh vẫn muốn gặp nó, vẫn muốn nói chuyện với nó, anh sẽ tập quên nhưng không phải bây giờ!