Bắc Li Ngạo lần đầu tiên mới biết như thế nào là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt
thẹn. Chỉ thấy một thiếu nữ chỉ khoảng 16 tuế, xinh đẹp ngũ quan, như
ngọc làn da, quỳnh dao mũi, anh đào môi…..một thân tử y càng thêm mị
hoặc, một đầu ô phát xinh đẹp vén nhẹ bởi một thanh tử trâm, đơn giản
nhưng vô cùng cao quý…….
“ Thần nhi!...” Lãnh Khuynh Thiên có chút vui mừng nhìn thấy đáng yêu đích bé, mâu quang nhàn nhạt ôn nhu cùng đau tích
“ Nương…”…Thần Hi tay dừng lại, kinh hỉ kêu lên…chạy sang bên Khuynh
Thiên ôm chầm lấy hắn khóc nức nở, vô cùng ủy khuất….ô..ô hắn là nam hài tử ko thể khóc nhưng mà hắn chính là 3 tuổi đích, còn nhỏ nên có thể
làm nũng với mẫu thân đích
“ Thần nhi, ko khóc…khóc rồi sẽ ko còn xinh đẹp nữa nha!..” Khuynh Thiên xoa đầu nó an ủi, phượng mâu tràn đầy sủng nịnh….
“ Nương….ta là nam hài tử, là tuấn đích ko phải xinh đẹp…” .Thần Hi kiến
nghị, chính là vừa mới khóc cho nên lâu lâu nấc vài tiếng
“ Là..là!!..Thần nhi là tuấn nhất đích” Khuynh Thiên cười khẽ, điểm nhẹ nó mũi, ôn nhu cười….
“ Mẫu thân, ta cũng tuấn đích,…..” Duệ Hi vui mừng tìm được mình đệ đệ
nhưng mà cũng ko quên tranh giành mẫu thân hoài ôm, hắn cái gì cũng có
thể nhường cho đệ đệ đích, chỉ có mẫu thân là phải chia đều ko thể
nhường cả cho đệ đệ được!!...
“ a…a…. dĩ nhiên, Duệ nhi là tối đáng yêu rồi..!” Khuynh Thiên cười lớn, véo nhẹ hắn má
Bắc Li Ngạo kinh ngạc nhìn cảnh cảm động mẹ con,…như vậy ấm áp khiến cho
hắn có chút hâm mộ….hắn khi còn nhỏ cũng từng ước mơ được như vậy
đích,mẫu thân vô điều kiện yêu thương hắn, sủng hắn, đau hắn….nhưng
mà…….
“ Mẫu thân, hắn là người xấu đích…” Thần Hi tay nhỏ bé
chỉ tay về phía hắc y nhân đích thị Bắc Li Ngạo tố cáo, hắn Lãnh Thần Hi quyết định chán ghét này nhân, hắn dám nói xấu mẫu thân đích….
Bắc Li Ngạo cũng ko ngờ rằng một câu nói vô tình của hắn lại khiến hắn vô
cùng khó khăn trên con đường chinh phục mỹ nhân sau này…..
Lãnh Khuynh Thiên nhíu mày nhìn hắc y nhân trước mặt, Thần nhi xưa nay tính
tình tuy có yêu náo nhưng mà chưa bao giờ đổ oan người khác, như vậy hắc y nhân kia ko lẽ muốn bắt nàng đích bảo bối….
“ Ô ..ô…hắn nói mẫu
thân ghét bỏ ta vì ta đôi mắt, ko cần ta cho nên bỏ rơi ta đích…” .Thần
Hi cáo trạng, giọng nói cành thêm ủy khuất….
Lãnh Khuynh
Thiên phượng mâu có chút tức giận, hai đứa nhỏ tày tuy còn bé nhưng tâm
cảm rất tinh tế cho nên nàng ghét nhất chính là người khác nói về bọn
chúng đôi mắt, nam nhân kia chạm vào nghịch lân của nàng, có nên trả giá đại giới tương tự đâu
Bắc Li Ngạo có chút giở khóc giở cười
nhìn ba nhân lớn nhỏ trước mặt, hắn đường đường cao quý đích vương một
nước mà ba người kia lại như vậy vô lễ, ko biết chữ tử viết như thế nào
sao….( anh à! Ngươi lại ko nói cho bọn họ biết thân phận ngươi nha!....)
“ Vị này tiểu thư thật có lỗi, ta chính là thấy hài tử đáng yêu nên đùa
một chút thôi, ko ác ý đích…” .Bắc Li Ngạo nhàn nhạt giải thích, hắn
đang có việc ko muốn gây lớn chuyện nhỏ này, có vẻ thiếu nữ kia cũng là
người có gia thế, khí chất cao ngạo kia khiến hắn có chút kinh ngạc, cao ngạo nhưng ko khiến người khác chán ghét mà còn cam nguyện thuần
phục…như vậy khí chất, một kẻ làm vương như hắn có chút ……..
“ Ngươi ăn ko ngồi rồi, nói nhiều như vậy làm gì?....” Khuynh Thiên cau mày nói, giọng điệu vô cùng ko tha
Bắc Li Ngạo trợn mắt há mồm kinh ngạc……..hắn bị một nữ nhân nói móc….hắn
Bắc Li Ngạo tuy ko phải thiên hạ đệ nhất mỹ nam nhưng cũng là tuấn mỹ vô trù cùng cao quý hoàng gia đích khí chất, nữ nhân vì hắn tranh loạn lại lần đầu tiên có nữ nhân dám như vậy đối hắn….( he he! Lại một anh bị tự kỉ nữa..)
“ Ngươi nhìn cái gì….!!...”...Lãnh Khuynh Thiên
càng nhíu mày nhìn hắc nam nhân trước mặt, làm gì mà trố mắt như vậy…ko
lẽ bị ngu!!..đáng tiếc đẹp mặt mà thần kinh có vấn đề
“ Tiểu
thư…”.từ đàng xa tiểu cô nương thanh tú đích thị Hân nhi chạy đến, khuôn mặt trái xoan lấm tấm mồ hôi cho thấy nàng ta đã chạy một đoạn đường
khá vất vả
“ Hân tỷ tỷ!!” Thần Hi nhuyễn ngọt âm thanh vang lên
“ Ô..ô…tiểu thiếu gia, ta tìm ngươi hảo cực khổ nha!..” Hân Nhi hân hỉ
kêu lên, tay bé nhỏ ôm lấy Thần hi …..trừng phạt đích bảo bối khiến cho
tiểu thư như vậy lo lắng đích..ô..ô..da trẻ con thật nộn ni, bây giờ tại sao nàng biết tiểu thư lại như vậy cuồng búp bê rồi
“ Hân tỷ tỷ…..ngươi làm ta ngợp …” Thần Hi chu môi làm nũng
“ Ha hả..thật xin lỗi tiểu thiếu gia là ta quá mừng rồi” , ô..ô…nàng ko
lẽ bị tiểu thư lây bệnh ghiền hài tử, nàng ko phải luyến đồng chi phích
đích….hân nhi mặt nhăn thành một đoàn, lúc này mới nhìn về phía khuynh
thiên đang dương cung bạt kiếm với một hắc y nam nhân
“ Tiểu thư, sao vậy?....” Hân nhi tò mò hỏi, tiểu thư tại sao như vậy hung nha!!
“ Hân nhi, chúng ta về thôi..ko có gì…” Khuynh Thiên mềm nhẹ cười, tay
nhỏ bé một tay ôm lấy Thần nhi, tay kia dắt Duệ Hi rời đi, Hân nhi đuổi
theo….
“ Tiểu thư, có chuyện gì vậy, hắc y nhân đó gây chuyện sao?...” Hân nhi tò mò hỏi nhỏ, nàng ko dám nói lớn, hắc y nhân kia bộ
mặt thật đáng sợ nàng chính là ko dám đắc tội nha
“ Ko có
gì?....” hắn hình như có vấn đề về thần kinh..ta nói hắn một câu mà tự
dưng trố mắt đờ người ra như thế…mặt còn liên tục thay đổi màu lúc xanh
lúc trắng…..Lãnh Khuynh Thiên nhíu mày nói, giọng điệu ko hờn giận( nàng à!,…hắn là đang tức giận đích, ko phải bị thần kinh…)
“ Thật tội nghiệp, như vậy còn trẻ lại có vấn đề….” Hân nhi lắc đầu thương tiếc….
“ Đúng vậy! hắn tuy có lỗi với ta bảo bối nhưng mà như vậy đáng thương ta cũng ko trách nữa….” Khuynh Thiên thở dài lắc đầu….đáng tiếc như vậy
đẹp mặt…..
Hai người bóng người khuất dần, Bắc Li Ngạo mặt
chuyển thành một màu đen, hắc tuyến….tuy rằng bọn họ nói rất nhỏ nhưng
mà hắn võ công cao cường ko nghe thấy mới lạ, nữ nhân kia là có vấn đề
sao chứ dám nói hắn bị thần kinh…..Bắc Li Ngạo lần đầu tiên trong đời
biết thế nào là tức hộc máu…..