Lọ Lem Hiện Đại

Chương 57: Chương 57




Tôi vui vì các em rất có tinh thần tự giác, tự tổ chức học nhóm giúp đỡ lẫn nhau cho nên tôi quyết định sẽ giúp các em!

Thầy đứng lên tươi cười trước ánh mắt khó hiểu của ba nhỏ khờ bọn nó và sự thờ ơ của ba con người bất trị bên kia.

Nó liếc ánh mắt căm hận với hai nhỏ bạn thân mới đến làm hai nhỏ chỉ dám cúi đầu hối lỗi. Chỉ tại tối kiến của hai nhỏ mà giờ biến nhà nó thành gì không biết.

Nhìn sang phía chị My thì nó còn cảm thấy tâm trạng tồi tệ hơn.

- Duy này! Ở lớp cậu nghe đồn cậu có bao giờ qua nhà ai gia sư bao giờ đâu?

- Tớ...

- Ahh tớ biết rồi! Hay là cậu...

Tim nó đánh trống liên hồi nhìn vẻ mặt gian tà của chị My chỉ muốn nhảy qua bóp cổ chị một cái rồi hét lên “Chị có ngừng ngay không?”

- Hay là cậu biết tớ học nên qua giúp?

Nó thở phào, thấy có lỗi với anh quá. Anh cứ ậm ừ khó xử vì từ khi chị bước vào chị đã hỏi anh đủ thứ không thể trả lời.

Quan trọng hơn hết là phía cậu. Thà rằng cậu cứ trêu nó, chọc ngoáy nó như mọi khi nó còn thoải mái hơn chứ như bây giờ, cậu cứ lầm lầm lì lì, vẻ mặt đanh thép, chẳng nói chẳng rằng. Mỗi lần chị My lên tiếng là một lần nó thấy tình cảm của nó càng mong manh dễ vỡ.

- Duy này mẫu con gái cậu thích là gì?

“Đây là học nhóm chứ không phải nới tán tỉnh đâu!!!”

Đầu nó gào thét dữ dội, càng ngày càng thấy chị My quá đáng. Mỗi lần chị hỏi Duy, chị lại nhìn nó bằng ánh mắt mờ ám và huých vào tay Nam khiến cậu khó chịu nhăn mặt lại, xích ra xa chị hơn.

Thầy Tuấn thì cứ như giả mù giả điếc để mặc người tình tác oai tác quái nhà nó. Nó thầm trách không hiểu thầy qua đây để làm cái gì? Tính gây chiến tranh sao? Ngày chủ nhật tuyệt vời còn đâu?

- Nhìn chung, tôi thấy chúng ta rất có lợi khi có hai thành viên thuộc diện học sinh ưu tú trong khối nên rất thuận tiện!

Thầy lên tiếng sau một hồi suy nghĩ.

“Phân nhóm?”

Nó vẫn không hiểu ý thầy lắm, e dè giơ tay khiến thầy bật cười.

- Em cứ tự do phát biểu đi! Đây là học nhóm, có thể bỏ qua câu lệ hình thức trên lớp!

- Dạ thưa thầy! Nhóm là sao ạ?

Câu hỏi của nó làm mọi người chú ý...nhưng nhìn ánh mắt của họ, nó có thể đoán rằng thứ mọi người đang quan tâm không phải là câu hỏi của nó mà là việc được xếp nhóm như thế nào.

- Em cũng muốn biết xếp nhóm như thế nào!

Chị My cuối cùng cũng ngưng trò kích bác, dương ánh mắt nai tơ nhìn thầy, chớp chớp khiến nó phát ớn tự hỏi sao thầy có thể đi thích con người này chứ? Bị bỏ bùa mê thuốc lú à?

- Chúng ta có hai em học lớp 11, và bốn em học lớp 10, nhìn vào sổ điểm tổng kết môn toàn bộ thì tôi thấy ngoài hai em Nam và Duy điểm cao tuyệt đối còn lại đều xếp vào loại có nguy cơ học bổ trợ hè tại trường...

“Thầy có cần phải nói chi tiết như vậy không?”

Đó là uy nghĩ đầu tiên của bốn đứa con gái trong phòng khi vừa nghe thầy giải thích. Đúng là thành tích của chúng nó “không được tốt” cho lắm nhưng cũng đâu đến mức như thầy nói.

- Vậy nên tôi sẽ xếp như sau...

- Em không đồng tình với phương pháp đó!

Nam và Duy đồng thanh, cắt ngang lời thầy làm mọi người đồng loạt ngước nhìn, vẻ mặt cậu chẳng mấy hứng thú, giọng đều đều.

- Thầy không thấy xếp như vậy sẽ rất bất cập sao? Tại đây có tổng số 7 người, nếu phân ra thì sẽ có trường hợp phải kèm hai.

Ý kiến của cậu khiến mọi người gật gù, Duy thấy vậy liền tiếp lời.

- Đã gọi là học nhóm vậy sao chúng ta không chỉ lẫn nhau? Ai có bài không hiểu thì hỏi, mọi ngườ tập chung vào đề cương, rất sát với đề thi, nếu ai hoàn thành có thể chuyển qua học thuộc và vấn đáp với nhau. Như vậy không phải tiện hơn là chia nhóm sao?

Không ngờ hai cái đầu thiên tài đại diện cho lửa và nước kia lại có lúc hợp tác với nhau, nói rất hợp lý làm cả lũ con gái tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cả hai không chớp mắt. Thầy Tuấn hài lòng, cười tươi, vỗ tay tập chung ánh mắt mọi người lại phía thầy.

- Vậy chúng ta cứ làm theo lời hai em đi! Bắt đầu lấy sách vở ra học thôi!

...

...

...

Đang làm dở đề cương hóa, nó lại mắc phải câu khó, ngồi suy nghĩ, nháp đủ thứ mãi không ra, nó tính mang bài lên hỏi thầy thì thấy chị My đang chăm chú nghe thầy giảng giải. Quay qua hai phía bên cạnh mà đứng hình, hai nhỏ kia nhanh dữ, vậy mà lúc kêu đi học còn chốn mới tránh, nhìn mặt hai nhỏ ai nghĩ là không thích học được cơ chứ, chăm chú nghe giảng, mắt không buồn liếc lấy vở một cái.

Nó không muốn làm phiền ai hết nên đành chờ, càng nhìn đống bài tập mà đầu nó đau nhức, biết bao giờ mới làm xong chứ.

- Bài này viết phương trình, tìm chất dư, chất tạo thành rồi tính nồng độ mol chất dư là ra pH sau phản ứng.

Giọng nói của cậu khiến nó giật mình. Cậu đã đến chỗ nó từ lúc nào không hay, vẫn chưa hết ngạc nhiên, nó quay ra nhìn Vân Anh, nhỏ đang hý hoáy làm bài, rồi quay lại nhìn cậu thì bị cậu gõ một cái vào đầu.

- Ui da!

- Làm đi! Nhìn gì?

- Ờ đây!

Không hiểu sao nó không thấy đau tý nào mà lại thấy rất vui, vui tới mức muốn nhảy lên một cái.

Từng lời cậu giảng thật dễ hiểu làm sao. Giọng cậu trầm trầm, thật nam tính.

Trong căn phòng này nó chỉ còn nghe thấy mỗi một giọng nói duy nhất, thấy một con người duy nhất.

Có phải đây là cảm giác khi được ở bên người mình thích, được người đó quan tâm không?

Lần đầu, nó muốn ích kỷ giữ cậu bên mình như vậy. Mãi mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.