Gió thổi vi vu, trên mặt hồ lăn tăn vài gợn sóng. Vũ Văn Lãnh trên lầu cao một thân bạch y phấp phới. Dung mạo tuyệt mỹ được che bởi một chiếc mặt nạ bạc khiến chàng càng thêm khí phách như tiên trên trời. Vũ Văn Lãnh trầm tư nhìn thẳng về một hướng nào đó ở phía trước. Chàng chẳng nói gì, chỉ trầm ngâm suy tư. Chàng không biết cách đây hai năm trước rốt cuộc là chính mình là ai. Chàng chỉ biết hai năm trước chàng được hoàng gia gia cứu về. Sau đó còn đặt cho chàng một cái tên mới chính là Vũ Văn Lãnh. Chàng được phong tước vị vương gia dưới thân phận con trai của Vũ Văn Uyển- Nhị trưởng công chúa của Nam Du. Chàng đối với người mẫu thân này phải nói là chưa gặp mặt lần nào. Chàng chỉ nghe hoàng gia gia nói mẫu thân nàng bệnh nặng mất sớm từ khi chàng còn rất nhỏ. Hoàng gia gia cũng nói với chàng lần đó chàng bị mất kí ức chính là vì bị thương trên chiến trường. Vì thế chàng luôn nghĩ bản thân mình nhất định là tướng quân trên sa trường. Chàng đến chỗ Hoàng cửu cửu học binh pháp, đến chỗ Thượng tướng quân rèn luyện thêm võ nghệ. Chàng vất vả cả một năm, cuối cùng chàng lại được ra chiến trường. Ngay trận đầu tiên, chàng công danh hiển hách và còn được danh hiệu “ chiến thần “
Khi hoàng gia gia mất, chàng trước linh cửu của người thề rằng sẽ thống nhất thiên hạ để bá tánh được hưởng an lạc
” Ai đó “ Vũ Văn Lãnh cảm nhận được có tiếng bước chân ngày càng lại gần vì thế lạnh lùng quát to
” Lãnh ca ca, là Mi Nhi đây, thì ra huynh ở đây. Huynh làm muội tìm huynh cả ngày trời “ Ngọc Thiên Mi một thân hồng y uyển chuyển đến bên cạnh Thuần Du Lãnh. Jai mắt long lanh như nước khẽ chớp
” Ta nói Ngọc cô nương này, cô đi theo ta mãi không chán sao “ Thuần Du Lãnh hai hàng lông mày khẽ động, khẽ giọng lạnh lùng từng chữ từng chữ ghé sát tai Ngọc Thiên Mi mà nói
” Lãnh ca ca, huynh quên ba tháng trước phụ thân muội trên sa trường bởi vì cứu huynh nên mới mất. Mẫu thân muội cũng vì đau lòng mà ra đi. Huynh từng hứa vơus họ sẽ chăm sóc muội. Lẽ nào huynh quên rồi “ Ngọc Thiên Mi mặc dù tức giận nhưng vẫn cố kìm nén, không để mất hình tượng tiểu thư cao quý của chính mình được
” Ngọc tiểu thư, ta chưa quên, thế nhưng là Đông Nguyệt, lỡ muội có xảy ra chuyện gì ta phải ăn nói sao với Thượng tướng quân nơi chính suối đây “ Thuần Du Lãnh vốn không muốn dằn co thế nhưng Ngọc Thiên Mi lại lôi phụ mẫu của mình ra nói làm hắn chỉ có thể nhường nhịn nàng ta. Ai kêu phụ mẫu người ta đều chết vì chàng chứ
” Lãnh ca ca, huynh lại lạnh lùng như thế nữa rồi. Hôm qua huynh đối với nữ tử kia, à không , là Nạo Lan Bảo Cẩm mới đúng. Muội nói cho huynh biết, cô ta là vương phi của Dịp Dạ Hiên vì thế huynh không cần “ Ngọc Thiên Mi còn chưa kịp nói xong thì dã bị Vũ Văn Lãnh lạnh lùng ngắt lời
” Im ngay, sau này không cần nói về cô ta trước mặt ta “ Vũ Văn Lãnh có phần ngạc nhiên khi nghe lời nói của Ngọc Thiên Mi thế nhưng chàng chỉ lạnh lùng rời khỏi
Ngọc Thiên Mi chỉ còn lưu luyến si mê nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của chàng. Nàng ta đã yêu Vũ Văn Lãnh từ ngay lần đầu gặp mặt. Thế nhưng chàng lúc nào cũng lạnh lùng với nàng ta. Còn Nạp Lan Bảo Cẩm, dựa vào cái gì có thế khiến cho chàng dịu dàng ân cần như thế. Khóe môi Ngọc Thiên Mi hơi nhếch lên, đôi mắt mở to ra, ánh mắt căm giận nhìn về hướng Hiên Vương phủ.Xem ra chính nàng ta phải vào Hiên vương phủ một chuyến để gặp một người ngày đêm nhung nhớ nàng ta rồi
Kì thực nàng ta chính là Lam Mi, người trong lòng của Dịp Dạ Hiên. Lam Mi chính là thân phận giả mà nàng ta dùng để che giấu ở Đông Nguyệt quốc