Cuối cùng cũng qua cái ngày thi cử địa ngục, với những bài tập rèn luyện trí não đầy căng thẳng, nó nhanh chóng bước vào một mùa hè đầy mong ước với kết quả Anh Văn không thể nào tưởng tượng nổi, suýt soát nữa thôi là nó đã không thể qua nỏi cơn bão táp này rồi.
Đứng dưới cái trời sáng sớm của mùa hè ...Không!!!
Phải là rất sớm mới đúng.Bởi ngay lúc này, đèn đường vẫn còn sáng, sương muối thì bủa vây khiến thỉnh thoải những cái gai lại đua nhau mọc lên trên người nó. Mắt nó dường như vẫn chưa thể mở nổi, thêm nữa vai vác cái balo nặng trịch tay xách túi quần áo, khiến nó giống như một người vô gia cư vậy. Dĩ nhiên chẳng phải đang yên đang lành nó lại dở chứng 3 giờ sáng lại ra đường đứng vậy chả may bị cho dở hơi, chỉ là kỳ nghỉ hè đến đồng nghĩa với việc làm tình nguyện, nhà trường lại thông báo xe sẽ đến đón tại từng khu theo địa chỉ của một nhóm vào sáng sớm nên nó mới phải khổ sở như vậy. Vừa đứng nó không quên ngáp mấy cái, dựa lưng vào tường không chút sức lực.
- Này!
Bỗng một chiếc áo sơ mi mỏng an vị trên đầu nó, mùi thơm của bạc hà thoang thoảng, chẳng cần nhìn nó cũng biết là ai rồi, khẽ kéo chiếc áo xuống, quàng vào người mình, mắt nó vẫn chẳng muốn mở, miệng thì thào, giọng có chút mỉa mai.
- Sao hôm nay tử tế dữ vậy?!
- Vậy bình thường tôi không tốt à?
Cái điệu bộ vẫn lạnh như băng của cậu chả có tí cảm xúc nào nên nó chẳng thế đoán được cậu đang nghĩ cái gì.
- Chị còn sờ sờ đây mà mày chỉ biết lo cho nó! Kêu mày bê có tí mà mày bỏ đi luôn là sao?
Còn đây là người mà ai cũng biết rồi. Cả ba người cùng một khu, cả ba người đều chả ai hợp ai làm nó thở dài cái, khẽ lôi kính xuống, lau đi lớp sương bám trên kính, đeo lại. Mọi thứ rõ hơn hẳn, mắt nó trợn tròn lên khi ngước sáng nhìn My, lắp bắp.
- Chị...chị tính đi du lịch cả năm à?
Chẳng thể ngờ nổi, nhìn lại hành lí của bản thân nó đã thấy nặng nề lắm rồi. Nói là cái ba lô nặng trịch nhưng thật ra trong đó chả có gì ngoài chút quần áo để thay, một ít đồ ăn uống, vài cuốn truyện tranh còn đống nó cầm trên tay là quần áo và vài quyển sách để quyên góp. Nói đến đống sách của nó, nó tự hào lắm vì chúng mới toanh, nó có học hành gì đâu nên chả mấy khi mang sách đi, đang tính học hết cấp 3 bán đồng nát sách 3 cấp cả thể mà hôm qua được “má mì” thân yêu gợi ý nên nó triển liền, dẫu không vác được hết nhưng cũng vơi đi phần nào.
Còn nhìn của chị My mà xem?
Một balo thì chắc chả là gì đây lại còn khiêm thêm cả cái va li to đùng thêm cái túi xách nữa. Chị nhìn thái độ của nó mà hất hàm, tự hào.
- Đây chỉ là tư trang nhỏ chị mang đi thôi! Chị định mang thêm mà thằng em bất hiếu này không chịu giúp nên...
- Chị lại còn định thêm nữa ạ?
Nó quay qua nhìn cậu vẻ tội nghiệp thay. Nhìn kỹ mới thấy, cậu trông...lớn thật đấy. Mỗi ngày đối với nó cậu như một con người khác vậy. Cậu mặc trên mình chiếc áo phông, quần kaki lửng cùng đôi giày thể thao thật năng động. À, có lẽ chiếc áo sơ mi cậu đưa cho nó là chiếc áo mà cậu vừa khoác, bởi khi nhận nó cảm thấy hơi ấm cơ thể còn vương trên đó.
- Ê, mày sờ áo thằng em chị rồi hít hít trông biến thái vậy?
Giọng chị thì thầm bên tai khiến nó bất giác nhìn lại, từ lúc nào tay nó đã nâng chiếc cổ áo sơ mi của Nam mà hít lấy hít để như vậy. Nó giật bắn mình, lập tức bỏ ra vội vã xua tay.
- Làm gì có...
Mặt nó nóng bừng bừng, khẽ liếc vội cái sang phía Nam, tự hỏi không biết cậu có nhìn thấy bộ dạng của nó lúc nãy không?
- Yên tâm, nó chả để ý đâu! Với cái khoảng cách này chỉ mình chị mày biết thôi!
Như đoán ra ý nó, My liền nhanh nhảu, miệng cười tỏ vẻ nguy hiểm khiến nó thấp thỏm chả yên, đầu óc quay cuồng.
- Em không hiểu chị nói gì hết!
- Thật ra, chị định nói cho mày một bí mật về thằng em chị ...
Bíp bíp
Tiếng còi xe ô tô của đoàn trường đến cắt ngang cuộc nói chuyện, nó chẳng thể không tò mò mà kéo chị My lại.
- Bí mật gì vậy chị?
Như nhận ra hành động của mình có gì đó sai sai cùng nụ cười trên môi chị My nó khẽ rùng mình.
- Muốn biết thì lết đóng đồ này cho chị!
“Cái gì?”
Miệng nó há hốc, nó muốn biết nhưng qua thật đống của nó còn chả kham nổi chứ đừng nói đến...
- Yên tâm đống của em “hoàng tử” sẽ chịu trách nhiệm!
Chị My vừa dứt lời, Duy từ trên xe vội chạy xuống.
- Hai người mau lên xe đi!
Anh khẽ nhìn nó, rồi nhìn qua My.
- Hai người cứ lên đi để đồ đó tớ mang lên cho!
Nó ái ngại, nhích từng bước, không quên mỉm cười với anh.
- Không sao! Em tập thể dục luôn!
Anh cứ thế bám vào túi đựng sách của nó
- Cứ để đó anh...
- Người ta nói không cần thì đừng giật!
“Trời ơi!”
Hai từ âm vang trong đầu nó lúc này, cả cậu và anh đang cầm vào chiếc túi đáng thương đang ngự trên tay nó. Chiếc túi có tội tình gì đâu chứ, hai người này cứ gặp nhau là y như rằng đại chiến.- Thôi mà có cái gì đâu! Em..em tự bê được mà!
Nó cố giành lại hai bọc sách nặng nề, nhưng lần này lại đến lượt Nam dùng sức kéo.
- Tôi bê cho!
Híc, nó chẳng hiểu cậu đang có lòng muốn giúp nó hay đang ra lệnh nữa. Nó chẳng biết làm gì ngoài cầu cứu chị My.
- Thôi! Ai đó giúp tôi đi! Tôi nặng hơn nó mà!
Nhân lúc cả hai đang lơ là, nó gắng hết sức giật ra rồi ù té.
- Thôi cả hai ra giúp chị ý đi, tôi dư sức mang...
Chưa kịp nói xong cậu đã bước đến bên cạnh nó từ lúc nào, đưa tay cầm vào quai túi nhấc lên một cách nhẹ nhàng, rồi cầm luôn túi sách còn lại, trong sự ngỡ ngàng của nó.
- Đã bảo đưa thì phải nghe chứ!
Nó vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, đứng sững như cái cột. Cậu chẳng hề quay lại, giọng đều đều
- Đi nhanh lên!
Bất giác bước chân nó lại chạy theo cậu. Khi nhận ra, nó bỗng giật mình, bực tức, gắt lên với cậu.
- Sao tôi cảm tưởng ông gọi tôi như cún của của ông vậy!
- Chắc vậy!
- Lại còn chắc à?!
...
...
...
- Thất bại thảm hại rồi! Bí thư ơi!
Chị My khẽ bước đến bên cạnh Duy, vỗ vai vẻ an ủi.
- Tại cậu quá hiền mà bí thư ạ! Cậu cứ ác ôn như thẳng em tớ thì may ra..
- Thôi đi!
Duy chợt nhận ra mình đã quá to tiếng, anh im lặng, cầm đồ giúp chị My như lời xin lỗi cho việc vừa rồi, còn chị My thì chỉ biết nhún vai, miệng lẩm bẩm một mình.
- Cậu có chạy nước rút cũng chẳng thể bằng em tôi...