Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao?(T F B O Y S)

Chương 6: Chương 6: Truy Tìm [ Phần 1: Thiên Tỉ Biết Yêu]




Sáng hôm sau, mụ chủ lại đến bệnh viện một lần nữa. Nhưng khi bước vào phòng bệnh 2811 ( phòng bệnh mà Quỳnh nằm) bà ta thấy trong phòng vắng hoe, đồ đạc đã được gấp gọn lại đặt trên giường, mọi thứ được sắp xếp lại đúng y hệt như cũ. Bà ta hốt hoảng vội chạy tới tìm bác sĩ điều trị cho nhỏ.

- Này bác sĩ, bệnh nhân tên Phạm Thị Như Quỳnh trước ở phòng bệnh 2811 đi đâu mất rồi?

- Bệnh nhân này đã xuất viện từ hôm qua rồi

Bác sĩ lúng túng một hồi rồi trả lời. Vì chính ông hôm qua đã cùng Thiên Tỉ diễn một màn kịch theo như ý muốn của anh. Bây giờ bà ta đến tận đây, muốn giấu việc này e rằng khó lắm

- Bác sĩ nói sao? Hôm qua khi tôi đến.....rõ ràng bác nói nhỏ đó hôm nay mới xuất viện được cơ mà?

Bà ta đã cuống quít nay lại càng mất tự chủ hơn? Làm thế nào bây giờ? Nếu bộ trưởng mà biết được thì.......... Bà ta không dám nghĩ đến hậu quả khi đánh mất nữ nhân của ông ta

- Là tôi nhầm........a xin lỗi, tôi còn một ca mổ quan trọng, tôi xin phép trước ạ

Nói rồi vị bác sĩ đứng tuổi kia bước đi nhanh. Qua một ngã rẽ, ông thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua ông đã hứa với Thiên Tỉ rằng sẽ không nói ra chuyện này với người đàn bà này

Đứng yên bất động một chỗ, bà ta nghiến răng ken két, ánh mắt như muốn giết người ngay lập tức

- Con nhỏ Quỳnh, mày được lắm, dám bỏ trốn sao? Tao sẽ cho mày biết tay

__________________

Tại nhà bộ trưởng

- Bà nói sao? Quỳnh trốn mất rồi?

Nghe tin, tên bộ trưởng tức giận, mặt nổi gân xanh hét lớn. Tiện tay vơ luôn bình hoa trên bàn đáp một cái “ Choang” xuống mặt đất khiến mụ chủ run sợ

- Xin ngài bớt giận. Tôi không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Tôi sẽ dốc hết sức để tìm ra cô ta và sẽ sớm đưa về đây cho ngài

Bà ta quỳ rạp xuống dưới đất

- Hừ! Tốt nhất là như thế! Nếu không bà sẽ phải hối hận

Nói rồi ông ta bước thẳng vào phòng. Thấy bộ trưởng tức giận, đám tình nhân của ông ta xúm vào khoác tay khoác chân

- Ây da, bộ trưởng của em làm sao vậy a?_ người đàn bà thứ nhất nói

- Bộ trưởng đừng nên nóng vội như vậy, bên cạnh ngài còn chúng em mà_ người đàn bà thứ 2

-..............................._ người đàn bà thứ 3....4....5......6

Vì quá nhức đầu với lũ đàn bà bên cạnh, lại đang bực mình với chuyện Quỳnh bỏ trốn, Hoàng Lân như một con thú dữ gầm lớn

- CÚT HẾT RA NGOÀI KIA!

Câu thét khiến cho lũ người kia run bắn, chưa bao giờ họ thấy bộ trưởng lại đáng sợ tới mức này

****3 ngày sau****

- Quỳnh à, hôm nay chúng ta ra chợ một chút đi

Phương Uyên bất chợt mở cửa phòng của Quỳnh, thấy nhỏ đang ngồi mân mê xem phần biểu diễn nhảy của Thiên Tỉ, khi xem Quỳnh không khỏi mỉm cười tủm tỉm, xem chăm chú đến nỗi cô gọi cũng không để ý

- Này.......này

Cho đến tận lúc Phương Uyên nước vào khẽ khẽ đập vào vai nhỏ hai phát thì lúc đó ý thức đang treo ngược cành cây kia bỗng nhiên trở về

- A! Xin lỗi, em mải xem quá nên không nghe chị gọi

Quỳnh nhỏ hơn Phương Uyên 2 tuổi nên xưng hô chị - em cũng là điều dễ hiểu

Phương Uyên khẽ nhăn mày nhìn vào màn hình máy tính. Bỗng một ý nghĩ trêu trọc bỗng hiện lên

- Á à, sao lại ngồi đây xem Thiên Tỉ nhảy chăm chú thế kia? Đến chị gọi cũng không thèm để ý, hay là..........

Nói đến đây, Phương Uyên nghiêng đầu sát mặt Quỳnh, nheo mắt như thám thính, khuôn mặt hiện rõ ý cười.

Như hiểu được Phương Uyên đang nghĩ gì, Quỳnh gạt phắt đi, mặt đỏ ửng

- Làm.....làm gì có chuyện ấy. Mà chị gọi em có việc gì không?

- Cô định đánh trống lảng đấy phải không? Nhưng mà thôi kệ đi, chị tới đây muốn rủ cô đi chợ cùng chị

- Thật sao? Được, để em thay đồ đã

Thấy Phương Uyên nói muốn ra ngoài, Quỳnh mừng húm như bắt được vàng, 3 ngày hôm nay Quỳnh luôn phải ở ru rú trong căn phòng này nên buồn lắm rồi.

Nhưng hai người lại quên mất một điều! Giờ đây, mụ chủ kia đã phái người đi tìm kiếm khắp nơi tung tích của nhỏ, liệu khi ra ngoài, họ có gặp vấn đề gì không?

Hai chị em tung tăng bước ra chợ, vì chợ khá gần nhà nên chỉ cần đi bộ khoảng 15 phút là đến nơi. Coi như là tập thể dục buổi sáng

- Thực đơn của chúng ta hôm nay có gì đây?

Phương Uyên chăm chú nhìn quanh chợ

- Hay là ăn món sườn xào chưa ngọt đi, em làm món này ngon lắm đó

Quỳnh chưng bộ mặt đầy kiêu hãnh nhìn Phương Uyên

- Vậy được, chúng ta đến quầy bán thịt đi

Quành vào một ngã rẽ trong khu chợ, khi bóng dáng hai người khuất đi thì bỗng có một đám người mặc áo ba lỗ đen bước vào chợ, bắp tay cuồn cuộn lộ ra. Đi trước bọn họ là một người phụ nữ mặc váy đỏ thẫm, tay đeo túi sách, mái tóc búi lên cao, trông bà ta khoảng 40 tuổi gì đấy

- Lục soát khắp chợ, chắc chắn hôm nay phải lôi bằng được con nhỏ đó về đây cho ta

Đúng! Đó chính là mụ chủ đã tìm kiếm Quỳnh suốt 3 ngày nay. Bà ta đã cử người tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn phái người sang Việt Nam tra xét nhưng không thấy. Ai dè, xa tít chân trời gần ngay trước mắt. Khi đang trong một quán trà gần chợ, bà ta bỗng nhìn ra ngoài đường, một bóng dáng thiếu nữ mà bà ta tìm kiếm suốt mấy ngày hôm nay xuất hiện. Con nhỏ đó vẫn ở đây, ông trời quả là có mắt. Theo dõi đằng sau nhỏ, hoá ra nhỏ và một đứa con gái nào đó đi ra chợ, cười nói vui vẻ quá ha, rồi sẽ biết tay mụ.

- Chị Phương Uyên, miếng sườn này tươi hơn này, lấy cái đó đi

Trong khi đó, Quỳnh vẫn đang hồn nhiên vui tươi là thế, chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra

- A, ở đó có cái gì vui lắm nè! Em qua đó một chút, chị ở đây nhé

Quỳnh bỗng thấy một đám đông đang bu quanh một gian hàng khuyến mãi thì hứng thú, muốn ra đó thử coi xem đó là gì

- Ừ, cận thận đó, chị mua xong rồi ra ngay

- Dạ

Quỳnh bước mải tới chỗ đó, a thì ra là bán những chú cá vàng. Tuyệt vời!

Bỗng một bàn tay chạm lên vai nhỏ

- A, chị Uyên hả? Mấy chú cá vàng này dễ thương quá, em muốn mua.......

Nhưng khi quay lại, nhỏ hốt hoảng nhìn người vừa chạm tay lên vai mình. Đó không phải Phương Uyên.....mà là.......bà chủ của nó

- B......bà.......c.....chủ

Mặt mũi Quỳnh phút chốc tái xanh, sự sợ hãi đang trào, làm thế nào mà......

- Cháu muốn mua chúng đúng không? Theo ta về, ta sẽ nói bộ trưởng mua thật nhiều cho cháu

Bà ta nở một nụ cười “mật ngọt chết ruồi”, có vẻ như bà ta đang sử dụng tuyệt chiêu để dụ dỗ nhỏ. Nhưng nhỏ đâu có ngu

- Cháu.....cháu không cần. Cháu về đây

Quỳnh hất tay mụ chủ ra, đưa ánh mắt tìm kiếm chị Phương Uyên. Về nhà! Nhanh chóng về nhà thôi! Không ổn rồi

- Cháu định đi đâu! Theo ta về với bộ trưởng_ bà ta nhất quyết không buông nhỏ, nắm chặt lấy cánh tay nhỏ, bộ móng tay dài của bà ta đâm vào da thịt khiến Quỳnh không khỏi sợ hãi

- Không, cháu không muốn đến nhà bộ trưởng, cháu không muốn làm tình nhân của ông ta

- Cháu có bị vấn đề về não không vậy? Bộ trưởng rất yêu cháu, nếu cháu trở về thì sẽ có nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, thậm chí bố mẹ không phải làm việc lo cho cuộc sống của cháu nữa, họ sẽ được bộ trưởng chu cấp cho toàn bộ

( bà có vấn đề về não thì có >.<)

- Không, cháu không cần. Bà chủ à, tha cho cháu được không. Tha cho cháu đi mà

Quỳnh gần như sắp khóc, làm thế nào bây giờ. Nhỏ và mụ giằng co một hồi rồi bỗng nhiên hất tay ra khỏi tay mụ chủ

- Khá khen cho con ranh con nhà mày, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? Hôm nay tao quyết bắt mày về bằng được

Nhỏ hốt hoảng chạy thật nhanh ra khỏi đó. Chị Phương Uyên, chị ấy đâu rồi.

- Mau bắt lấy nó lại

Mụ chủ vừa dứt lời, hàng loạt những tên to con chạy lên bắt lấy Quỳnh nhưng Quỳnh đã nhanh chân chạy vào một ngõ. Cảnh một đoàn người đuổi bắt một cô gái bỗng hiện lên làm náo loạn khu chợ. May mắn thế nào, ngôi chợ này rất nhiều ngã rẽ, Quỳnh thở hổn hển chạy vòng góc nọ đến góc kia, miệng không ngớt

- Làm ơn tránh đường

Chậc! Cả gần chục tên đô con thế kia mà một đứa con gái cũng mãi không bắt được. Đúng là ăn hại

- Quỳnh, em chạy đi đâu mà chị tìm mãi không thấy vậy?

Đến một ngã rẽ khác, nhỏ vô tình chạm mặt Phương Uyên, may rồi

- Chị......chị Uyên, chị em ta mau chạy thôi........bà chủ của em......bà ấy.......bà ấy..........

Quỳnh thở hổn hển nhìn chị Phương Uyên không nói thành lời, chạy một quãng đường xa không ngừng nghỉ như vậy không mệt thì hơi lạ

- Bà chủ của em???

Phương Uyên thay đổi sắc mặt khi nghe thấy Quỳnh nói vậy, dựa vào sắc thái biểu cảm của Quỳnh cô càng đoán được điều gì đang xảy ra

“ Không xong rồi, Thiên Tỉ........phải gọi cho Thiên Thiên gấp”

Phương Uyên nghĩ vậy rồi vội lấy điện thoại trong túi ra

- Ây da, Thiên Tổng à mau nghe máy giùm đi mà

Phương Uyên sốt ruột đi đi lại lại, may quá cuối cùng cũng có tín hiệu rồi

- Phương Uyên, có chuyện gì?_ rốt cuộc thì Thiên Tỉ cũng đã bắt máy rồi

- Cậu mau tới đây nhanh lên, ở cổng chợ gần nhà mình ấy, Quỳnh có chuyện rồi

Chỉ cần nghe có vậy Thiên dập máy ngay lập tức

- Nhỏ đó ở bên kia tụi bay

Một tên hô lên khi phát hiện ra Quỳnh

- Quỳnh, mau chạy đi em

Thật là, Phương Uyên sơ xuất quá lớn rồi. Tại sao cô lại không nghĩ ra sẽ có hoàn cảnh như vậy chứ!

- Em......chân của em

Phương Uyên nhìn xuống, quần của Quỳnh bắt đầu rớm máu đỏ. Mới chỉ có 3 ngày, những vết thương ở chân không thể lành lại nhanh như vậy. Do vừa nãy Quỳnh cử động quá mức đối với vết thương nên giờ nó lại rách ra

- Em có thể cố gắng một chút được không? Thiên Tỉ tới cứu chúng ta rồi

Nói rồi Phương Uyên ôm lấy vai của Quỳnh dìu đi một quãng

- Quỳnh, mày đứng lại cho tao

Mụ chủ đã đuổi đến sát đằng sau, làm thế nào bây giờ?

- Thiên Tỉ, bên này bên này

Phương Uyên sáng mắt lên khi bắt gặp bóng đang quen thuộc của cậu bạn thân đang hối hả xoay trái xoay phải tìm bóng dáng của hai người bọn cô

Nghe thấy tiếng gọi, Thiên Tỉ chạy nhanh tới gần đó

- Quỳnh, chân của cô..........

- Nói sau đi, mau đưa cô ấy đi

Do mất máu và quá đau, Quỳnh bỗng chốc ngất trong vòng tay của Thiên. Anh bế nhỏ lên rồi nhanh chóng rời khỏi chợ, ra đến ngoài anh đưa nhỏ lên xe. Hờ cũng còn may là đám người kia chưa nhìn thấy mặt của anh

- Chú Kim ( tên bác tài xế), mau đưa cháu đến bệnh viện

Thiên Tỉ gấp rút nhìn sắc mặt trắng bệch của Quỳnh mà tự dưng lòng thấy chua xót

- Thiên Tỉ đừng! Nếu bây giờ đến bệnh viện chỉ sợ đám người kia cũng sẽ tìm tới đó, nếu đi bệnh viện xa hơn thì sợ sẽ Quỳnh sẽ nguy hiểm vì vậy về nhà mình đi. Mình có học qua cách sơ cứu, để mình làm

Ờ thì chỉ còn cách này thôi, không còn cách nào khác nữa. Thiên Tỉ nhìn Phương Uyên một hồi rồi cũng gật đầu. Anh tin bạn anh có thể giúp được nhỏ.

“ Quỳnh! Nhất định cô không được xảy ra chuyện”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.