Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
" Ông ơi, còn xa không?"
Cô dụi dụi mắt, mệt mỏi tựa vào vai ông. Sau 2 năm trời ròng rã, ông và cô đều ốm hẳn đi. Cô bây giờ nhận thức được nhiều lắm, cô còn biết được cả những điều tuyệt mật của giới pháp sư. Điều cô không ngờ được, chính cô là người kế thừa chức vị thống lĩnh của họ. Ông cô nhất mực phản đối, vì thế bọn họ đã nhất quyết không giúp ông hóa giải lời nguyền cho cô.
Ông cô mỉm cười, thả cô xuống. Nắm lấy đôi tay của cô đứng trước một võ quán ở một nơi heo hút không bóng người.
"Đến rồi, mau. Vào cùng ông"
Đôi chân cô lẽo đẽo theo sau. Hình như ông vui lắm, quên mất cả cô. Thả cô tự mình khám phá cái võ quán này. Còn ông đã mất tăm đi đâu rồi ấy. Cô chọn bừa một ngõ để đi, nó dẫn cô đến một căn phòng cách li với các căn phòng khác. Nhìn hao hao giống căn phòng của cô ở tại "Hội bàn" (nơi ở của các pháp sư). Nghĩ thế nào lại thành ông dẫn cô về lại nơi đó. Cô vui vẻ mở cửa xông vào.
Một thằng nhóc cỡ tuổi cô đang quấn mỗi một chiếc khăn tắm, mái tóc ướt nước trông quyến rũ lạ đời. Cô thấy tức giận, cô chưa đi được bao lâu mà họ dám cho kẻ khác vào phòng cô ở thế này mà nói xem cô là thống lĩnh. Thống lĩnh đó là khỉ khô gì chứ?
"Nè, ai cho cậu ở phòng của tôi vậy"
Giọng nói có phần làm cho cậu hơi ngạc nhiên, nhưng cậu rất khó chịu, đừng nói chi có con nhỏ này xuất hiện tại đây.
"Phòng của cô?"
"Chứ phòng của ai?"
Cô chống hông, hất mặt lên nhìn cậu.
"Cô là con nhỏ nào thế?"
Cô chỉ tay vào mặt mình.
"Cậu không biết tôi sao?"
Nhận ra đằng ý chỉ đang nhìn mình chằm chằm như bảo " chó ơi về nhà mi đi, mi phiền quá"
"Để tôi nói cho cậu biết. Tôi là người được định sẵn là thống lĩnh của các pháp sư, còn cậu là ai? Sao lại ở phòng tôi?"
À, ra thế. Cậu có biết về các pháp sư. Họ là thành phần chiếm yếu tố quyết định giúp cho các cậu đây mà. Phòng cậu giống phòng cô là phải rồi, đây là phòng dành cho các thống lĩnh mà. Cậu quăng chiếc khăn lau mặt lên giường ( không phải cái khăn quấn quấn bên dưới đâu nhá). Tiến đến, xách cổ con nhỏ lôi ra ngoài. Chỉ tay vào cái bản " Võ Quán Tùy Đường".
"Cô nhìn xem, đây có phải là Hội Bàn không?"
Nhận thấy mình hố, nó xoay lưng vùng vẫy thoát ra khỏi cái tay của cậu nhưng không được.
"Nè cậu thả tôi ra hay muốn tôi đạp vào chỗ đó cho cậu vô sinh hả?"
Cậu nhếch miệng cười đùa.
"Nói cho cô biết, nếu như cô được sắp đặt sẵn là thống lĩnh của các pháp sư thì cô sẽ là vị hôn phu của tôi đấy. Lẽ nào muốn mình không con cháu?"
Cô trợn mắt ngạc nhiên, điều này cô đã nghe họ nói qua rồi. Tên đó và cô vì có sự trùng hợp nên mới đưa đến cái hôn ước tầm phào này. Chuyện này cô cũng không thích, hôm nay lại gặp, lẽ nào, lẽ nào ông cô định giao cô cho hắn. Không được a...
"Mô,cậu mơ đi. Thả ra tôi đi gặp ông của tôi"
Cô vùng vẫy điên cuồng.
"Cô biết đường sao? Ông cô đến đây rồi. Chắc đang bàn chuyện quan trọng với ông tôi, cô chẳng vô được đâu"
Nó mếu mặt.
"Dù gì cũng phải thả tôi ra chứ"
Cậu lại lôi nó xềnh xệch về phòng, quăng nó lên giường.
"Chờ tôi thay đồ, chắc lát nữa họ sẽ gọi chúng ta tới".
Cô xoa xoa cái mông.
"Biến đi, phiền bà cố luôn"
Cậu dừng lại, tiến sát nó.
"Điều lệ thứ 24, không được dùng từ bất lịch sự."
"Hể, sao cậu biết?"
Cậu bỏ mặt nó, chẳng thèm đoái hoài gì đến lời nó nói.
Quả như dự tính của cậu, có người đến gọi hai người vào phòng bàn bạc.
Cô chạy đến, lễ phép chào mọi người.
"Cháu chào hai ông ạ"
Ông cậu cười hiền, xoa đầu cô.
"Xem ra cháu dâu rất ngoan. Lão già kia, sao nói cháu tôi bướng lắm cơ mà."
Ông nó nhăn mặt, căng mồm lên đấu khẩu.
"Ông chưa thấy nó thôi, Tiểu quỷ này, quậy nát cái Hội Bàn rồi chứ ít gì. Coi chừng cái Võ Quán của ông cũng tan nát luôn ấy chứ."
Cô nhận thấy ông đang nói xấu mình, chỉ chỉ vào cái đùi ông.
"Cháu cho hai cái đùi ông tê liệt liền đó, tin không?"
"Ôi tời, nhìn mắt nó đi. Đấy, tôi có nói sai đâu?"
Cả hai ông cười phá lên. Cô nhăn mặt trèo lên ghế ngồi chễm chệ.
Ông cô thấy cậu, mới vẫy tay ý bảo cậu đến đây. Cậu lạnh lùng tiến đến. Cái đầu cậu bị phá, rối tung lên.
"Thằng nhóc này, lớn thế này cơ. Đẹp trai hẳn ra. Này, đừng có ăn hiếp cháu gái của ông đấy nhé"
Cậu quay ngắt mặt.
"Con nhỏ đó ăn hiếp cháu thì được?"
Cô ngồi trên ghế, nghe thế cũng chêm vào.
"Cho nói lại ý, lúc nãy có ai lôi tôi đi tứ tung, còn nhìn tôi bằng ánh mắt chó ơi đi đi vậy hả?"
Cậu nhún vai.
"Là cô nói mình là chó, không phải tôi"
Nó tức hộc máu, khoanh tay hứ một cái.
Hai vị sư gia ngồi trên, nháy mắt nhìn nhau lia lịa.
Ông cậu gắng giọng một cái.
"Tử Yên, Thạo Lâm. Hai con cũng đã biết về cái hôn ước đó hết rồi. Gặp mặt cũng gặp rồi, kể cả tiếp xúc cũng vậy. Hai con không phải là những đứa trẻ bình thường,tư duy cũng có phần nhạy bén hơn. Ta biết tình trạng mà Tử Yên đang gặp là gì? Và ta biết chuyện này chỉ có Thạo Lâm là giúp được con bé. Vì thế, ta mong hai con, dù có chuyện gì cũng không được bỏ rơi nhau."
"Chuyện này thì liên quan gì chứ? Nếu là hôn ước, thì làm ơn dẹp giùm đi"
Thạo Lâm khó chịu nhìn cô. Tưởng cô muốn chắc, nhưng lần này cô không muốn lên tiếng. Cô biết số mệnh của mình là gì, vì thế không thể từ bỏ cuộc hôn lễ này được.
Ông cô cũng không chịu thua, cố thuyết phục cậu bằng được.
"Thạo Lâm,ta biết chuyện này đối với cháu khó chấp nhận. Nhưng ta hết cách rồi. Nếu cháu giúp được mạng già này thì giúp, còn không. Ta cũng không muốn cháu vì đền ơn lão già này mà đồng ý với con bé"
Đền ơn sao? Chẳng lẽ người cứu mạng cậu năm đó là ông cô sao? Chẳng lẽ con bé mà ông đưa vào căn phòng cấm là Cô ta sao? Chẳng lẽ con nhóc chịu mất máu để làm huyết thanh cứu cậu là Cô sao? Nếu là vậy,cậu chỉ còn cách đồng ý, không phải vì muốn trả ơn. Mà vì con ngỏ đáng ghét ngồi trên ghế kia kìa.
"Không cần đâu,con nghĩ lại rồi, con..."
"Không được"
Một cô nhóc khác xinh đẹp hơn nhiều, xông thẳng vào phòng cương quyết phản đối. Cậu và cô tròn mắt nhìn nhỏ.
"Tại sao?"
"Bởi vì"
"Con quyết định, con sẽ cưới Nguyễn Tử Yên làm vợ"
Cả bốn người nhìn cậu, cô, ông cậu, ông cô và cả con nhỏ đó. Mỗi người một trạng thái khác nhau, mỗi suy nghĩ, nhưng riêng cô là người thấy khó chịu nhất.