Sau cuộc trò chuyện với ngài bộ trưởng đáng kính, mụ chủ ( bà chủ) liền trở về nhà, trong khi đó bà ta còn không quên vào shop mua cho Quỳnh một bộ đồ khá là sexy nhằm phục vụ cho buổi gặp mặt bộ trưởng ngày mai
*****Tại bệnh viện*****
Thiên Tỉ đang ngồi trên hàng ghế chờ đắn đo suy nghĩ: “ rốt cuộc là có nên vào hay không?“. Dù gì thì anh cũng bị cho là người bảo hộ của bệnh nhân, nếu mà bỏ đi luôn lúc này thì cũng không hay cho lắm với lại lương tâm anh không cho phép. Tại sao người nhà cô ta lại chưa đến nhỉ? Thật kỳ lạ, họ không lo cho con cái hay sao? Mà cũng phải, gái quán bar thường thường là không có bố mẹ hoặc bố mẹ ly hôn, không có bố mẹ thì thường hư hỏng nên chuyện cô gái kia không có người nhà tới cũng đúng thôi.
Mặc kệ dù có thế nào, thôi thì anh cũng vào xem người ta một chút rồi lúc đó về nhà cũng chưa muộn. Nghĩ đến đó, Thiên Tỉ đứng dậy bước tới mở cửa phòng. Hình như cô gái đó vẫn đang hôn mê. Chậc, Không biết cô ta nghĩ gì mà lại tự đi làm hại bản thân như vậy. Có một điều làm anh suy nghĩ suốt mà không ra. Tại sao cô ta phải cầu cứu? Ở với bộ trưởng không tốt sao? Bộ trưởng chính là đại gia đấy, số phận tốt với cô ta như vậy, cơ hội đổi đời thênh thang như vậy mà không cần. Hừ!
“ Hừ” lạnh 1 tiếng, Thiên Tỉ bước tới bên Quỳnh. Khuôn mặt trắng bệch vì đau nhưng vẫn có gì đó xinh xắn, nhất thời Thiên đơ người toàn tập nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ. Nhưng cũng phải công nhận, cô gái này là cô gái đầu tiên khiến anh rất tò mò như vậy. Thôi, dù sao cũng là gái quán bar, lại sắp trở thành nữ nhân của bộ trưởng, anh không nên quản nhiều như vậy.
Chính xác là đang định quay người bước ra khỏi phòng thì Thiên bỗng nghe thấy tiếng động. Quỳnh đang hôn mê, chân tay quơ loạn xạ, mồ hôi chảy ra đầm đìa, cái biểu cảm sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt
- Đừng bà chủ, con không muốn đi.........xin bà chủ tha cho con, đừng mà huhu
Câu nói liên tục được lặp lại, nhỏ mơ thấy ác mộng à? Không ổn, tình thế cấp bách, Thiên Tỉ nhanh chân chạy tới bên giường bệnh lay lay người Quỳnh dậy mong cô có thể thoát ra khỏi ác mộng. Nhờ Thiên, đôi mắt nặng trĩu của Quỳnh từ từ mở ra
- Tôi......đang ở bệnh viện sao?
- Ừm
- Là anh?_ Bây giờ thì Quỳnh mới để ý người con trai bên cạnh mình, khoảng cách gần thật, nhìn gần thì anh ta quá đẹp trai, từ cái mũi, đôi mắt, cái miệng. Hoàn hảo, trên cả hoàn hảo
- Cô thấy đỡ hơn chưa?
- Cảm ơn anh, giờ tôi tốt hơn đôi chút rồi. Thật sự cảm ơn anh
Quỳnh cố gắng gượng người ngồi dậy, chân vẫn còn có chút gì đó đau nhói, nhưng có vẻ đêm nay nhỏ thoát được rồi.
Thiên vẫn ngạc nhiên bởi câu nói hồi nãy của Quỳnh trong giấc mơ. Quan sát kĩ khuôn mặt của Quỳnh, anh phát hiện thêm cô gái này còn có tâm sự
- Không có gì
- A, anh tên là.......?
- Dịch Dương Thiên Tỉ
- Woa, tên lạ thật đấy, chào anh Dịch Dương Thiên Tỉ, đời này tôi nợ anh một ân tình rồi. Tên tôi là Như Quỳnh, hân hạnh được biết anh
Phải, Thiên chính là ân nhân cứu mạng của nhỏ
- Như Quỳnh? Tên khá hay nhưng mà.............tại sao cô phải làm vậy?
- Tôi.....................
Bất giác, Quỳnh không nói thành lời, làm sao có thể mang chuyện bà chủ muốn cô làm nữ nhân của bộ trưởng kể cho người lạ nghe chứ?
- Là tôi có nỗi khổ tâm riêng
- Hừ, nếu cô không làm như vậy thì chẳng phải giờ cô đã là nữ nhân của bộ trưởng sao? Cô có thể ăn sung mặc sướng cả đời đấy, cơ hội như vậy cô không cần sao? Thật lạ, tôi tưởng gái quán bar ai cũng muốn vinh hoa phú quý chứ?
Thiên Tỉ bỗng nhiên lạnh nhạt. Câu nói của anh như đang dội cả một xô nước lạnh vào người nhỏ vậy. Chẳng nhẽ nhỏ nhìn sai người rồi sao?
- Tại sao anh có thể nói vậy chứ?
Quỳnh ngạc nhiên trước thái độ của Thiên. Nhìn anh là người ngoan hiền, bao dung như vậy mà lại......thật không nên đánh giá con người qua vẻ bên ngoài
- Vậy chứ tôi nói sai sao?
- Sai, đương nhiên là sai, không phải gái quán bar ai cũng cần vinh hoa phú quý như anh nói, không phải ai cũng muốn lượn lờ trước mặt mấy tên đại gia khoe chân rồi quyến rũ mong kiếm được mấy đồng tiền bo, có nhiều người vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn hoặc vì ép buộc nên mới phải vào làm việc. Anh đừng nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài như vậy khi chưa biết họ xấu tốt ra sao.
Vì bức xúc, Quỳnh ngồi nói ra 1 tràng dài những ý nghĩ trong đầu. Tự dưng lại bị hiểu lầm là loại con gái hư hỏng.
Thiên ngạc nhiên trước câu nói của Quỳnh, là anh sai thật sao? Không tin, anh nhất định không thể cả tin như vậy được. Thôi thì nhiệm vụ của anh ở đây xong rồi, anh phải đi về thôi
- Giữ sức khỏe thật tốt, cũng chẳng còn sớm gì nữa, cô nên nghỉ ngơi cho tốt đi, nghe nói mai bà chủ của cô sẽ tới đón đấy. Tôi đi về đây
Quỳnh cúi mặt gần như sắp khóc, lòng tự trọng tổn hại nặng nề, trong mắt người ta thì nhỏ là loại con gái hư hỏng.
Bước chậm trên con phố Bắc Kinh trong đêm khuya tĩnh mịch, Thiên cảm thấy như mình vừa làm một việc gì đó trái với lương tâm, có phải vừa rồi anh đã làm cô gái kia đau lòng? Làm phụ nữ đau lòng sao? Câu nói này đâu có trong từ điển sống của Thiên, nhưng quả thật vừa rồi anh cũng có hơi quá đáng thật, anh đang nghĩ cái gì vậy trời?
“ Chậc” một tiếng, Thiên mới cầm chiếc Iphone 8 trong túi ra ( thời đại của Thiên đang ở là năm 2022, Thiên hiện tại đang là 22 tuổi nên vào thời này đương nhiên là có Iphone 8, vớ vẩn lại có Iphone 9, Iphone 10 nữa thì.......hô hô) lướt nhanh trên mặt điện thoại, anh ấn số gọi cho Đình Đình
- Đình Đình, mình đang trên phố gần bệnh viện trung tâm, mau tới đón mình
- Ơ, bọn mình cũng đang tới đây, sắp đến nơi rồi này
- Ừm
Hờ, tưởng có một tối vui chơi chia tay cậu bạn mà tự dưng lại thành ra như này. Mà thôi, về nhà ngủ một giấc là ngày hôm sau sẽ không sao rồi
Vì trước đó sợ mẹ lo lắng, nên Thiên cũng đã gọi điện về nói rằng tối nay anh sẽ đến công ty ngủ rồi nên cũng chẳng sao. Hiện tại đang trong thời kì nghỉ hè nên Khải và Nguyên cũng đều ở đó cả
- Thiên Tổng, sao bữa nay em về muộn vậy?_ Tuấn Khải vẫn chưa ngủ, đang tranh thủ xem ít hoạt hình Đảo Hải Tặc - bộ truyện anime mà trước giờ Khải rất thích ( em lạy anh, 23 tuổi rồi mà còn xem hoạt hình, thế này bao giờ anh mới lớn được đây ==”)
- Em có chút chuyện......... à liên hoan chia tay bạn bè ấy mà
Thiên không muốn kể chuyện gặp Quỳnh ở quán bar rồi ở bệnh viện cho ai nghe. Cứ coi như đấy là một chuyện vô cùng tình cờ rồi lướt qua anh như một cơn gió đi
- Hây, cũng muộn rồi, anh em ta đi ngủ đi_ Nguyên chạy tới quàng vai bá cổ cậu bạn và Khải đi lên tầng
______________________________________________________
Trong khi đó tại nhà bộ trưởng
- Bộ trưởng à, hôm nay ngài ngủ với em đi mà_ một cô gái chạc tuổi Quỳnh uốn éo khoác tay bộ trưởng với vẻ mặt nũng nịu
- Cuối tuần trước ngài ngủ với cô rồi còn gì, tối nay phải đến lượt tôi...............bộ trưởng à! Ngủ với em nhé! Em nhớ ngài lắm_ còn cô gái lần này cũng vậy, thậm chí là trẻ hơn Quỳnh cơ
- Đừng bộ trưởng, ngủ với em...........với em đi mà
Cứ như thế, gần 20 cô gái trẻ vây quanh ông ta giằng co. Đúng, những người con gái này chính là nữ nhân của bộ trưởng còn có thể gọi là tình nhân. Vì quá loá mắt trước sự giàu có của bộ trưởng nên đã không nghĩ gì mà lao vào ông ta như thiêu thân.
- Câm, hết cho tôi
Một câu nói vang lên khiến tất cả im lặng sợ hãi, đó chính là tiếng quát của bộ trưởng. Vì sao ông ta bực ư? Đáng nhẽ đêm nay người ngủ với ông ta là tiểu mĩ nữ Như Quỳnh kia kìa nhưng tự nhiên lại hụt mất. Chết tiệt
- Bộ trưởng à, ngài hà tất gì phải cáu gắt như vậy? Tối nay ông không “ăn” được thì mai “ăn” cũng chưa muộn mà_ lần này, không phải giọng nói của mấy cô tình nhân uốn éo, ẻo lả mà là giọng nói của phu nhân. Bà nghe tiếng cãi cọ bởi đám nữ nhân của chồng mình rồi đến tiếng mắng của chồng, biết được tình huống gì đang xảy ra nên bà đã tới đây.
- Phu nhân chưa ngủ sao?
- Tôi bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau của mấy người cô ta_ phu nhân mỉm cười hiền hậu
- Vậy sao? Tôi sẽ chỉnh đốn lại, phu nhân đi ngủ trước đi
Nói thật ra thì dù có nhiều tình nhân vậy nhưng bộ trưởng vẫn khá là yêu vợ, không có ý định ly hôn
Và tại sao phu nhân lại chịu đựng được một người chồng như vậy ư? Vì đơn giản, bà yêu chồng rất nhiều. Ngày trước khi lấy nhau, bà đã từng có một cuộc sống gia đình rất hạnh phúc, nhưng từ khi chồng bà đắc cử chức bộ trưởng, ông ta hoàn toàn thay đổi. Có tiền là có quyền, cũng bởi có tiền nên hiện tại ông ta mới có nhiều tình nhân như vậy.
1 tia u buồn thoáng hiện ra trong nét mặt và ánh mắt của phu nhân. Bà lặng lẽ quay người bước vào phòng, cầm tấm ảnh chụp chung với chồng lên nhìn mà ứa nước mắt. Nhưng bà cũng khá tò mò về cô gái kia. Là một vụ tai nạn thật sao? Hay là do cố tình đây? Hơ, mà có cô gái nào dại dột không muốn làm tình nhân của chồng bà chứ, đúng là chuyện lạ. Nhưng dù sao bà cũng vẫn tò mò
- Tài xế Minh, sáng sớm ngày mai đưa tôi đến bệnh viện Bắc Kinh
Nhất định bà phải biết cô gái đó là người như thế nào? Bà có linh tính rằng chính cô gái này sẽ giúp bà và chồng có được cuộc sống như ban đầu
Sáng sớm hôm sau, khi Thiên Tỉ đang đạp xe thể dục trên phố, bỗng anh lại nhớ tới những lời mình nói với Quỳnh tối hôm qua. Đúng là anh quá đáng thật, thôi thì anh cũng nên xin lỗi người ta một câu. Nghĩ đến đấy, Thiên Tỉ quay xe lại, đạp thẳng tới bệnh viện Bắc Kinh. Khi đang du dương huýt sáo bước vào gần tới phòng bệnh của Quỳnh thì anh bỗng dừng lại, mày đẹp nhíu chặt nghe động tĩnh bên trong phòng bệnh của Quỳnh
- Thay bộ đồ này rồi đi ra đây ngay cho ta, cô có thể xuất viện rồi đấy, mau mau tới nhà bộ trưởng đi đừng để ngài ấy phải chờ_ mụ chủ nằng nặc lôi nhỏ từ giường dậy bắt đi thay đồ
- Bà chủ à, con xin bà mà........con không muốn đi.........con không muốn làm nữ nhân của bộ trưởng_ Quỳnh nước mắt đầm đìa trong bộ quần áo bệnh nhân nhất quyết không muốn đi thay đồ
“ Bốp” - một cái tát giáng xuống khuôn mặt tròn của Quỳnh
- Hừ, nếu đã biết phải làm nữ nhân của bộ trưởng thì mau đi thay đồ đừng có chống cự, tới đấy mày chả sướng hơn sao? Được ăn ngon, mặc đẹp, nếu bộ trưởng yêu quý mày nhiều như vậy thì chắc chắn sẽ mua xe hơi, mua đất cho mày, cơ hội như vậy mà mày bỏ sao? Tao biết mày thông minh lắm mà
- Con xin bà, con không cần những thứ ấy, con xin bà mà_ tiếng kêu than của Quỳnh khiến ai đó ở ngoài cửa không thể cầm được sự lòng
- Không nói nhiều, bước xuống giường ngay cho tao_ nói rồi bà ta không chú ý gì tới vết thương của Quỳnh cứ thế là lôi nhỏ xuống giường rồi tống nhỏ vào nhà vệ sinh bắt thay đồ
Rồi, mọi chuyện đã rõ, vì sao Quỳnh lại tự làm hại bản thân như vậy, vì sao khi hỏi chuyện gì xảy ra với cô ấy mà cô ấy không nói cho anh biết. Thì ra lí do là đây. Quả thật anh trách nhầm Quỳnh rồi
Không ổn rồi, phải làm gì đó, nhất định Thiên phải làm gì đó, không thể thấy chết mà không cứu được. Thiên vội chạy mải đi tìm bác sĩ nhờ sự cứu giúp
Sau 1 hồi, Quỳnh bắt buộc đi ra với bộ váy sexy và quyến rũ
- Rất tốt, giờ đi theo tao, cấm có ý đồ chạy trốn, nếu không tao sẽ cho mày biết tay_ con quỷ trong người bà ta xuất hiện rồi, đây mới chính là bộ mặt thật của bà ta đây này
“ Cạch” - cánh cửa phòng bệnh khẽ mở
- A, chào bác sĩ, có chuyện gì vậy ạ?_ thấy người, bỗng mụ chủ thay đổi thái độ hung dữ thành nhu mì. Đúng là hai mặt
- À, tôi tới thông báo, bệnh nhân Phạm Thị Như Quỳnh lúc này chưa thể rời khỏi bệnh viện được đâu ạ
Mụ chủ tròn xoe mắt ngạc nhiên
- Sao.....sao bác sĩ vừa bảo là có thể xuất viện?
- Tôi nhầm với một bệnh nhân khác, cũng tên là Phạm Thị Như Quỳnh nhưng ở phòng bệnh 2592 cơ, còn Phạm Thị Như Quỳnh ở phòng 2811 thì chưa thể xuất viện được ạ
- Sao có thể chứ bác sĩ, bác sĩ nhìn xem, con bé nó khỏi hẳn rồi đây này
Bà ta cuống cuồng chỉ xuống chân Quỳnh cho bác sĩ xem, nhưng thế nào lại...........
- Vết thương bị rách rồi, chuẩn bị phẫu thuật khâu lại thôi
Vì giằng co với mụ chủ một hồi, đương nhiên là vết thương lại rách ra, máu lại từ từ chảy xuống
- A, cái này gia đình chúng tôi có thể xử lí được mà, bác sĩ có thể cho cháu nhà tôi xuất viện được không?_ mụ chủ méo mặt nhìn bác sĩ
- Này, có thật là cháu nhà bác không vậy? Sao bác lại nói thế, nếu bây giờ không khâu lại thì sẽ phải hủy bỏ đôi chân vì nhiễm trùng đấy
Hờ, thôi thì lại lỡ thêm ngày nữa rồi, kiểu này bộ trưởng giết bà ta mất. Nhưng lại không có cách nào khác, phải làm sao đây
- Thôi được rồi, Quỳnh à, cháu cứ ở lại nhé, mai ta lại đến đón
Nói rồi bà ta hậm hực quay đi. Phù, lại thoát được nữa rồi, số nhỏ có được coi là may mắn không nhỉ?
- Cảm ơn bác sĩ, thực cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ đi cùng bác sĩ khâu vết thương liền đây ạ
- Không cần khâu đâu, chỉ cần một miếng băng-gâu dán vào là được_ bác sĩ mỉm cười nhân hậu với Quỳnh
- Ơ, sao bác mới bảo là...............
Quỳnh ngạc nhiên nhìn bác sĩ
- Là do cậu thanh niên ấy nhờ tôi nói vậy chứ tôi cũng không biết gì hết ấy hì hì
Cậu thanh niên? Là ai vậy nhỉ?
- Này, cậu vào với bạn gái của cậu được rồi đấy_ nói rồi bác sĩ bước đi
Hở? Bạn gái? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Quỳnh tò mò nhìn ra cửa, rốt cuộc là ai đây?
Bỗng có một dáng người cao cao, mặc chiếc áo phông màu đỏ có hình Hạc, quần soóc nâu, chân đi giày thể thao bước vào
- Anh là........Dịch Dương Thiên Tỉ?_ bất ngờ trên cả bất ngờ, sao anh ấy lại ở đây?
- Lí do cô tự làm hại bản thân là đây sao?
Quỳnh bỗng giật mình nhìn Thiên Tỉ, chẳng nhẽ anh ấy biết hết rồi sao?
- Anh.........anh nói gì tôi không hiểu_ Quỳnh bỗng quay người đi như né tránh
- Tôi nghe thấy hết rồi
Ầy, quả thực là anh ấy đã nghe thấy hết rồi sao? Giờ thì mặt mũi đâu mà gặp người ta đây
- Tôi............_ nhất thời Quỳnh không biết nên nói gì
- Xin lỗi.........vì đã hiểu sai về cô
Bỗng nhiên căn phòng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai
Rồi tự dưng, Thiên bước tới cầm bộ đồ dùng sơ cứu đặt lên giường, tiếp theo là đi tới chỗ Quỳnh nhấc bổng nhỏ lên
- Này.....này, anh.........anh tính làm gì vậy hả?
Sau đó Thiên đặt nhỏ lên giường bệnh, khẽ mở hộp sơ cứu ra lấy ít bông và băng cá nhân dán vào vết thương cho Quỳnh
“ Thịch, Thịch, Thịch”
Trái tim nhỏ bỗng đập mạnh, khuôn mặt đỏ ửng nhìn theo từng động tác của Thiên. Anh ấy quá khéo léo, khéo đến mức làm cho người ta phải ngỡ ngàng
- Xong rồi
- A, ca....cảm ơn anh_ đang ngẩn người trước Thiên Tỉ, Quỳnh bỗng giật mình trở về thực tại
- Tôi...........nhất định sẽ giúp cô không phải trở thành nữ nhân của bộ trưởng
- Dạ?
Quỳnh hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, anh sẽ giúp nhỏ sao? Người con trai này thật luôn khiến người ta phải bất ngờ
Tự dưng khuôn mặt của Thiên cũng đỏ bừng lên khi nhìn Quỳnh, thấy vậy, Quỳnh có chút lo lắng liền không suy nghĩ mà đứng dậy đưa tay lên chán Thiên sờ
- Ơ này, anh bị ốm à, sao mặt anh đỏ hết lên vậy
Thiên giật mình trước hành động quả Quỳnh, lần đầu tiên anh tiếp xúc với con gái gần đến vậy
- Khụ, cô.......mau đi thay đồ đi
À, thì ra Thiên đỏ mặt là vì chuyện này. Mới đầu là do anh không để ý, nhưng vừa rồi quả thực là anh có chút nhìn lướt qua thân thể của Quỳnh, bộ váy này quá sexy và quyến rũ rồi
- A, nhưng tôi không có đồ để thay nữa rồi
- Chờ tôi một chút đi
Nói rồi Thiên chạy nhanh ra shop bán đồ gần đó và mua về cho Quỳnh một bộ váy màu trắng điểm thêm mấy bông hoa màu hồng về đưa cho nhỏ
- Này, đây......mau đi thay
Quả thực mà nói thì bộ váy này khá kín đáo và giản dị, nhưng lạ một cái là bộ váy này rất vừa với Quỳnh nha. Nhưng khi hỏi tới tại sao anh lại biết số đo mà mua váy cho nhỏ thì anh chỉ trả lời rằng:
- Tôi chọn liều đấy
Nhưng sự thật thì đúng như vậy, anh chọn liều vì từ trước tới giờ anh có bao giờ mua đồ cho con gái đâu ( ==” tha thu lời)
- Cô tin tôi chứ?_ bỗng nhiên Thiên Tỉ quay ra nhìn Quỳnh và hỏi 1 câu
- Tin
- Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ bảo vệ cô khỏi ngài bộ trưởng
Làm sao mà được chứ? Bộ trưởng là người có quyền lực, nếu anh có mệnh hệ gì thì nhỏ biết ăn nói sao với người nhà của anh
- Tôi...........không muốn liên lụy đến anh, chuyện của tôi để tôi tự giải quyết
- Còn tôi thì không muốn thấy chết mà không cứu
Đôi mắt kiên định của Thiên nhìn Quỳnh. Đôi mắt đó như có phép thuật vậy khiến Quỳnh không thể từ chối