Lời Nói Dối Của Em (Phần 1)

Chương 30: Chương 30: Nguy hiểm




Ba mẹ con Lam Lan bị bọn bắt cóc nhốt trong một nhà kho bỏ hoang, xung quanh đầy chuột bọ, gián. Huân Hy và Hi Nhu lớn lên tại Provence, nơi thiên nhiên thơ mộng,con người thân thiện, từ nhỏ chưa từng phải chịu qua cảnh như vậy bao giờ, chúng sợ hãi nép vào lòng mẹ như những chú gà con. Hi Nhu bé bỏng, dơm dớm nước mắt:

- Mami, Hi Nhu sợ lắm. Hi Nhu nhớ papa.

Huân Hy mặc dù trong lòng cũng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, an ủi em gái:

- Hi Nhu đừng sợ, đã có anh hai ở đây rồi, anh hai sẽ bảo vệ Hi Nhu và mami, chống lại bọn người xấu.

Lam Lan ôm chặt hai đứa nhỏ vào lòng, đặt lên trán chúng một nụ hôn ấm áp và nhẹ nhàng nói:

- Huân Hy giỏi lắm, con trai của mẹ lớn rồi, biết bảo vệ mẹ và em gái rồi. Các con đừng lo, mẹ tin papa sẽ nhanh tìm thấy chúng ta, sẽ không sao đâu.

Không hiểu lý do vì sao mà lúc này đây, khi ba mẹ con đang gặp nguy hiểm thì người duy nhất mà cô nghĩ đến, người khiến cô an tâm lại chính là anh. Cô tin anh sẽ tới, cô tin anh sẽ cứu được ba mẹ con.

--- ------ ------ ------ ----

5h30 chiều

Vừa đói, vừa mệt, ba mẹ con lịm dần đi. Trên khóe miệng Lam Lan là vệt máu chưa khô, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt hai đứa nhỏ, mắt chúng sưng húp vì khóc thương mẹ bị người xấu đánh.

Lúc sớm, tên cầm đầu uống say định làm nhục Lam Lan, cô kháng cự thì bị hắn đánh, hai đứa nhỏ bị trói chỉ biết khóc khản tiếng xin tha: “ đừng làm hại mami, đừng làm hại mami..huhu”. May thay là hai tên còn lại canh cửa bên ngoài thấy ầm ĩ nên chạy vào ngăn lại.

- Anh Khang, anh làm gì vậy? Chẳng phải đã nói chỉ cần hắn giao tiền chuộc là được hay sao?

- Tiền? Tiền đương nhiên là phải lấy rồi. Nhưng tao phải cho nó biết thế nào là sống không bằng chết. Tao phải làm nhục con đàn bà của nó. Thằng chó ấy.

Không biết anh và hắn có thù hằn gì với nhau, nhưng chúng tôi đã giao kèo với anh là chỉ đòi tiền chuộc chứ không hại người. Anh đừng có làm bậy.

…….

Sau một hồi cãi vã, bọn bắt cóc cũng để cho mẹ con Lam Lan được yên, tên Khang cũng không có ý định làm chuyện ghê tởm kia nữa.

Trong cơn mê man, Lam Lan mơ thấy một bóng hình vô cùng thân thuộc, người phụ nữ với nụ cười dịu dàng đang nhìn cô, bà là người duy nhất trên thế gian này yêu thương cô vô điều kiện. Nước mắt chảy ra, cô nhào vào lòng mẹ khóc nức nở như một đứa trẻ:

- “ Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm! hu hu….”

- “Con gái ngoan của mẹ, đừng khóc. Đã là mẹ trẻ con rồi còn khóc nữa là không được.”

- “Mẹ…..”

Bà xoa đầu Lam Lan, âu yếm nhìn cô và nói:

- “Con ngoan, mau tỉnh lại, hai đứa nhỏ cần con chăm sóc.”

- “Nhưng con mệt mỏi quá mẹ ơi, con muốn đi cùng mẹ.”

- “Ngốc, mẹ vẫn luôn bên con, dõi theo và bảo vệ con. Cũng như con sẽ luôn bảo vệ các con của con vậy. Mau tỉnh dậy thôi Lam Lan…”

“Rầm” - một tiếng vang lớn làm Lam Lan giật mình tỉnh lại, hàng mi dài mỏng manh như cánh bướm khẽ lay động, nhưng mí mắt nặng trĩu, đau nhức không tài nào mở ra được.

Đau, rất đau. Lồng ngực thắt lại, hít thở không thông. Cô cố lấy hết sức hít một hơi thật sau, dồn hết sức lực mở mắt ra.

- Mẹ, mẹ tỉnh lại rồi. huhuhu….

Hai đứa nhỏ vẫn luôn ôm chặt Lam Lan kể từ khi cô bị bọn bắt cóc hành hạ, chúng vô cùng hoảng hốt và sợ hãi. Chúng sợ mẹ sẽ không tỉnh lại nữa, chúng sợ sẽ không còn cơ hội được gặp ba, gặp Hoàng Việt papa và mọi người nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.