Lộc Đỉnh Ký

Chương 94: Chương 94: CÔNG NƯƠNG ĐÒI TỶ VÕ VỚI HOÀNG HUYNH




Vi Tiểu Bảo cười nói :

- Hoàng thượng sai ta đi làm sứ mạng rất khẩn yếu, lật đật về tâu trình nên chưa kịp thay áo.

Gã thị vệ đáp :

- Dạ dạ . Quế công công ánh hồng đầy mặt, chắc là việc đương sai đã được như ý. Nhất định Hoàng thượng phen này ban thưởng rất nhiều.

Vi Tiểu Bảo vùa cười vừa đi vào. Gã tới ngự thiện phòng sai tiểu thái giám mở cửa phòng việc.

Bọn thái giám thuộc ngự thiện phòng thấy gã trở về xúm lại hoan nghênh.

Có người nói :

- Công công dời cung bấy lâu, anh em mong nhớ vô cùng, chỉ cầu mong cho công được mọi sự bình an.

Có kẻ mách :

- Phòng ngự thiện không có công công cầm đầu, việc gì cũng loạn xà ngầu.

Vi Tiểu Bảo cười nói :

- Ta cũng nhớ các vị lắm ! Phần tiền của ngự thiện phòng lưu lại cho ta trong mấy tháng ta vắng mặt, ta cho anh em chia nhau mà xài.

Bọn thái giám lại càng mừng rỡ.

Vi Tiểu Bảo về phòng riêng của mình thay đổi y phục, mặc áo thái giám vào . Gã lại lấy mảnh vải cũ bọc sách lại cẩn thận rồi đến ngự thư phòng để ra mắt Hoàng Ðế.

Vua Khang Hy vừa nghe tin Tiểu Quế Tử xin bệ kiến, mừng rỡ nói :

- Vào đây mau . Vào đây mau .

Vi Tiểu Bảo rảo bước tiến lại, gã tới cửa thư phòng đã thấy vua Khang Hy đứng bên cửa hí hửng nói :

- Con mẹ nó ! Tiểu Quế Tử vào đây mau ! Sao ngươi đi lâu thế ?

Ba tiếng "con mẹ nó" nhà vua chỉ nói với một mình Vi Tiểu Bảo . Lâu nay nhà vua không thốt ra.

Vi Tiểu Bảo quỳ xuống dập đầu nói :

- Cung hỷ thánh thượng . Thật là nỗi mừng lớn bằng trời đất.

Vua Khang Hy vừa nghe nói đã biết ngay phụ hoàng quả còn sống trên thế gian, long tâm rất đổi bâng khuâng. Long thể lảo đảo mấy cái. Nhà vua phải vịn để đứng vững rồi phán :

- Ngươi hãy vào trong này rồi thủng thẳng nói cho trẫm nghe.

Ðức vua lòng như se lại xuýt nữa sa lệ.

Vi Tiểu Bảo tiến về thư phòng. Gã xoay tay đóng cửa cài then lại rồi đưa mắt nhìn hết cả phía sau các giá sách một lượt thấy không còn tên thái giám nào chầu hầu Hoàng Ðế nữa, gã mới khẽ lên tiếng :

- Tâu thánh thượng . Nô tài lên Ngũ Ðài Sơn đã được gặp lão Hoàng gia.

Vua Khang Hy nắm chặt lấy tay gã, nghẹn ngào hỏi :

- Phụ hoàng của trẫm. . .quả nhiên xuất gia ở Ngũ Ðài Sơn ư ? Ngài. . .ngài bảo sao ?

Vi Tiểu Bảo liền thuật lại đã gặp vua Thuận trị trong trường hợp nào ?

Bọn Lạt Ma Tây Tang mưu hại ra sao ? Gã đã cứu giá thế nào, cùng liều chết bảo giá ra sao, trình bày hết một lượt.

Gã kể cả việc Thập bát la hán chùa Thiếu Lâm đến viện trợ, không bỏ sót điểm nào.

Vi Tiểu Bảo rất khéo nói và tài phóng đại. Những sự việc nguyên đã nguy hiểm mười phần, từ miệng gã nói ra còn thêm lên mấy phần nữa. Gã đề cao tấc dạ trung trinh và lòng anh dũng của mình một cách rất khôn ngoan.

Tay Vua Khang Hy ướt đẫm mồ hôi, miệng không ngớt nói :

- Nguy quá ! Nguy quá !

Nhà Vua lại phán :

- Lập tức trẫm phái một ngàn thị vệ lên bảo hộ cho phụ hoàng.

Vi Tiểu Bảo lắc đầu tâu :

- Lão Hoàng gia không muốn thế .

Rồi gã đem những lời của Vua Thuận Trị nhất tề kể lại.

Vua Khang Hy nghe tới quãng phụ hoàng bảo mình bất tất phải lên Ngũ Ðài Sơn tương kiến và câu đức Vua cha tán dương mình : " Y là một vị hảo Hoàng Ðế biết nghĩ đến đại sự của triều đình trước, chứ không như ta . . ." thì không nhịn được nữa buông tiếng khóc ròng nói :

- Trẫm phải đi . . .Trẫm nhất định phải đi. . .

Vi Tiểu Bảo chờ cho nhà vua ngừng cơn khóc rồi lấy kinh sách ra hai tay trình lên tâu :

- Lão Hoàng gia dăn nô tài về tâu thánh thượng. Ngài nói : " Việc thiên hạ phải thuận theo tự nhiên chớ có miễn cưỡng. Nếu gây được hạnh phúc cho lê dân ở trung nguyên là điều hay nhất. Bằng trăm họ muốn chúng ta đi thì chúng ta ở đâu tới lại trở về chỗ đó".

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Lão hoàng gia còn ân cần căn dặn Thánh thượng luôn nhớ câu "muốn thiên hạ thái bình thì vĩnh viển không được tăng thuế". Lão Hoàng gia mong rằng thánh thượng thuộc lòng bốn chữ "Vinh bất gia phú" . Ngài phán rằng :

- Nếu Hoàng nhi thực hành bốn chữ đó tức là hiếu thảo với ta, và lòng ta rất vui mừng .

Vua Khang Hy nghe mấy câu này nước mắt đầm đìa nhỏ xuống ướt cả long bào. Hai tay run run đón lấy cái bọc mở ra thì đó là một bộ Tứ thập nhị chương kinh.

Nhà Vua lật trang đầu thấy ngay bốn chữ lớn "Vĩnh gia bất phụ" . Nét bút xương kính, đúng là bút tích của Vua Thuận Trị.

Vua Khang Hy nghẹn ngào nói :

- Phụ hoàng đã có lời huấn thị, hài nhi nào dám quên !

Vua Khang Hy định thần lại hỏi cặn kẽ về sức khoẻ của phụ hoàng ra sao ? Hiện tướng mạo người thế nào ? Ngài ở chùa Thanh Lương tu hành có khổ sở lắm không ?

Vi Tiểu Bảo cứ thành thực tâu trình.

Vua Khang Hy lại động mối thương tâm khóc oà lên.

Vi Tiểu Bảo liền đông tâm linh nghĩ thầm :

- Con mẹ nó . Sao ta không nhân lúc này cũng khóc rống lên với nhà vua, tất ngài ban thưởng càng nhiều, mà nước mắt chẳng mất tiền mua.

Gã liền cùng khóc theo. Gã khóc nức nở, nước mắt chan hòa, cũng nghẹn ngào, cũng thổn thức, cũng thê lương, có khi còn hơn cả vua .

Vua Khang Hy khóc hồi lâu rồi gạt nước mắt hỏi :

- Trẫm thương nhớ phụ hoàng khóc lóc đã đành. Còn người vì cớ gì khóc thảm thương hơn trẫm ?

Nguyên Vua Khang Hy đau xót không nhịn được bật lên tiếng khóc, nhưng ngài nghĩ rằng mình ở ngôi Hoàng Ðế phải giữ thân phận tôn cao mà kiềm chế mối xúc động một phần, chẳng thể khóc rống lên như người thường.

Còn Vi Tiểu Bảo chỉ khóc giả vờ, lại vừa khóc vừa kêu trời tưởng chừng như đau đứt ruột gan.

Bản lãnh khóc dối của gã tập thành thói quen từ thủa nhỏ còn ở Dương Châu nên rất thiện nghệ. Chẳng phải gã chỉ kêu gào không mà còn đổ nước mắt chan hòa. Người ngoài coi quyết không phân biệt được chân giả.

Vi Tiểu Bảo nghe nhà vua phán liền tâu :

- Nô tài thấy thánh thượng khóc lóc thảm thương, lại nhớ tới lão Hoàng gia khoan hòa từ ái. Ngài khen nô tài là kẻ thông minh lanh lợi và tỏ lòng thương mến, nên nô tài càng quyến luyến.

Gã vừa nói vừa nức nở nghẹn ngào .

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, gã nói tiếp :

- Nếu nô tài không phải về phúc trình thánh thượng thì đã ở lại Ngũ Ðài Sơn phục thị lão Hoàng gia để khỏi lo ngài bị kẻ khác khinh nhờn.

Vua Khang Hy nói :

- Tiểu Quế Tử . Ngươi quả là một tên thủ hạ rất thủy trung, Trẫm nhất định trọng thưởng cho ngươi.

Vi Tiểu Bảo mừng thầm trong dạ. Nước mắt không ngớt trào ra, gã lên giọng thổn thức.

- Thánh thượng đối với nô tài từ tế quá! nô tài không mong được ban thưởng gì nữa mà chỉ cần lão Hoàng gia được mọi sự bình an là bọn nô tài đủ sung sướng lắm rồi.

Gã một ngày một lớn khôn nên nghệ thuật nịnh hót cũng ngày càng tiến bộ , chuyến này gã đến đảo Thần Long thường nghe người ngoài đảo chúc tụng "Giáo chủ hưởng phúc trọn đời, thọ ngang Thượng Ðế" da mặt gã dầy thêm một ít. Muốn lấy lòng ai gã nói toàn giọng tâng bốc cũng không biết ngượng miệng, thẹn lòng.

Vua Khang Hy tin là gã nói thật liền phán :

- Trẫm cũng băn khoăn về nỗi phụ hoàng không có người phục thị. Ngươi bảo Hành Ðiên hòa thượng là một nhà sư lỗ mãng , hành động cục xúc, thấy bên phụ Hoàng không có kẻ chầu hầu đắc lực, mà lòng trẫm không yên được. Tiểu Quế Tử ? Phụ hoàng ưa thích người như vậy là may quá ?

Vi Tiểu Bảo nghe nói tới đây miệng ha hốc ra không ngậm lại được nữa.

Gã la thầm trong bụng :

- Chết cha ta rồi ! Chết cha ta rồi ! Bữa nay thật là súi quẩy ! Lão gia nịnh hót quá độ để rước họa vào thân rồi .

Lại nghe Vua Khang Hy nói tiếp :

- Lại đây trẫm bảo . Kẻ ra không có ngươi kề cận bên trẫm cũng không ổn, nhưng đạo làm con là phải hiếu thuận với phụ thân. Trong tay mình có vật gì thì phải lựa cái tốt nhất để dâng lên gia gia. Ngươi là tên thủ túc đắc lực. Tuy ngươi nhỏ tuổi mà rất được việc, đối với cha con trẫm dốc dạ trung thành.

Vi Tiểu Bảo lại ngấm ngầm kêu trời :

- Khổ dã chan khổ dã ? Nguy tai thậm nguy tai ? Cha này mà phái lão gia lên Ngũ Ðài Sơn chầu chực lão sư thì thà rằng bỏ tù lão gia còn hơn.

Vua Khang Hy nói tiếp :

- Bây giờ đành thế này vậy. Ngươi lên Ngũ Ðài Sơn xuất gia làm hòa thượng là được ở chùa Thanh Lương phục thị phụ hoàng của trẫm.

Vi Tiểu Bảo biết cục diện xoay chiều rất khẩn cấp. Gã không chờ nhà vua hết lời, vội tâu liền :

- Ðược phục thị lão hoàng gia là điều mong muốn của nô tài. Còn bảo nô tài xuất gia làm hòa thượng thì cái đó nô tài không làm được.

Vua Khang Hy mĩm cười nói :

- Nhưng không phải người vĩnh viễn làm sư. Phụ hoàng trẫm đã nhất tâm tu hành, ngươi làm sư là để tiện phục thị lão nhân gia mà thôi. Sau này . . .sau này. . .ngươi muốn hoàn tục là tùy ngươi.

Nhà vua có ý nói :

- Ngày sau vua Thuận Trị già rồi viên tịch, khi đó gã là sư hay không cũng không ai ngăn cản.

Vi Tiểu Bảo tuy là một đứa nhỏ tinh ranh cơ biến mà lúc này cũng đành chịu bó tay. Gã biết tiểu Hoàng Ðế rất thương yêu gã , nhưng mệnh lệnh của hoàng gia sai phái, nếu gã kiên quyết không chịu, thì chẳng những bao nhiêu công phu trước kia đề uổng phí, mà không chừng nhà vua mà trở mặt là lập tức mất đầu, chứ không phải chuyện trò chơi.

Gã liền giở bộ mặt đưa ma ra tâu :

- Nô tài . . .nô tài cũng không thể rời xa thánh thượng.

Gã nói câu này rồi khóc oà lên.

Lần này gã khóc đây là khóc thật chứ không phải khóc giả dối. Có điều cũng không phải khóc vì tấc dạ trung quân,mà thực tình gã không muốn lên Ngũ Ðài Sơn làm một tên tiểu hòa thượng.

Vua Khang Hy cực kỳ cảm động, vỗ vai gã nói :

- Thôi bây giờ thế này vậy. Ngươi cứ đi làm hòa thượng mấy năm để phục thị phụ hoàng cho trẫm , rồi sau trẫm sẽ phái người lên đón ngươi về kề cận bên mình, há chẳng hay lắm ư ? Tuy phụ hoàng không cho trẫm lên diện kiến, nhưng trẫm không đi không được. Khi đó ngươi lại gặp trẫm, chứ không phải xa cách nhau mãi mãi.

Nhà vua ngừng một chút rồi tiếp :

- Tiểu Quế Tử . Ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời trẫm dặn bảo, rồi sau này trẫm sẽ cho ngươi làm quan.

Nhà vua thấy Vi Tiểu Bảo vẫn thổn thức hoài, liền tìm lời an ủi:

- Ngươi ở chùa có lúc nào rảnh rổi thì cố học lấy ít chữ để sau này làm quan lớn chứ chẳng phải tầm thường.

Vi Tiểu Bảo nghe Vua Khang Hy dỗ dành miệng lẩm bẩm :

- Ngày sau làm quan lớn thì chưa thấy con mẹ nó đâu, nhưng giờ phải đi làm hòa thượng là cái chắc.

Nhưng rồi gã tự nhủ :

- Ta lên Ngũ Ðài Sơn sẽ tìm chuyện nói hươu nói vượn, lừa dối lão hoàng gia tha ta trở về cũng không phải chuyện khó. Ta chỉ bảo tiểu Hoàng đế không có ta chầu hầu kề cận , ngài ăn không ngon ngủ không yên. Chuyến này ta xa rời một vài tháng, ngài mong nhớ đã gầy đi mấy cân thịt. Như vậy lão hoàng gia thương xót ông vua con, nhất định cho ta về cung.

Gã nghĩ ra được kế này liền thu nước mắt lại, tâu :

- Thánh thượng sai khiến nô tài làm việc dù khó khăn đến đâu, hay phải nhảy vào núi đao bể lửa nô tài cũng chẳng từ nan. Ðừng nói thánh thượng cho đi làm sư, mà là làm con rùa đen hay con trườu, con khỉ gì nô tài cũng cứ làm. Xin thánh thượng cứ yên lòng, nô tài quyết định tận tâm kiệt lực để phục thị lão hoàng gia để ngọc thể ngài được khang cường, sống lâu trăm tuổi ngài còn được . . .trọn đời hưởng tiên phúc, thọ ngang Thượng Ðế.

Vua Khang Hy cả mừng, vừa cười vừa khen :

- Ngươi dời kinh thành có hai tháng mà học vấn tăng tiến khá nhiều, dùng thành ngữ rất đúng .

Nhà vua lại hỏi :

- Sao nhà ngươi ở Ngũ Ðài Sơn lâu như vây ? Phải chăng ngươi đã phải trải nhiều khó khăn mới được ra mắt lão hoàng gia ?

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm trong bụng :

- Chuyện ta ra đảo Thần Long nên giấu nhẹm đi là hơn.

Gã liền đáp :

- Ðúng thế ! ở chùa Thanh Lương, ngoài phương trượng trụ trì, còn vị lão hòa thượng Ngọc Lâm cứ khăng khăng không chịu thừa nhận có lão hoàng gia ở đó . Nô tài không tiện nói huỵch toẹt ra, đành quanh quẩn đi đi lại lại những ngôi chùa ở trên núi để làm pháp sự. Bữa nay cúng phật ở chùa Hiền Thông, ngày mai lại cúng đường, cúng bố thí quỷ đói ở chùa Bảo Hoa. Thậm chí mấy ngàn sư già trẻ trên Ngũ đài Sơn, nô tài quen biết quá nửa.

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp ;

- Nếu không gặp vụ bọn Lạt Ma Tây Tạng đến rắc rối tìm kiếm lão hoàng gia, thì e rằng đến nay nô tài hãy còn phải bố thí tăng y cùng trai phạm.

Vua Khang Hy nghe gã nói không khỏi bật cười. Ngài lại hỏi :

- Phong cảnh Ngũ đài Sơn có đẹp không ?

Vi Tiểu Bảo liền tả cảnh Ngũ đài Sơn cho nhà vua biết .

Vua Khang Hy lắng tai nghe ra chiều thích thú rồi phán :

- Tiểu Quế Tử ! Người hãy đi rước phụ hoàng hồi cung. Nếu lão nhân gia nhất định không trở lại ngôi báu thì mở cuộc thanh tu ngay tại hoàng cung cũng vậy chứ có khác gì ?

Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp :

- Nô tài e rằng chuyện này khó khăn lắm.

Bỗng nghe ngoài thư phòng có tiếng giầy lẹp kẹp rồi âm thanh trong trẻo của một thiếu nữ cất lên hỏi :

- Hoàng Ðế ca ca ! Hoàng huynh không đến tỷ võ với tiểu muội ư ?

Tiếp theo là tiếng đạp cửa thình thình.

Vua Khang Hy mỉm cười nói :

- Mở cửa ra .

Vi Tiểu Bảo tự hỏi :

- Thị này là ai ? Phải chăng là Kiến Ninh công chúa ?

Gã bước tới bên cửa, vừa rút then cài thì người bên ngoài hết sức đẩy mạnh một cái. Cánh cửa thư phòng văng đánh "chát" một tiếng :

- Vi Tiểu Bảo bị cánh cửa đập vào trán đau điếng người .

Tiếp theo một luồng gió xô tới. Một thiếu nữ mình mặc áo gấm màu đại hồng tiến vào hỏi :

- Tiểu muội chờ hoàng huynh lâu quá mà không thấy tới. Phải chăng hoàng huynh sợ tiểu muội rồi không dám tới tỷ đấu nữa ?

Vi Tiểu Bảo đưa tay lên sờ trán, đồng thời gã liếc mắt nhìn thì thấy thiếu nữ này mới mười ba mười bốn tuổi, không chừng còn kém gã một vài tuổi.

Thiếu nữ rất xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan, cặp môi mỏng dính coi thật hấp dẫn.

Vua Khang Hy cười đáp :

- Ai người ta sợ cô ! E rằng đến gã đồ đệ của trẫm cô cũng không địch nổi thì động thủ với trẫm thế nào được !

Thiếu nữ lấy làm kỳ hỏi :

- Hoàng huynh đã thu đồ đệ rồi ư ? Ai là đồ đệ của Hoàng huynh ?

Vua Khang Hy nháy Vi Tiểu Bảo, đáp :

- Gã là đồ đệ của ta tên Tiểu Quế Tử . Võ công của gã hoàn toàn do một tay ta truyền thụ.

Rồi nhà vua quay lại bảo Vi Tiểu Bảo :

- Tiểu Quế Tử . Ðồ nhi làm lễ tham kiến sư cô là Kiến Ninh công chúa đi .

Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm :

- Quả nhiên là Kiến Ninh công chúa .

Gã biết rằng lão hoàng gia sinh được sáu cô công chúa thì năm cô chết non hết, chỉ có một mình vị công chúa này là lớn khôn.

Kiến Ninh công chúa là con ruột của Hoàng thái hậu.

Vi Tiểu Bảo sợ thái hậu như cọp dữ , bình thời gã rất ít bén mảng đến gần Từ Ninh cung, Từ Ninh công chúa trước nay chưa vào ngự thư phòng của Hoàng Ðế, nên bây giờ gã mới gặp nàng lần đầu.

Vi Tiểu Bảo nghe nhà vua chỉ phán biết răng ngài muốn đùa giỡn cô em, gã liền cười hì hì tiến lại vấn an nói :

- Sư diệt là Tiểu Quế Tử khấu đầu ra mắt sư cô đại nhân.Sư diệt cầu chúc sư cô vinh an vạn phúc .

Kiến Ninh công chúa cười khanh khách. Ðột nhiên nàng vung cước đá trúng vào hàm dưới Vi Tiểu Bảo .

Phát cước này nàng đá không có dấu hiệu gì báo trước mà Vi Tiểu Bảo lại co một chân khom lưng đứng bên nàng thi lễ thì còn tránh làm sao được ?

Vi Tiểu Bảo chưa dứt lời đã bị Kiến Ninh công chúa đá một cước khá nặng vào hàm làm cho răng cắn phải đầu lưỡi. Gã đau quá mở miệng "ối" một tiếng. Máu tươi phun ra chảy ra đầy vạt áo.

Vua Khang Hy kinh hãi ngập ngừng :

- Ngươi . . .ngươi . . .

Kiến Ninh công chúa cười nói :

- Hoàng Ðế ca ca ! Ðồ đệ của huynh chỉ là cái bị thịt, công phu chẳng có gì . Tiểu muội đá gã một phát để thử coi bản lãnh gã mà gã không tránh kịp. Tiểu muội xem chừng võ công của hoàng huynh cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.

Nàng nói xong nổi lên cười khanh khách.

Vi Tiểu Bảo tức giận chửi thầm đến mấy chục câu :

- Quân chó đẻ ! Ðồ đỉ điếm !

Nhưng gã ở trong hoàng cung, công chúa khác nào chủ nhân, nàng muốn giết gã lúc nào chẳng được, nên gã không dám lên tiếng phản đối.

Vua Khang Hy hỏi tiếp :

- Sao ? Răng ngươi cắn phải đầu lưỡi có đau lắm không ?

Vi Tiểu Bảo nhăn nhó cười đáp :

-Không saao cả . Không saao cả .

Ðầu lưỡi gã bị thương nên nói năng không được rõ ràng.

Kiến Ninh công chúa liền uốn lưỡi bắt chước giọng nói ngọng nghịu của

gã lập lại :

- Không saao cả . Không saao cả . Mới mất mạng có một nửa còn Không saao cảả ?

Rồi nàng lại cười ngặt nghẽo vươn tay trái ra nắm lấy tay Vua Khang Hy vừa kéo vừa nói :

- Ði . chúng ta đi tỷ võ.

Nguyên lúc thái hậu dạy Vua Khang Hy luyện võ, Kiến Ninh công chúa đứng coi rất lấy làm thú vị, liền năn nỉ mẫu thân dạy mình.

Hoàng thái hậu chiều lòng chỉ dạy sơ qua.

Công chúa thấy mẫu thân không dạy mình tận tâm như dạy Hoàng huynh mà tính nàng lại hiếu thắng, nàng liền tìm bọn thị vệ trong cung học quyền cước . Nàng học chỗ này mấy chiêu, chỗ kia vài thức, luyện tập hai ba năm trời cũng thành tựu được đôi chút.

Mấy bữa trước đây nàng học được mấy chiêu cầm nã, đã tỷ thí với bọn thị vệ . Dĩ nhiên bọn này phải nhường nhịn nàng , tên nào cũng làm bộ bại trận, để nàng đánh ngã lộn hoặc thua chạy tơi bời.

Kiến Ninh công chúa là người rất thông minh, làm gì nàng chẳng hiểu bọn thị vệ gạt mình để làm vừa dạ, nên nàng chẳng cam tâm chút nào. Chẳng những nàng không hứng thú mà còn bực mình nữa. Nàng liền ước hẹn với hoàng Ðế ca ca tỷ võ.

Lâu nay Vua Khang Hy không được tỷ đấu với Vi Tiểu Bảo , chân tay cũng ngứa ngáy khó chịu, thấy ngự muội hẹn hò tỷ võ, ngài liền ưng ngay.

Hai người từng từng động thủ tỷ đấu trong tiền điện. Vua Khang Hy tỷ võ với nàng nửa chân nửa giả, có lúc nhường nhịn có lúc không , trong năm cuộc tỷ đấu ngài thắng đến bốn.

Kiến Ninh công chúa tức quá không chịu được, liền nằng nặc đòi mẫu thân dạy chiêu thức .

Hoàng thái hậu bị trọng thương mới khỏi, tinh thần chưa được phục hồi liền đẩy nàng ra.

Công chúa đành lại đi kiếm thị vệ học lấy mươi chiêu cầm nã rồi ước hẹn Vua Khang Hy tỷ đấu.

Không ngờ gặp ngày Vi Tiểu Bảo về cung, Vua Khang Hy mải nói chuyện quyên bẳng cuộc ước hẹn với công chúa.

Lúc này Vua Khang Hy được tin đích xác về phụ hoàng, nỗi lòng dào dạt vừa thương cảm vừa vui mừng. Tâm hồn thảng thốt, ngài không còn hứng thú cùng cô em đùa giỡn, liền nói :

- Hiện giờ tiểu huynh có việc gấp, không được rảnh để cùng hoàng muội tỷ võ . Vậy hoàng muội hãy về luyện kỹ đi, mấy bữa nữa chúng ta sẽ tỷ thí.

Kiến Ninh công chúa cặp lông mày bỗng nhăn lại, đáp :

- Chúng ta cũng như bọn hảo hán trên giang hồ, đã tỷ võ là phải đánh nhau đến chết mới thôi. Hoàng huynh không đi phó ước há chẳng để anh hùng hảo hán trong thiên hạ cười cho thúi óc ? Hoàng huynh không dám tỷ đấu tức là thua rồi.

Mấy câu đầu lưỡi của võ sĩ này nàng học được ở nơi bọn thị vệ.

Vua Khang Hy nói :

- Ðược rồi . Trẫm chịu thua hoàng muội cũng được chứ sao . Kiến Ninh công chúa của chúng ta bản lãnh cao minh bậc nhất thiên hạ, tay đánh nam sơn mãnh hổ, chân đá bắc hải giao long.

Kiến Ninh công chúa cười nói :

- Chân đá bắc hải mao trùng .

Nàng liền vung chân đá Vi Tiểu Bảo .

Vi Tiểu Bảo nghiêng mình né tránh. Công chúa đá vào quãng không. Nàng thấy hôm nay Hoàng Ðế không chịu tỷ võ với mình mà bọn thị vệ thân thể cao lớn, võ công thâm hậu, nếu đấu thật dĩ nhiên nàng không địch nổi, liền tự nhủ :

- Gã tiểu thái giám này nhỏ tuổi thân hình xuýt xoáy với ta mà chân tay rất linh hoạt. Ta bắt gã tỷ đấu cũng hay.

Nàng liền nói :

- Thôi được . Sư phụ ngươi sợ ta không dám động thủ. Vậy ngươi hãy thay y ra đây tỷ đấu với ta.

Nhà vua vốn ưa thích cô em linh lợi hoạt bát này, không nỡ để nàng cụt hứng, liền bảo :

- Tiểu Quế Tử . Ngươi đi bồi tiếp công chúa. Sáng mai hãy đến đây chầu hầu.

Kiến Ninh công chúa đột nhiên lớn tiếng hô :

- Coi chiêu đây ?

Nàng nắm tay thành quyền ra chiêu " Chung cổ tề minh" nhằm đánh vào hai huyệt thái dương của Vua Khang Hy .

Nhà vua la lên :

- Hay quá .

Rồi vung tay lên gạt. Nhà vua lại nghiêng mình xoay tay thành chiêu "Thôi sơn vọng nguyệt" khẽ đẩy vào lưng công chúa.

Công chúa đứng không vững lảo đảo lùi ra mấy bước.

Vi Tiểu Bảo không nhịn được bật cười thành tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.