Hai tuần sau:
Trên trang nhất của các mặt báo hiện nay đều là tin về lễ đính hôn lộng lẫy của hai nhà Lâm - Đặng. Xa hoa, náo nhiệt vô cùng. Đó cũng là nhẽ tất nhiên,hai tập đoàn tài chính lớn nhất khu vực phía nam (hay nói đúng hơn là lớn nhất cả nước) kết tình thông gia,lẽ nào lại có thể tổ chức sơ sài được. Tất cả quan khách đến dự đều bị choáng ngợp. Tiệc được tổ chức vào buổi tối,tại khu resort Côn Đảo – resort đứng đầu top 9 resort đẹp nhất biển Đông cũng đủ để có thể thấy độ xa hoa và hào phóng của chủ nhân. Hoa và nến trải đầy khắp dọc đường, những nơi mà hai nhân vật chính sẽ cùng nhau xuất hiện.
Tiệc đính hôn này cũng là lần đầu tiên mà hai nhân vật chính gặp nhau,bởi cả hai đều không có hứng thú muốn biết người mình sẽ lấy là ai,chỉ là một cuộc giao dịch thôi,là ai có gì quan trọng.
Ngay lúc này đây, Lam Lan đang có mặt tại sảnh đường,nở một nụ cười duyên dáng và tiếp nhận những lời chúc phúc của khách mời tới dự,hầu hết họ đều là những người có máu mặt trong giới kinh doanh và chính trị tại Việt Nam. Từ 4 giờ chiều cho tới tận khuya,người không ngừng bước vào làm cho cô có cảm giác chân của mình không còn tồn tại vậy,nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại, nhưng khách mời thì vẫn cứ liên tục đi vào.
- Chúc mừng nhé! Chúc hai vị sớm cử hành hôn lễ nha.
- Xin cám ơn! Mời vào trong ngồi ạ.
…….
Một người phụ nữ trung niên,khoác trên mình bộ lễ phục cồng kềnh bước vào trong sảnh đường,vừa bước vào đã khen ngợi Lam Lan: “ Ây,đây chẳng phải Đặng nhị tiểu thư đó sao. Quả thật rất xinh đẹp đó nha,nhìn nàn da này,cả vóc dáng nữa,còn đẹp hơn cả đại tiểu thư nhà họ Đặng nữa…”.Con ngươi đen của bà ta liếc nhìn Trần Thái Hà rồi cười to: “ Chị Hà này, sao tôi thấy con bé và chị gái nó chẳng giống nhau gì vậy nhỉ? Hay là…”
Dự theo ánh mắt của chính mình, Lam Lan rõ ràng nhìn thấy khóe mắt của mẹ kế đang giật giật,nhưng trên mặt bà ta vẫn nở nụ cười khách sáo: “ Làm gì có, đứa con nào chẳng giống cha mẹ. Anh Thư giống tôi,còn Lam Lan thì giống ba nó. Chị nhìn xem,con bé xinh đẹp thế này đúng là phúc phần của tôi.”
Nhìn ánh mắt trìu mến bà dành cho cô,tựa như mẹ con ruột vậy, Lam Lan nhớ lại tất cả mọi việc trong vòng hai năm qua,nhớ lại những lần bà và đứa con gái yêu quý của mình hành hạ cô,xỉ vả cô. Nhưng vì tháng trước công ty của ba cô gặp phải một số biến động không nhỏ. Không ai biết việc này ngoài người nhà họ Đặng. Nếu không có cuộc hôn nhân này rất có thể công ty của ông sẽ phá sản,đồng nghĩa với việc mẹ con họ sẽ phải ra ngoài đường. Đó cũng chính là lý do vì sao mà bà ta lại nhẫn nhịn cười nói thân mật với cô như vậy. Ông trời cũng thật biết trêu người, không hiểu tại sao bà Lâm phu nhân đó lại nhắm đúng Lam Lan – đứa con riêng mà không phải Anh Thư - Đại tiểu thư nhà họ Đặng, liệu cái bữa tiệc ra mắt mà ba dành cho cô có phải là sự sắp đặt cố ý cho cuộc hôn nhân gia tộc này. Cô không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu.
Trong con mắt của người ngoài nhìn vào,tất cả đều như một giấc mộng đẹp, một đôi trai tài – gái sắc, một cặp trời sinh,thật hoàn mỹ.
Lâm Duy đứng bên ngoài cách đó mười mấy mét,nhìn về phía vị hôn thê của mình đang đứng. Người con gái 20 tuổi này,quả nhiên là một món hời đáng kinh ngạc. Điều đáng nói là khí chất toát ra từ cơ thể cô,thuần khiết,đa cảm, nhưng không che lấp được vẻ nữ tính trong cô. Tuy nhiên ở trong lòng anh cũng chỉ có thể dừng ở mức độ thưởng thức mà thôi. Một bình hoa đẹp, anh đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Anh đồng ý cuộc hôn nhân này vì mẹ anh muốn, vì mối thâm giao giữa mẹ anh và Đặng tổng nên anh không muốn làm mẹ khó xử. Đàn bà với anh chỉ như cái lò sưởi,cần thì dùng,không cần thì ném. Lấy ai với anh cũng vậy,đau lòng vì tình một lần là quá đủ rồi.
- Này, anh làm gì mà thẫn thờ thế?
- Như Ngọc, em cũng về kịp à?
- Tất nhiên rồi, lễ đính hôn của anh đâu thể vắng bổn tiểu thư chứ. - Như Ngọc lém lỉnh.
- Nhóc con, đã chào mẹ chưa?
- Ây, mẹ còn tâm trí đâu mà để ý em, đang tiếp khách tíu tít kìa.
- Uhm. – Lâm Duy nhâm nhi ly rượu trong tay.
- Anh hai, không ra chỗ chị dâu sao?
- Không cần. – Lâm Duy trả lời cụt ngủn.
- Uây, lần này mẹ đúng là lợi hại nha,chị dâu đúng là một cực phẩm đó.
- Nhóc con, sao lại là mẹ lợi hại mà không phải anh hai của em lợi hại hả?
Như Ngọc cau mày, môi cong lên, khẽ huých tay vào eo Lâm Duy.
- Đương nhiên rồi, em hiểu anh quá mà. Động vật máu lạnh.
Hai anh em Lâm Duy cười đùa vui vẻ. Lam Lan thì lặng lẽ quan sát vị hôn phu của mình. Cô đã nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người đàn ông mà cô đã dùng 1000$ để mua chút ấm áp. Anh nhất định là người mà biết bao cô gái mong muốn. Lam Lan không ngờ được rằng người đàn ông này lại trở thành chồng tương lai của mình. Thật nực cười, cô lại đi dùng tiền để mua cái ấm áp từ người đàn ông sẽ cùng chung chăn gối với mình trong tương lai, cô cười ông trời,cười chính mình. Hôn nhân của hai người bọn họ sẽ có hạnh phúc sao?
- Em gái yêu quý, chị vẫn chưa chúc em một ly!
Người vừa mở lời chính là cô chị gái cùng cha khác mẹ của Lam Lan, Anh Thư. Hai gò má cô đỏ ửng lên,rõ ràng là đã uống quá nhiều,hai mắt đỏ au nhìn trừng trừng Lam Lan như muốn giết chết cô ngay lập tức vậy.
- Thư, con say rồi.
Bà Thái Hà đang đứng ngay đó,sợ con gái làm loạn liền ngăn lại. Anh Thư đẩy tay bà ra, nhào tới ôm Lam Lan,ghé sát tai cô thì thào.
- Mày đắc ý lắm phải không. Tao nguyền rủa mày sẽ không có được hạnh phúc đâu. Mày cũng giống mẹ mày,đê tiện. Cướp ba, cướp chồng của người khác sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Tao sẽ đợi xem cuộc hôn nhân này của mày có thể hạnh phúc được bao lâu. Tiện nhân!
Hai chữ “ tiện nhân” làm máu Lam Lan sôi sục, cô ghét nhất khi người ta nhắc đến mẹ cô gắn thêm hai chữ này. Cô trừng mắt nhìn Anh Thư,hai tay nắm chặt. Toàn thân nhẫn nhịn đến ngột ngạt,cô như muốn cho chị gái mình một cái tát long trời nở đất. Nhưng không,cô đâu có ngu ngốc mà tự làm đau tay mình. Thả lỏng người, Lam Lan khẽ nở nụ cười tươi như ánh mặt trời nhìn Anh Thư.
- Cám ơn chị hai, em sẽ vì chị mà sống cho thật tốt,thật hạnh phúc.
Gần đó, Lâm phu nhân chứng kiến mọi chuyện, nhìn qua bà cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Ngoài ganh ghét ra thì còn là chuyện gì nữa cơ chứ. Một cô gái đẹp, quyến rũ nhưng lại không đủ thông minh. Dù có rất nhiều gã đàn ông theo đuổi Anh Thư, nhưng thành thật mà nói những kẻ đó không phải háo sắc, thì hám tiền. Một người vô cùng sâu xa như Lâm phu nhân sao lại không thể nhận ra điều này chứ. Bà luôn muốn kết thông gia với nhà họ Đặng vừa là để trả ơn,vừa là để Lâm thị đã lớn thì ngày càng mạnh. Nhưng một cô con dâu như Anh Thư thật sự không thể vừa mắt. Ngay lần đầu gặp Lam Lan bà đã biết hai nhà Lâm – Đặng không thể không kết thông gia rồi. Trái ngược với cô chị bề ngoài bóng bẩy nhưng đầu óc rỗng tuếch thì nhị tiểu thư nhà họ Đặng này lại làm bà ưng ý vô cùng. Xinh đẹp, vẻ ngoài thuần khiết nhưng lại có nội tâm, có tham vọng, rất biết cách khống chế cảm xúc. Rất tốt, rất vừa ý.
MC giới thiệu chủ nhân của bữa tiệc. Lam Lan khoát tay ba bước lên sân khấu,kèm theo đó là những ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Khi cô tiến đến bàn rượu đính ước thì Lâm Duy đã đứng đó. Hai người cùng nhau rót rượu, những giọt sâm panh đỏ từ từ rớt xuống, trái tim cô cũng như đang muốn rớt ra ngoài. Tay cô có chút run rẩy làm rượu bắn ra ngoài dính lên chiếc váy trắng tinh. Cô lúng túng vô cùng,đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô, thật ấm áp,đáng tin cậy. Lâm Duy nhìn thẳng vào mắt cô,vô cùng trìu mến.
- Đừng căng thẳng, có tôi đây. Dù lần đầu gặp mặt vị hôn phu của mình cô cũng đâu cần hồi hộp như vậy.
Lam Lan mỉm cười. Hai người cùng nhau cắt bánh,uống rượu, tiếp khách,đi lại lòng vòng. Chân cô như không còn chút sức lực,đau nhức vô cùng. Cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc. Lâm Duy đã rời khỏi đây từ lúc nào không biết, bỏ lại Lam Lan một mình về nhà. Tháng trước cô đã xin ba cho ra ở riêng,vì không muốn thấy Lam Lan ở nhà để tiếp tục nghe những lời đay nghiến từ miệng vợ mình nên ông đã đồng ý, cho Lam Lan dọn tới một khu trung cư gần trường của cô.Lam Lan cảm thấy có chút kỳ quái. Lẽ nào Lâm Duy không nhận ra cô, nếu nhận ra cô thì tại sao anh ta lại tỏ vẻ như không biết? Thắc mắc là thế nhưng vấn đề này với cô mà nói cũng chẳng quan trọng, quan trọng là bây giờ cô muốn nghỉ ngơi, mệt mỏi cả ngày rồi. Bước vào phòng,việc đầu tiên mà cô làm là đặt lưng xuống giường đánh một giấc thật say tới tận trưa hôm sau. Khi Lam Lan thức dậy thì mặt trời cũng đã lên tới đỉnh rồi.