Sau khi tổ chức triển lãm tranh tại Sài Gòn, Lam Lan cùng Hoàng Việt đưa hai đứa nhỏ ra Hải Phòng thăm ba. Đã sáu năm rồi hai cha con không gặp nhau, dù đã nghe Hoàng Việt nói về tình hình gia đình sau khi cô qua Pháp, nhưng Lam Lan cũng chưa từng liên lạc với ba. Cô muốn có cuộc sống riêng của mình.
Đây là lần đầu tiên Lam Lan gặp ông bà nội, trong lòng có chút không thoải mái. Năm đó nếu không phải do bà nội ép ba thì liệu hai mẹ con cô có phải sống một cuộc sống như vậy không?
Bước tới cổng, tiếng nhạc du dương từ trong vườn vọng tới. Là bài hát mà mẹ vẫn hay du cô ngủ những ngày còn nhỏ: “ Vườn xưa”
“Ngoài hiên vắng giọt thầm cuối đông.
Trời chợt nắng vườn đầy lá non.
Người lên tiếng hỏi người có không
Người đi vắng về nơi bế bồng.
Đừng phai nhé một tấm lòng son,
Thuyền nào đã chở mất thuyền quyên
Với những thuyền buồm lớp lớp ra sông.
Xin có lời mừng giữa ly rượu nồng.”
Có lẽ, tình yêu ba mẹ dành cho nhau chưa bao giờ là quá khứ. Một bài hát nghe suốt một đời, cảnh còn nhưng người xưa đã mất….
Điều gì của quá khứ thì cứ để quá khứ nắm giữ đi. Lam Lan thở nhẹ một hơi, khẽ mỉm cười. Hoàng Việt nhận thấy sự thay đổi của cô, có lẽ cô đã buông xuống được chuyện cũ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô khích lệ:
- Chúng ta vào đi thôi.
- Ừm.
- Mẹ, nhanh vào thôi. Ngoài này nắng, nóng quá đi, da của Hi Nhu sắp đen thui rồi nè.
Huân Hy thì không nói tiếng nào đã đẩy cổng chạy thẳng vào trong, vừa chạy miệng vừa gọi lớn:
- Ông ngoại, cụ ngoại…Huân Hy tới rồi.
Thấy anh trai chạy vào, tiểu Hi Nhu cũng ton tót theo sau. Trong khi Lam Lan còn đang thắc mắc tại sao cổng lại không khóa thì hai đứa nhỏ đã chạy loạn khắp nơi trong vườn. Nhìn khu vườn cây trái xum xuê trước mặt, hai đứa bé bắt đầu gào thét, thích thú.
- Woa, vườn của ông ngoại thật là to.
- Woa, thật là nhiều loại quả…
- Anh Huân Hy, mau mau tới xem, quả này rất là lạ nhé.
Nghe được tiếng ồn ào, ông Đặng bỏ chiếc xẻng đào giun xuống, ra vườn ngoài xem có ai tới. Nhìn thấy đứa con gái ông luôn mong nhớ, đôi mắt già nua nheo lại, đôi vai run run.
- Con gái….
Ông chưa kịp nói hết câu đã bị hai tiểu quỷ chạy tới ôm chân.
- Chào ông ngoại. Cháu là Huân Hy.
- Cháu là Hi Nhu.
- Hai đứa bé này là…..?
- Chúng là cháu ngoại của ba, là con của con.
Nghe câu trả lời của Lam Lan, ông Đặng rơm rớm nước mắt nhìn hai đứa nhỏ. Là cháu ngoại của ông, thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Nhưng con gái ông đã tái hôn rồi sao? Ông nhìn sang người đàn ông bên cạnh con gái. Là cậu ta sao? Thì ra là vậy nên nó mới ly hôn sao? Vậy là tại ông gán ghép nên con gái ông mới bỏ đi suốt sáu năm qua sao?
Thấy ông nhìn qua phía mình, Hoàng Việt hơi cúi người, thân thiện chào:
- Chào bác, cháu là bạn của Lam Lan.
- Cậu là Hoàng Việt, tổng giám đốc tập đoàn đá quý Wings phải không?
- Vâng, rất hân hạnh được làm quen với chủ tịch Đặng.
- Đừng gọi tôi như vậy nữa, như cậu thấy đấy, bây giờ tôi chỉ là nông dân thôi.
- Dù sao thì với cháu bác cũng là một bậc tiền bối rất đáng để học hỏi, hy vọng sẽ được bác chỉ dạy nhiều.
- Ha ha… đúng là ông chủ lớn, ăn nói cũng rất dễ nghe. Nếu đã muốn tôi chỉ giáo, vậy chi bằng hôm nay cậu hãy cùng tôi câu cá đi.
- Được ạ.
- Hoàng Việt papa, con cũng muốn đi.
- Con cũng muốn đi.
Huân Hy và Hi Nhu thấy có trò vui là kiên quyết bám theo. Lam Lan nhìn ba ông cháu hòa hợp như vậy cũng thẫy vui.
Chuyến ra Hải Phòng lần này, một là cô muốn thăm ba. Hai là để nói cho ba về chuyện kết hôn giữa cô và Hoàng Việt. Huân Hy và Hi Nhu cần có cả ba và mẹ, hai đứa nhỏ lại quấn quýt Hoàng Việt. Bốn năm qua anh cũng đã giúp đỡ và chăm sóc cho ba mẹ con cô rất chu đáo. Dù cô có nói chỉ coi anh là bạn thì anh vẫn đối xử tốt với mẹ con cô. Mỗi tháng dù công việc rất bận rộn nhưng anh đều qua Provence một hai ngày. Giáng sinh năm nào cũng tới, chờ cô và Huân Hy ngủ say rồi đặt quà tại lò sưởi….Cô biết những món quà ấy là do anh tặng chứ không phải là ông già noel, nhưng cô luôn tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc như được ông già noel tặng quà. Vì biết năm nào anh cũng sẽ tới nên cô và Huân Hy mới đợi, cô muốn làm anh vui.
Dù tình cảm của cô đối với anh không còn là tình yêu, nhưng sự chân thành của anh làm cô cảm động. Cô tin rằng anh sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con cô.