Tại sở cảnh sát, mọi người đi qua đi lại bận rộn, trong đó cũng có một vài tên côn đồ mặt mày hung đưa bị một vài cảnh sát quất mắng.
Lăng Tiểu Hy bước vào, tính kêu một người nào đó giúp đỡ, thì bỗng trên vai bị vỗ nhẹ. Cô xoay người lại nhìn thì nhận ra đây là người cảnh sát lần trước đã thẩm vấn cô vụ Liên Hoa.
Dương An Nam cũng rất ngạc nhiên khi gặp cô nhóc này ở đây. Trên gương mặt còn đọng lại vài giọt nước nơi khóe mắt, đôi mắt đỏ lên, cô nhóc này vừa nãy mới khóc sao ?
Lăng Tiểu Hy vui vẻ, gặp được người quen cũng dễ nói chuyện hơn, anh và cô cũng tính là quen biết đi.
- Thật tốt quá gặp lại anh ở đây, anh làm việc ở đây sao ?
- Tôi công tác ở đây được 6 năm rồi. Hôm nay em đến có chuyện gì, có thông tin gì mới về nạn nhân Liên Hoa sao ?
- Không phải, em đến là vì chuyện khác, có thể nói chuyện riêng với nhau không ?
- Vậy vào văn phòng tôi đi
Khi cô và anh vào phòng, bên trong cũng có một người khác đang ngồi trên ghế, hai chân gác lên mặt bàn trồng rất thảnh thơi.
Dương An Nam nhíu mày nhìn người đó, người đó biết ý vội bỏ chân xuống, chỉnh chu lại trang phục, rồi mới vẻ mặt hớn hở mời cô ngồi xuống, rót cho cô một ly nước đặt lên bàn.
Lăng Tiểu Hy nhìn qua người thanh niên bên cạnh, rồi nhìn lại anh, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Dương An Minh hiểu ý, nói với cô :
- Không cần lo về tên này, hắn là bạn thân của tôi, sẽ không tiết lộ ra bên ngoài
Cô nghe vậy mới yên lòng, bắt đầu nói :
- Lúc trước tôi có báo tin về việc mất tích của Trần Hoàng Lâm, hẳn các anh cũng biết
- Tôi có nghe qua
- Cậu ta không phải mất tích, mà là bị giết
Dương An Nam vẻ mặt vẫn bình tĩnh, im lặng nghe cô nói tiếp.
- Người giết cậu ấy là một con ma
Dương An Nam, Hà Văn Kiệt : “...”
Dương An Nam trong lòng giật mình, nhưng không có biểu lộ ra bên ngoài. Hà Văn Kiệt không nhịn được nữa bật cười, cả người run lên phải dựa vào bàn làm điểm tựa, nhìn Lăng Tiểu Hy nói :
- Này cô nhóc, đừng đùa nữa, chuyện vô lí như vậy ai mà tin, thời đại này là thời đại nào rồi mà còn ma cỏ ma nhiếc. Tôi nghĩ cô nhóc nên đi đến gặp bác sĩ tâm lí thay vì sở cảnh sát đi.
- Nhưng là tôi nói thật, tôi có nói chuyện với hắn, chính hắn đã tự nhận mình làm
Lăng Tiểu Hy vội lấy từ trong balo ra một quyển sổ, rồi giơ lên trước mặt hai người. Dương An Nam và Hà Văn Kiệt nhìn vào rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt lạ.Cô ngớ người ra, nhìn lại quyển sổ nhưng vẫn thấy rõ dòng chữ Lạc Thần Phong vừa mới viết mà.
- Sao vậy ?
- Không có gì ghi trên đó cả, chỉ toàn là giấy trắng - Hà Văn Kiệt đập bàn một cái, ánh mắt nghi ngờ nhìn Lăng Tiểu Hy - Cô nhóc không có gì làm nên lấy cảnh sát ra đùa hả ?
- Rõ ràng chữ vẫn còn trên giấy, sao các anh lại không thấy được
Một tiếng cười trầm thấp truyền tới từ đằng sau, Lăng Tiểu Hy quay người lại rồi giật mình đứng lên, đứng hình tại chỗ.
Vì tiếng cười đó phát ra từ một thành niên gương mặt trắng bệch, dáng người cao ráo, đang nhìn cô bằng một ánh mặt cực nóng. Đây là người cô đã gặp trên đồi, không thể nghi ngờ đây là Lạc Thần Phong.
- Hy Hy bé nhỏ, những gì viết trong quyển sổ đó chỉ có mình em đọc được thôi, vì em là chủ sở hữu của nó, còn người khác không thể thấy được
- Anh...anh, sao anh lại xuất hiện ở đây ?
- Anh muốn gặp em, Hy Hy bé nhỏ
Lạc Thần Phong tiến đến gần cô, đưa tay vuốt ve đôi mắt, chuyển sang gò má rồi lại gần đến môi đỏ hồng, xoa nhẹ lên đó. Cảm giác thật mềm, không biết hôn lên thì thế nào nhỉ ? Hương vị chắc ngọt lắm, như con người cô vậy.
Hà Văn Kỳ chết lặng nhìn Lăng Tiểu Hy. Trong đầu không ngừng đấu tranh suy nghĩ, má ơi cô nhóc này điên rồi, sao nói chuyện một mình với không khí, không lẽ cô nhóc này bị chứng rối loạn thần kinh, nãy giờ mình tiếp xúc với cô ấy có bị truyền nhiễm không ta.
Cậu từ từ dịch chuyển đến gần Dương An Nam, khều khều người bạn thân của mình.
- Này, này, tớ có nên gọi một bác sĩ thần kinh đến đây không ? Nhìn biểu hiện như vậy, nặng lắm rồi
- Cậu im lặng một chút, để tớ quan sát
Nghe tiếng nói chuyện phía sau, Lăng Tiểu Hy mới kịp phản ứng lại, gạt tay đang vuốt ve đôi môi mình ra. Hắn ngẩn người một chút, sau đó cười khẽ, đưa ngón tay chạm vào môi cô lên miệng liếm nhẹ, nở nụ cười thích thú.
Nhìn hành động biến thái của Lạc Thần Phong, Lăng Tiểu Hy không thể chịu nổi nữa, quay về phía hay người nãy giờ vẫn đang nhìn cô
- Mau bắt tên nay lại, hắn là hung thủ đó
- Cô nhóc, cô nói ai, tôi có thấy người nào đâu
- Hắn đang đứng trước mặt tôi
Hà Văn Kỳ nhìn lồi mắt cũng không thấy ai ngoài Lăng Tiểu Hy và Dương An Minh trong phòng, cậu không nhịn được hỏi :
- Cô nhóc, có cần thuốc an thần không ?
- Tôi không có đùa
Cô bứt rứt không biết làm sao để hai người này tin mình, thì một vòng tay vòng qua cổ cô kéo cô vào một lồng ngực lạnh như băng. Đôi môi Lạc Thần Phong gần sát tai cô, nói :
- Hai tên đó không thấy được anh, mà nếu như nhìn thấy được, họ cũng chẳng làm được gì. Họ là người, anh là quỷ, con người không thể nào đấu thắng lại quỷ.
- Buông tôi ra
Lăng Tiểu Hy giãy giụa nhưng không thành công, hành động của cô càng làm cho hai người dính sát vào nhau hơn.
- Nãy giờ em chỉ nhìn anh đúng một lần, còn lại toàn nhìn hai tên đó, thật khiến anh không vui. Anh có nên giết hai tên đó không nhỉ ?
Nói xong hắn ngậm lấy tai cô.
Hết chap 13