Lỡ Xuyên Rồi, Nữ Phụ Ta Sẽ Thay Đổi Tất Cả

Chương 2: Chương 2




- Đồ đê tiện , cô mau buông tha cho Thiên Nguyệt , nếu không thì đừng trách tôi- anh chàng điển trai ấy trừng mắt lên nhìn cô vẻ mặt giận dữ , cả người anh ta sát khí tỏa ra hừng hực, núi lửa sắp phun trào ư ??? đúng , cứ như núi lửa ấy .

- hả , Anh là ai, tôi có quen anh à?????- Diệp Song chớp chớp mắt ra vẻ gì đây chứ , mình chả hiểu gì hết tự dưng đùng 1 phát cô xuyên qua 1 vai nữ phụ trong truyện đùng thêm phát nữa cô thấy mình nằm trong bệnh viện cuối cùng là 1 câu nói phát ra từ miệng soái ca khiến cô nên cảm thấy sợ hãi hay thú vị đây .

- Đừng bỉ ổi như thế , tôi biết cô chỉ là đang giả vờ mất trí , giả tạo lắm- Anh chàng đang đứng trước mặt cô khẽ nhếch miệng , đó, là nụ cười khinh bỉ , đáng vứt bỏ . Khoan đã nào!! Nếu dựa vào những gì cô nhớ được khi đọc cuốn truyện kia thì đây chính là chương 5 , phân cảnh nữ phụ Lưu Diệp Song cố tình tát Nữ chính là Thiên Nguyệt sau đó mất đà mà ngã xuống cầu thang nơi 2 người đang đứng đúng lúc Lâm Chấn Phong - con nuôi của ba nữ phụ đi qua chứng kiến hết mọi thứ , tất nhiên là chứng kiến luôn cái cảnh thân chủ này tát nữ chính , vậy chẳng lẽ người đang đứng trước mặt cô hiện giờ là anh trai cô , con nuôi của ba cô và cũng là anh trai của nữ chính Lâm Chấn Phong đây sao ???

Lâm Chấn Phong - anh ta là 1 trong các nam chủ , đẹp trai , khuôn mặt thì là tảng băng nhưng bên trong tính tình lại khá nóng tính , anh ta 22 tuổi , là chủ tịch của 1 tập đoàn thời trang lớn , chỉ đứng sau tập đoàn đá quý của cha thân chủ, là 1 người thàng đạt và tài giỏi , sở hữu biết bao nhiêu danh hoa phú quý , biết bao nhiêu thiếu nữ muốn chính phục , nhưng điều tất nhiên là anh ta yêu nữ chính . Chấn Phong từng là bang chủ tiếng tăm của 1 thế giới ngầm . Trong truyện còn có tình tiết anh ta vì quá yêu nữ chính mà hành hạ nữ phụ 1 cách tàn khốc nhất , nói chung là 1 con người NGUY HIỂM mà cô không nên đụng vào , là 1 ổ kiến lửa bự tổ chảng đó a~ tốt hơn hết thì nên tránh xa anh ta càng nhanh càng tốt , phải né , đúng là như thế

-Ừm, nếu anh không vào đây thăm bệnh mà chỉ vào để nói ra những lời THỪA THÃI đó thì tôi đây không tiếp , Ok , giờ thì mời anh - Diệp Song gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện rồi nặn ra 1 nụ cười rạng rỡ , thân thiện chỉ tay vào cánh cửa như đang ra hiệu , cô chính là muốn nói tôi đây không phải dạng vừa đâu ngeee

Có lẽ câu nói của Lưu Diệp Song đã ảnh hưởng không ít đối với suy nghĩ của anh ta , là anh nghe nhầm , hay cô mất trí thật , nó khiến anh thoáng chút ngạc nhiên nhưng ngoài mặt thì LẠNH-NHƯ-TỜ nhìn cô . Nếu là cô của trước kia thì sau khi nghe câu nói ấy của Chấn Phong thì miệng sẽ im bặt , mặt tái xanh như tàu lá chuối , ra vẻ sợ sệt và cầu xin sự tha thứ bằng tất cả sự GIẢ TẠO của cô , nhưng hiện tại không phải như vậy , cô suốt ngày chỉ biết bám theo anh , còn bây giờ cô chính là muốn đuổi anh đi , và giọng nói thì cực kì sắc sảo như biến thành 1 con người khác .

Dẹp bỏ sự ngạc nhiên ấy sang 1 bên , Chấn Phong chỉ khẽ cười nhạt - Tôi cảnh cáo- nói xong anh đút tay vào túi bước ra khỏi cửa. Cô định đóng vai khác sao , đê tiện đúng là đê tiện , dùng cách này để dụ dỗ anh ?? Không đánh lừa được đâu , hãy mau tháo chiếc mặt nạ ấy xuống , đóng kịch giỏi lắm , nhưng dù có giỏi đến đâu thì cũng không che đi sự giả tạo khốn kiếp được đâu , cậy kim trong túi lâu ngày cũng lòi ra -anh chính là bước ra cửa với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu , là những suy nghĩ không tốt về cô.

Căn phòng bệnh vừa yên tĩnh được 1 hồi thì cánh cửa lại mở ra cạch , cha mẹ của thân chủ bước vào liền vội vàng chạy về phía cô :

- Bác sĩ nói con có lẽ bị mất trí nhớ tạm thời , chắc vài ngày sẽ ổn , nào giờ con có muốn ăn gì không ta kêu người đi mua về cho con ăn , bất tỉnh từ hôm qua tới giờ chắc con đói lắm- nói thì mới nhớ , bụng cô lúc này đúng là đang kêu gào thảm thiết , cô thèm ăn nhìu thứ lắm

-Con muốn ăn bánh chocolate , bánh pho mát , bánh doughnut ,.....- trong đầu cô chỉ chứa bánh ngọt , toàn là bánh ngọt mà thôi , biết sao được vì cô là 1 người rất cuồng bánh ngọt mà , nhưng câu nói của cô lại 1 lần nữa khiến 2 người ngạc nhiên , chẳng phải cô của lúc trước rất ghét bánh ngọt sao ??? Sao bây giờ lại thèm ăn bánh ngọt thế này , ừ mà sao cũng được miễn là thứ hiện tại cô thích ăn thì món gì hai ông bà cũng chiều tất .

Chẳng đầy 15' sau tất cả các món bánh mà cô muốn ăn đều được mang tới đầy đủ , trong căn phòng chỉ có cô và cha mẹ , sao nó ngột ngạt đến thế này ?? Phải sử dụng khả năng hoà đồng của cô đánh tan cái không khí tĩnh lặng này thôi , nhưng phải bắt đầu bằng từ gì bây giờ???

- Cha mẹ , chừng nào con xuất viện ??? - 1 tia sáng lướt qua đầu cô , đúng rồi , cô vốn rất ghét ở bệnh viện , chỉ mong được xuất viện càng sớm càng tốt , chi bằng hỏi mẹ cô câu này tiện thể phá hỏng bầu không khí nặng trĩu , căng thẳng đáng ghét này

-Ngày mai - giọng nói khàn đặc của người cha vang lên khiến cô vui mừng dễ sợ

-sao? Ngày mai ạ

-ừm

Cái gì ?? What??ngày mai á ?? Ngày mai cô được nói good bye với cái mùi kinh tởm của bệnh viện này rồi á ?? Không đùa chứ ??? -Yeahhh , thật là vui quá đi cơ mà - cô hét toáng lên làm tỏa sáng sự vui mừng

- Con vui đến thế kia cơ à- mẹ và cha cô cảm thấy rất ngạc nhiên , vì lâu lắm rồi 2 người mới thấy được nụ cười vui vẻ này trên mặt cô đấy , cô có phải đã thay đổi???

----Hết chương 2----

( ở thế giới kia Diệp Song 20 tuổi nhưng khi xuyên qua vai nữ phụ thì là 17 t ngeee độc giả)

Hiện tại là mik dag rất rảnh nên ra chương mới sẽ nhanh thoy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.