Tối hôm đó, theo đúng giờ đi làm, Quỳnh bắt buộc phải tới bar Bắc Kinh để làm việc. Lúc đó chưa có khách lắm nên Quỳnh nhút nhát bước vào
- Cô có chuyện gì ở đây?
1 bác bảo vệ bước ra nhìn nhỏ
- Cháu tới làm việc ạ
- Nhân viên mới sao? Đưa thẻ làm việc đây?
Thẻ? A đúng rồi, đây là quán bar nổi tiếng chỉ dành cho cách những người nhà giàu, có địa vị trong xã hội thì mới vào được nên đương nhiên cách làm việc ở đây phải chuyên nghiệp hơn so với các chỗ khác, cũng may là hôm qua bà chủ có đưa thẻ cho Quỳnh.
Nhỏ vội rút chiếc thẻ trong chiếc túi xách rẻ tiền ra đưa cho bảo vệ và cuộc sống của nhỏ chuẩn bị đảo lộn trong quán bar này
Cái cảm giác khi bước vào bar như thế nào ư? Kinh khủng hơn tưởng tượng, ánh đèn xanh đỏ tím vàng đủ loại đang di chuyển tới lui đau cả mắt, nhạc bắt đầu xập xình đủ kiểu, rất ồn, vài cô gái ăn mặc cực kì thiếu vải đi đi lại lại trước mặt mấy tên có trai nhuộm tóc và xăm mình, thật là hư hỏng, ở góc khuất quán bar còn có 1 cặp đang ôm nhau thắm thiết. Ơi giời ơi, thật kinh khủng, Quỳnh bước nhanh vào phòng dành cho nhân viên phục vụ
- A, có nhân viên mới sao?
Một cô gái ăn mặc cũng khá mát mẻ nhìn thấy Quỳnh trong bộ dạng quê mùa thì bật cười
- Ch....chào mọi người, em là nhân viên mới ạ
Nghe thấy vậy, người quản lí phần phục vụ tươi cười dẫn Quỳnh đi thay đồng phục dành cho nhân viên phục vụ. 1 chiếc váy cúp ngực ngắn ngang đùi và bó sát người màu đen, Quỳnh há hốc mồm ngạc nhiên, quần áo dành cho nhân viên bưng bê rượu đây sao? Sao lại không kín đáo chút nào vậy?
- Xin lỗi chị Mĩ Vân, nhưng có bộ đồng phục nào khác không? Cái này......em cảm thấy không ổn
- Quỳnh à, em mới tới nên không biết chứ, có 1 bộ trưởng thường lui tới quán này, ông ta lại là người đầu tư cho bar này, ông ta yêu cầu những phục vụ phải mặc nhiên thế này, nếu không sẽ bị đuổi việc hoặc sẽ tồi tệ hơn thế
Trời ạ? Cái tên bộ trưởng nào mà lại điên như thế này chứ?
- Nhưng....... thật sự không có cách nào khác sao chị?
- Không em ạ,nếu em ngại thì có thể mặc áo khoác bên ngoài........đây, chị cho em mượn tạm này
Chị Mĩ Vân vừa nói vừa mang ra cho Quỳnh chiếc áo khoác màu đen cũng bó sát người
- Nhưng chị à, em...............
Thật sự là nhỏ không muốn mặc mà, tại sao lại chèn ép người như vậy chứ? Nhỏ không phục, cái quy định vớ vẩn
- Chị ấy đã nói thì mau mặc vào đi, không được cãi
1 giọng nói ngoa ngoắt vang lên phía sau lưng nhỏ
- B.....bà.....bà chủ
- Ta tới đây xem cháu có chịu làm việc không? Ta biết ngay kiểu gì cũng vậy mà, nếu cháu không nghe lời thì khỏi làm, ta sẽ cho người đến móc cả nhà cháu lên để lấy tiền trả nợ
Bà ta đã bắt đầu bộc lộ bản chất thật của mình. Quỳnh không ngờ bà chỉ của mình lại như vậy ( con ghê hơn ấy chứ, thế này đã ăn thua gì hở Quỳnh? Tí nữa sẽ biết ngay thôi). Nghe thấy vậy, Quỳnh có chút chột dạ
- Dạ dạ, cháu sẽ mặc mà
7 phút sau, nhỏ bước khỏi phòng thay đồ với bộ váy bó tôn lên đang vẻ của nhỏ, nhưng đương nhiên nhỏ khá rụt rè, chưa bao giờ nhỏ lại ăn mặc thiếu vải như thế này. Bà chủ của Quỳnh thấy vậy thì hả hê lắm, đúng là bà ta không sai lầm khi hôm nay đưa nhỏ tới đây..................hiến dâng cho vị khách quý sắp tới ( thôi xong rồi Quỳnh ạ)
Tại 1 con phố gần quán bar
- Thiên Tỉ, đi nào, một lần thôi mà, thằng bạn này của cậu sắp phải đi Mĩ rồi mà, không muốn chia tay tớ sao?
Trên đường phố có mấy người con trai và 1 người con gái đang cố gắng kéo 1 chàng trai mang tên Thiên Tỉ đi
- Đương nhiên tớ muốn tham gia bữa tiệc chia tay này nhưng.........tớ không muốn vào bar
Thiên Tỉ khuôn mặt khó xử nhìn lũ bạn. Đình Đình-bạn thân của anh ngày mai phải sang bên Mĩ để tiếp quản tập đoàn của bố mình nên hôm nay muốn cùng mấy đứa bạn bao gồm cả Thiên Tỉ đi đập phá, ăn chơi coi như tiệc chia tay. Tất cả đều đề nghị đi bar nhưng Thiên thì nhất định không đi vì anh không thích không khí trong bar chút nào, toàn là những nhân viên nữ không biết xấu hổ đi qua đi lại quyến rũ đại gia, hay đại loại là nhưng thứ hư hỏng đều ở trong đấy cả.
- Thiên Thiên, đi đi mà, một chút thôi cũng được, Đình Đình đã nói như vậy hay là đi 1 chút thôi, không sợ Fans của cậu phát hiện đâu, cánh nhà báo cũng vậy, bọn tớ đã sắp xếp cả rồi_ Phương Uyên, cô gái duy nhất trong nhóm đó lên tiếng năn nỉ Thiên Tỉ
[ Giới thiệu nhân vật: Đặng Phương Uyên - bạn thân là con gái duy nhất của Thiên Tỉ, cô thích kết bạn, ít khi khóc và cười khá nhiều]
- Đi mà......đi mà......
Hàng loạt tiếng năn nỉ vang lên bên tai, thật không thể chịu nổi lũ lắm chuyện này
- Ây da được rồi, được rồi, tôi đi là được chứ gì, mấy ông bà nói ít cho tôi nhờ. Bực mình, đi 1 chút thôi đấy
Cuối cùng thì anh Thiên đã phải đầu hàng lũ bạn của mình
- Oh Yeah
*****Tại quán bar*****
Khách đã tới khá đông, việc gì đến cũng phải đến, Quỳnh cố gắng vượt qua mọi sự xấu hổ để bước ra ngoài phục vụ, cũng còn may là những người này đã quá quen thuộc với những nữ tiếp viên nơi đây nên không có chút gì là làm khó Quỳnh. Cho tới khi..........
- Ây, em là nhân viên mới hả? Lần đầu anh thấy đó nha. Nào! Ngồi xuống đây uống với anh 1 ly nào
1 tên đầu xanh đang say rượu cố gắng kéo tay Quỳnh xuống để ngồi với hắn
- Không không, tránh ra tôi phải làm việc
Quỳnh sợ hãi cố gắng buông tay ra khỏi
- Nào! Lại đây, chỉ 1 ly thôi, anh sẽ cho thêm tiền cho em mà
- Không không...........
Cuối cùng Quỳnh đã đẩy được hắn ra và chạy nhanh vào nhà vệ sinh, tình huống quá nguy hiểm. Đây là cái lí do mà nhỏ không muốn vào bar làm đấy. Nhưng........khi đang chuẩn bị đẩy cửa vào nhà vệ sinh thì nhỏ bỗng nghe thấy đoạn hội thoại của bà chủ với ai đó
“ Ngài bộ trưởng đã tới bar chưa ạ?...................Vâng, đảm bảo hàng tốt. Đêm nay ngài tha hồ mà sung sướng..............à cô bé đó tên Như Quỳnh, đúng cái kiểu nai tơ mà ngài thích.................ok Ok, tiền bạc vẫn vậy chứ ạ?..................ôi thế thì hạnh phúc quá còn gì. Dạ cảm ơn bộ trưởng”
Đúng là, sự thật mất lòng. Một sự thật ghê gớm, Quỳnh cố gắng bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc, tiếng thét khi biết 1 sự thật kinh hoàng chuẩn bị xảy đến với mình. Nhỏ bị bán ư? Khi nghe thấy tiếng giày cao gót sắp bước đến mở cửa phòng vệ sinh, nhỏ vội vàng nhanh chân tránh ra chỗ khác để bà chủ không phát hiện ra nhỏ. Không được, nhỏ phải chạy trốn khỏi đây chứ không thì thì, cuộc đời này của nhỏ sẽ...........nhưng mà cũng không được, nếu chạy trốn bây giờ thì điều tệ hại hơn sẽ xảy đến. Không ổn, phải nghĩ cách, phải nghĩ cách
- Quỳnh, em ở đâu, ra tiếp khách này!
Khách? Là khách nào? Quỳnh sợ hãi nhìn ra ngoài, vẫn chưa có gì đặc biệt, chắc là vẫn an toàn, nhỏ bước ra và tiếp tục bưng bê đồ uống
Cùng lúc ấy, Thiên Tỉ cùng đám bạn đi vào, âm thanh vang lên nhức óc, những cô gái uốn éo theo điệu nhạc nhìn mà phát kinh. Thiên ghét những loại con gái như vậy. Nhân viên tiếp nước thì ăn mặc khiêu gợi nhưng yên tâm đi, chỉ cần anh không nhìn là được mà, hại mắt.
- Thiên, cậu uống gì?
- Tớ không uống rượu, còn lại là gì cũng được
- Vậy cho 3 ly rượu vang thượng hạng và 2 cốc nước ép trái cây_ Đình Đình vừa nói vừa nháy mắt với mấy em nhân viên khác khiến mấy cô kia cười sung sướng như điên , thật sự mặt nói thì Đình Đình cũng rất đẹp trai a. Tóc vuốt keo, mũi cao, mắt hổ phách. Tuyệt vời luôn ấy. Nhưng lăng nhăng phải biết.
Đây là lần đầu tiên Thiên tới bar, đương nhiên có chút tò mò. Anh là 1 người có thể gọi là nhát gái. Cứ hễ gặp con gái là anh lại quay đầu đi ngay, chỉ 1 cái liếc cũng không thèm nhìn. Nhưng ánh mắt lạnh lùng kia lại chợt dừng lại trên người 1 cô gái có khuôn mặt tròn trong sáng, cô gái ấy kho tiếp nước có chút gì đó ngại ngùng, không đỏng đảnh đong đưa như những nhân viên khác. Nhưng khoan đã, dù gì cũng là tiếp viên khoe chân, khoe dáng để câu dẫn đại gia. Như nhau cả thôi. Không cần để ý.
Khi đang tiếp nước, ánh mắt nhỏ cũng vô tình dừng lại trên người của Thiên, anh ta là ai vậy? Cũng khá đẹp trai a, những thao tác ấy có vẻ là người lịch sự.
Bỗng cả bar báo loạn, nhân viên người nào người ấy là nhanh chóng đứng xếp hành ngay ngắn, thấy thế Quỳnh cũng làm theo, xếp hàng như mọi người
- Có chuyện gì vậy hả chị? Tại sao phải đứng như vậy?
- Đương nhiên phải đứng như vậy, bộ trưởng tới em ạ, cái người mà chị nói đã đầu tư cho bar này khá nhiều ấy?
Mỹ Vân giảng giải cho nhỏ hiểu
Khoan đã, bộ trưởng sao? Không lẽ.........? Bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau, đôi chân run cầm cập vì sợ
Thiên Tỉ đang ngồi hàn huyên với cậu bạn bỗng thấy cảnh tượng này thì ngạc nhiên
- Đình Đình, có chuyện gì mà mấy nhân viên lại vậy?
- A, bộ trưởng tới ấy mà
Gật gật đầu vài cái, Thiên Tỉ lại trông thấy bóng dáng của người con gái kia. Khuôn mặt giường như đang sợ hãi, đôi tay xiết chặt vào nhau. Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Bất ngờ Quỳnh ngước lên. 4 mắt chạm nhau, Thiên Tỉ vội quay mặt đi ngay lập tức sau vài phút lại quay ra nhìn lén nhỏ. Nhưng nhỏ vẫn đứng đó nhìn Thiên mắt vẫn chưa rời. Khoan đã, ánh mắt cô ấy, giống như đang cầu cứu anh vậy?
Quỳnh khi bắt gặp khuôn mặt của anh, nhỏ đã đánh giá được rằng, anh có thể có khả năng giúp nhỏ vượt qua chuyện này vì anh có khuôn mặt toát lên vẻ thông minh, lanh lợi và bao dung và đặc biệt là có thể tin tưởng được
1 lúc sau, quả nhiên có 1 người đàn ông chạc 40 tuổi bước vào, theo sau là 1 đám vệ sĩ. Ông ta đi tới đâu, nhân viên cúi đầu tới đó, đến lượt nhỏ là người cuối cùng cúi đầu
- Ai nha nha, bộ trưởng yêu quý của tôi đã tới rồi đó hả? Mời vào phòng VIP 1 tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đó ạ, sẽ có người vào ngay đây
Khoan đã, người đang nói là bà chủ mà? Đúng là lại lịch không tầm thường
- Hôm nay tôi muốn ngồi ngoài này để quan sát bar
Người được mệnh danh là bộ trưởng cất tiếng
- Ấy, sao thế được. Ngài chả nhẽ không cần làm chuyện đó hay sao mà ngồi ngoài?
Bà ta giữ ý nên đoạn cuối đã ghé sát tai bộ trưởng để nói
- Ta chỉ cần thấy người, còn nếu tốt thật, ta đưa về nhà, việc gì phải làm ở đây? Về nhà sẽ thong thả hơn nhiều đó
Ông ta mặt hiện rõ chữ “ dê“. Quả không phải là người tốt
- Aaaa, đây ạ, là cô gái này
Vừa nói, bà ta vừa kéo tay Quỳnh ra làm nhỏ giật mình, trợn tròn mắt nhìn bà chủ ác ma của mình
- A, rất xinh. Bà làm việc rất tốt. Hôm nay tôi muốn cô gái này phục vụ
Vừa nói ông ta vừa nháy mắt với nhỏ khiến nhỏ dựng tóc gáy. Bà chủ lại ra hiệu cho Quỳnh vào trong mang rượu ra để phục vụ cho tên bộ trưởng này. Khi đi ngang qua chỗ Thiên Tỉ, Quỳnh lại nhìn anh thêm 1 lần nữa. Lần này là đúng rồi, không thể sai được, trong ánh mắt của Quỳnh có thể hiện rõ hai chữ “ Giúp tôi“. Mà giúp cái gì chứ? Cô ta được phục vụ cho bộ trưởng quyền quý, đó là phúc của cô ta. Hừ! Đúng là gái quán bar, mang thân mình ra đánh đổi lấy mấy đồng tiền. Hạng đàn bà thấp hèn chỉ biết khoe chân khoe ngực cho đàn ông xem thì có gì phải giúp chứ? Thiên khinh ( anh hiểu sai Quỳnh rồi anh ơi hic hic)
Quỳnh trên tay cầm khay rượu bất đắc dĩ bước ra, khuôn mặt khó xử đến tột độ. Phải làm sao đây? Hình như người con trai kia không hiểu ý của nhỏ.
Đặt chai rượu lên bàn trong ánh mắt quan sát tỉ mỉ của tên bộ trưởng dâm dục, Quỳnh run run. Khi đang thu tay về thì bất ngờ tay nhỏ bị nắm chặt
- Em có thể ngồi xuống cạnh ta được không?
Hành động này đã lọt vào khách của tất cắt mọi người trong quán bar và đương nhiên chẳng ai nói gì vì ông ta là người quyền lực, với lại những tiếp viên nào mới của quán, xinh đẹp nữa thì kiểu gì cũng trở thành nữ nhân của ông ta mặc dù ông ta đã có vợ. Trong nhà ông ta có cả 1 phòng lớn để chứa những tình nhân của ông ta
Quỳnh đã run nay lại trở nên càng run rẩy nhiều hơn. Cái gì? Em ư? Này tôi đáng tuổi con ông đấy đề nghị ăn nói cẩn thận. Đáng nhẽ ra là Quỳnh ái ngại rút tay ra khỏi tay ông bộ trưởng nhưng bà chủ của nhỏ lại đưa tay lén đẩy nhỏ xuống ghế vì vậy nhỏ đã bị ngã dúi dụi vào người ông ta
“ Hừ! Đúng là loại đàn bà thấp kém” Thiên vừa nhìn cảnh vừa rồi của nhỏ vừa lẩm bẩm 1 mình
“ Bốp”
Phương Uyên - cô bạn thân duy nhất của anh đập vào vai anh 1 cái khiến anh giật mình. Nhưng quả thực cô đã nghe thấy tiếng anh vừa lẩm bẩm và cũng phát hiện ra anh đang âm thầm dõi theo từng hành động của 1 cô gái nhân viên quán bar
- Ố ồ, lần đầu tiên tớ thấy cậu chú ý tới 1 cô gái đấy nhé! Mà lại là nhân viên quán bar. Cô ấy là nhân viên mới thì phải, lần đầu tớ thấy đó
Thật ra ra thì Phương Uyên rất hay lui tới quán bar này cùng bạn bè nên cũng có phần hiểu về quán bar này đôi chút và đương nhiên cô biết Quỳnh là nhân viên mới
- Không....thực ra thì tớ không quan tâm mấy đâu......chỉ là....có chút hiếu kì
Tiếp tục quan sát sắc mặt của Quỳnh, Thiên chợt giật nhận ra sự khó chịu của nhỏ. Quỳnh đang cố gắng cựa quậy mong thoát ra khỏi bàn tay đó
Bỗng, khuôn mặt Quỳnh tự nhiên được nâng lên
- Ai nha nha, thật sự em rất xinh đẹp a
Bằng tay thô từ từ chạm vào làn da của Quỳnh khiến nhỏ không khỏi rùng mình. Ai có thể hiểu và cứu Quỳnh với!