Trần Hoàng Lâm đi từ cửa hàng tiện lợi ra, đi về hướng nhà mình. Trong đầu anh suy nghĩ một vài chuyện gần đây, đầu tiên là vụ án giết Liên Hoa. Kể từ lúc anh bước vào ngôi trường này, vẫn chưa xảy ra vụ gì nghiêm trọng như thế.
Nghĩ mãi không ra, anh dẹp chuyện này qua một bên rồi suy nghĩ đến chuyện khác, trong đầu hiện lên dáng người của Lăng Tiểu hy, nhịp tim không khỏi nhanh lên vài nhịp.
Từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã có ấn tượng sâu sắc. Một cô gái nhìn qua có vẻ rất dịu dàng, nhưng khi tiếp xúc cô lại là người khá đanh thép, mạnh mẽ, bằng chứng là anh thường xuyên bị cô cốc đầu hay là đá cào mông. Nhưng những hành động đó khiến anh cảm thấy cô rất đáng yêu, có lẽ anh là người có hướng tính M.
Đi một lúc thì đã gần tới nhà, thành phố cũng bắt đầu lên đèn. Từ xa xa, Trần Hoàng Lâm thấy có một người nào đó đang đứng trước cổng nhà. Người ấy mặc áo khoác kín mích, từ đầu tới chân, chỉ để lộ ra một ít phần gương mặt từ mũi đổ xuống cằm vì bị một chiếc nón che.
Ai vậy nhỉ ? Không lẽ cướp hay trộm cắp gì.
Trần Hoàng Lâm tiến đến gần, cất giọng hỏi :
- Ai vậy ? Sao đứng trước nhà tôi ?
- Cậu là Trần Hoàng Lâm
Không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Thì ra là con trai, giọng cậu ta trầm thấp lạ kì, hơi khàn khàn, như là đã mấy năm không nói chuyện.
- Phải, là tôi. Tìm tôi có việc ?
- Cậu thích Lăng Tiểu Hy ?
- À.. không.. thật ra là có - Trần Hoàng Lâm cười ngại ngùng, sau lại ngớ người ra - Mắc gì tôi phải trả lời cậu.
- Tôi không cho phép có ai được quyền thích Lăng Tiểu Hy. Cô ấy là của tôi, chỉ một mình tôi thích là đủ rồi.
- Cô ấy không thuộc về ai hết. Cậu cũng không thể ngăn cấm người khác thích về Tiểu Hy.
- Thật sao ? - Một tiếng cười trầm thấp phát ra, phảng phất một chút khủng bố - Chỉ cần tôi đem cô ấy giấu một nơi không ai biết, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngooài, để trong mắt cô ấy chỉ có một hình bóng là tôi, trong thế giới cô ấy chỉ xoay quanh một mình tôi. Nghĩ đến điều đó tôi lại khao khát giam cầm Hy Hy, nhốt cô ấy vào trong một căn phòng nào đó, nhưng cô ấy sẽ không vui.
Trần Hoàng Lâm nhìn tên đối diện mình nói chuyện một mình, lúc cười lúc thì lại cau mày, lại có lúc phát điên lên ôm lấy đầu lắc qua lắc lại. Tên này có vẻ bị thần kinh nặng rồi, nhưng sao hắn lại biết Tiểu Hy nhỉ?
- Tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi đã hứa sẽ bảo vệ Tiểu Hy, tôi không cho phép bất kì ai làm tổn thương cô ấy.
Jason dần bình tĩnh lại, nhìn Trần Hoàng Lâm bằng đôi mắt sắc lạnh. Nghĩ nghĩ điều gì đó, rồi rút ra từ trong túi áo khoác một con dao phẫu thuật nhỏ nhưng rất sắc bén.
Trần Hoàng Lâm đề phòng, thủ thế trước, dù sao tên trước mắt là một tên thần kinh, không biết hắn có thể điên lên làm ra được chuyện gì. Suy nghĩ lại, không lẽ tên này là kẻ......
- Cậu đã giết Liên Hoa ?
- Chính tôi đã giết con nhỏ đó. Nghĩ đến chuyện nhỏ đã gây ra vết thương cho Hy Hy tôi lại cảm thấy nhỏ đó đáng chết ngàn lần. Haiz... Cho nhỏ chết kiểu đó thật là nhẹ nhàng.
Trần Hoàng Lâm không thể nào tưởng tượng nổi tên trước mắt, bị lột hết da, não cũng bị lấy ra vậy mà là nhẹ nhàng. Cảnh tượng Liên Hoa chết cũng khiến người khác ám ảnh vài tuần, vậy mà qua miệng tên này cứ như là trò chơi con nít.
- Không nói nhiều nữa, để xem hôm nay nên chế tác cậu như thế nào đây
- Dễ lắm sao?
Nói xong Trần Hoàng Lâm tung một cú đá thật nhanh lên đầu Jason. Jason nhanh hơn, kịp lùi người về phía sau, nhưng chiếc nón đội trên đầu bị đá bay ra ngoài.
Trần Hoàng Lâm hai mắt mở trừng lớn nhìn hắn, gương mặt trắng bóc, mái tóc màu đen càng tôn thêm nước da trắng đó, quan trọng nhất là đôi con ngươi của hắn có màu đỏ, một màu đỏ của máu. Hắn, hắn có phải là người không ?
- Cậu ...Cậu .. Không phải người
Chưa kịp bình tĩnh lại từ những gì đã chứng kiến, đột nhiên Jason biến mất khỏi tầm mắt của Trần Hoàng Lâm. Anh vội vã nhìn xung quanh nhưng không thấy, một cảm giác bất an tràn ngập lên.
Bỗng một con dao xuyên qua lồng ngực bên trái anh, từ từ khuếch toán vào bên trong, máu chảy ra ướt đẫm cả áo sơ mi màu trắng.
Anh định đưa chân lên đá về phía sau, nhưng bàn chân lại không nhúc nhích được, dù cố thế nào nó cũng không di chuyển, cả hai cánh tay cũng vậy.
- Đừng cố sức làm gì, không có tác dụng đâu
Rút con dao từ lồng ngực ra, rồi lại cắm mạnh vào trên cổ Trần Hoàng Lâm. Anh cảm thấy hít thở không thông, hô hấp ngày càng khó khăn.
Sau vài phút, Trần Hoàng Lâm tắt thở rồi chết. Jason vẫn không dừng lại ở đó, chỉ nghĩ đến việc tên này đã chạm tay vào người Hy Hy, hắn lại muốn băm đằm ra từng mảnh.
- Này này người kia, đang làm gì đó ?
Một người dáng đi loạng choạng, có vẻ say rượu bước về phía chỗ của Jason. Khi đi đến nơi, người ấy lại không thấy gì, cứ như ở đây chưa từng có điều gì xảy ra.
- Hửm ? Không lẽ mắt mình nhìn lầm sao ? Chắc do uống nhiều quá sinh ra ảo giác rồi.
Người đó bỏ đi. Nếu như nhìn kĩ, sẽ thấy ở trên mặt đất vẫn còn đọng lại một giọt màu vẫn còn chưa khô.
Hết chap 10
----
Tác giả: Viết đến chỗ M. Ta lại muốn viết ra một tác phẩm nam chính có hướng tính M và yandere. Thật kích thích =)))))