Fleur khi ấy vẫn đang lang thang giữa đám đông, cảm giác khó chịu trong lồng ngực làm nàng không muốn quay lại tháp Bắc. Nàng quấn quanh mặt mình một chiếc khăn to bản tránh để người khác nhận ra nàng. Nhờ tác dụng của bột Nhận Dạng những người mới lần đầu tiên gặp nàng cũng không thể nhớ được nàng có bộ dáng ra sao, nàng cứ vẩn vơ đi giữa họ mà chẳng ai biết.
- Ngày cưới của anh mình mà tiểu thư Allen cũng không xuống nhỉ?
- Có lẽ cô ấy mệt.
- Ha ha, phải rồi, có lẽ cô ấy mệt!
Nàng đã nghe không dưới vài lần người ta đàm tiếu về nàng như thế, họ nhỏ giọng thì thầm, tuy lời lẽ không có gì bất nhã nhưng từ giọng điệu và thái độ nàng biết những con người ấy đang thầm khinh bỉ nàng trong lòng. Vốn dĩ Fleur sẽ bỏ ngoài tai những điều khó nghe, trước nay nàng đều không quan tâm đến nó, nhưng không hiểu sao lần này khi tận mắt chứng kiến chúng lại làm nàng khó chịu.
Fleur cứ bước lang thang, những chộn rộn trong lòng nàng từ giây phút nhìn thấy bó Calla được tung vào tay Gil như bị dội cho một gáo nước lạnh tắt ngúm hoàn toàn. Nàng nghe người ta chúc mừng Gil sẽ là chú rể tiếp theo, nghe người ta kháo nhau nàng sẽ tới đám cưới của Gil để ban phước mà lòng càng lạnh lẽo. Có gì đó như tuyệt vọng, lại có gì đó như muốn bức lồng ngực thoát ra. Nàng không muốn làm thần Selen, nàng không muốn làm kẻ ban phước, trong đám cưới Gil là chú rể nàng chỉ muốn làm cô dâu, một cô dâu hạnh phúc. Điều đơn giản với mọi người với nàng lại như giấc mơ vô vọng, nàng sắp chết, chẳng mấy lâu nữa nàng phải rời xa Gil. Rồi Gil sẽ có đám cưới của riêng mình nhưng cô dâu khi ấy bên cạnh anh là ai?
Những xúc cảm tiêu cực ấy xâm chiếm dần trái tim Fleur, nàng biết nàng rất lạ, có lẽ là từ khi nàng nhìn thấy thấy bộ váy đỏ thướt tha chị Nessy khoác trên mình, cũng có lẽ là từ giấc mơ đau buồn đêm trước, trong lòng nàng một nửa cảm xúc là của nàng nhưng nửa khác nàng không biết nó từ đâu tới. Vừa quen thuộc vừa xa lạ, điều ấy làm nàng hoang mang. Pháp thuật trong cơ thể nàng cũng đang chạy loạn, nó như bị một thứ gì đó kích động nháo nhác tìm chỗ phát tác, cả thế giới trước mắt nàng cũng lúc mờ lúc rõ. Nàng cứ quẩn bước loanh quanh, chẳng mấy chốc đã đi đến khu vắng người. Ở nơi ấy nàng nhìn thấy Louis, trông anh vô cùng mệt mỏi. Tránh khỏi tầm mắt mọi người anh chẳng cần giữ nụ cười trên môi, gương mặt anh nhợt như tờ giấy trắng, Fleur biết anh đang từng bước tới gần hơn với vòng tay của Tử Thần. Sự đồng cảm dấy lên trong trái tim nàng, có lẽ không ai hiểu Louis bằng nàng, đứng trước đám cưới của người thân, hai người họ đều mang một ham muốn tuyệt vọng về tình yêu của riêng mình, một cảm giác đau đớn khi thấy rõ tương lai chỉ toàn tối tăm.
Louis đứng đó vịn vào tay cô gái tộc Hồ, có vẻ không thể cố gắng hơn nữa anh dời bước đi. Nhưng cô gái tộc Hồ lại không đi theo, đáng ngạc nhiên hơn “cô ấy” quay lại… Và tiến thẳng đến chỗ nàng?
- Tiểu thư Allen, nàng làm gì ở đây?
Fleur giật mình, nàng không ngờ cô gái trước mặt lại biết nàng là ai. Nàng nhìn cô ấy chăm chú cố đào lại ký ức xem mình đã gặp cô ấy bao giờ?
- Đây chỉ là lớp da giả của tôi. – “Cô ấy” nói. – Cứ gọi tôi là Hồ Cẩm Y. Chúng ta là người quen cũ mà.
Fleur vẫn không hề thấy cái tên này có chút quen thuộc nào, Cầm Y thì có vẻ không để ý, hắn chỉ cười cười.
- Bao lâu nay nàng sống tốt không? Hẳn là tốt lắm nên nàng mới không quay về, để người yêu nhỏ bé của tôi chờ nàng mãi…
Fleur chẳng hiểu hắn nói gì, Cẩm Y cũng không lảm nhảm vô nghĩa lâu, hắn rút ra từ trong túi một hộp nhung nhỏ.
- Nhưng người ấy sắp không đợi được nàng nữa rồi. Nên tôi có món quà nhỏ bé này tặng nàng…
Đây là lần thứ ba chiếc hộp nhung xuất hiện trong buổi sáng hôm nay, một lần đựng nhẫn kết hôn, một lần đựng vòng chúc phúc, còn lần này nó chứa gì nhỉ?
Ma xui quỷ khiến thế nào Fleur lại đưa tay cầm lấy, có lẽ đáy lòng nàng cũng mong ước có một chiếc hộp như thế dành cho mình, nàng trân trân ngắm nó hồi lâu…
- Mở ra đi.
Hồ Cẩm Y bảo. Fleur cầm lấy nắp hộp, như rối gỗ nàng bật nắp nó lên, thứ trong hộp phút chốc tràn ra…
Đó là những bông hoa trắng ngần mỏng manh nhỏ như hạt gạo, chúng lăn lóc rơi ra nằm yên vị trên đôi tay nàng. Gió thổi đến cuốn chúng bay cao reo rắc lên một mùi hương quen thuộc, mùi hương ẩm ướt đậm sắc như vườn hoa sau cơn mưa hạ…
- Ca ca…
Đôi môi nàng mấp máy, giọt nước mắt nóng hổi tràn khỏi bờ mi lăn dài trên má, hàng loạt hình ảnh vụt qua trong trí óc… Lời thề nguyền, váy cưới đỏ, lời hứa hẹn sẽ quay lại tìm nhau…
Gió ào thổi qua một cơn dữ dội cuốn những bông hoa lơ lửng giữa trời… Hai bóng người vốn đứng đó giờ không thấy tăm hơi, chỉ còn một chiếc hộp nhung nằm lăn lóc…
- Đâu rồi?
Ở phía xa El vội chạy lại. Cậu vừa tới đây chưa bao lâu, đứng ở góc đó vì bị khuất sau một gốc cây lớn El chỉ nhìn thấy có ai đó trao thứ gì cho Fleur sau đó nàng mở ra và rồi biến mất sau một luồng sáng lóa mắt. El ngó quanh, quả thật không thấy Fleur đâu nữa. Cậu nhặt từ trên mặt đất chiếc hộp nhung bị rơi xuống, bên trong đó vẫn còn vài nhành hoa nhỏ… Đây là thứ gì?
Không có thời gian suy nghĩ lâu El vội vã chạy đi tìm Fleur, cậu cũng không biết nên tìm nàng ở đâu, giải pháp hữu hiệu nhất là tìm thánh Fly và hỏi nhưng cậu lại càng không biết người đang chốn nào. Trên đường cậu gặp cha, cha cậu đang rảo bước về phía khu rừng. Nhìn thấy cậu, hình như ông hơi hốt hoảng.
- Cha, Fleur biến mất rồi!
Không kịp nghĩ nhiều cậu lập tức bảo. Đôi mắt cha cậu mở lớn hơn một chút nhưng trước khi cha kịp nói gì, cậu lại nghe thấy một giọng nói khác chen vào.
- Sao cơ? Ả vẫn biến mất?
Cả Gabriel và ông Esme đều giật mình quay lại, đằng sau hai người vừa xuất hiện thêm một kẻ thứ ba. Đó là một bé trai ước chừng chín mười tuổi, đôi tay đang vất vả ôm lấy con mèo vằn mập ú…
- Zaza?!
- Ngoao!
Bốn cái chân ngắn của Zaza lập tức vùng vẫy mong thoát khỏi vòng tay kẻ lạ mặt để chạy đến bên cậu chủ của mình. Kẻ lạ mặt này quá nguy hiểm, Zaza cảm nhận rất rõ ràng y đang vô cùng tức giận…
- Ta đã bắt con Hổ này vậy mà cô ta vẫn biến mất!!! Lý nào…
- Rinie!
Người thứ tư chạy đến nơi là thánh Fly, gương mặt người đang rất hốt hoảng. Gabriel cũng bắt đầu cảm nhận rõ ràng, có chuyện gì đó không ổn ở đây. Một tia sáng nào đó loé lên trong óc cậu.
- Thánh Fly, đừng nói với thần Rinie này là Rinie mà thần đang nghĩ đến…
- Nàng ấy biến mất rồi!
Người thứ năm xuất hiện là Nhật Như Vũ, đến lúc này thì Gabriel đã chắn chắn những người ở đây đều đang che giấu một điều mờ ám nào đó. Cậu nhìn sang cha, gương mặt cha trắng bệch…
- Ai đó giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra?
- Iris, - Thánh Fly nói ngay. – Selen đã rời khỏi dòng thời gian hiện tại, cổng thời gian đã mở ra, nàng ấy đã trôi về quá khứ!
- Dạ?
El cứ như đang nghe kể chuyện cười, cậu không làm sao tin nổi vào tai mình.
- Từ từ, theo thần biết thì thời gian là thứ bất di bất dịch, không một ai kể cả thần thánh có quyền năng thay đổi nó. À, trừ hậu duệ thần thú Bạch Hổ ra, nhưng ở đây làm gì có… Zaza?!
Cái đầu của Zaza cúi gằm, El thì nhìn nó như thể đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy những cái vằn trên người thú cưng của mình…
- Cậu chủ, em xin lỗi vì đã giấu cậu.
Zaza lắc người khỏi vòng tay của Rinie và hoá thành một thiếu nữ xinh đẹp. Đả kích này có vẻ quá lớn khiến El nhất thời á khẩu.
- Nhưng tôi chưa làm gì cả! – Zaza gấp đến sắp khóc. – Tôi vẫn đang ở đây, tôi chưa mang nàng ấy đi đâu hết…
- Selen đã tự mở cổng thời gian, dù ta cũng không biết nàng làm bằng cách nào…
Đây có lẽ mới là điều làm thánh Fly hốt hoảng. Nhưng cũng không bao lâu sự bình tĩnh đã trở lại trong người.
- Phải đưa nàng trở lại, nếu nàng không đi bằng cổng thời gian do Zaza mở ra thì nàng cũng không thể về cùng với Zaza. Điều gì đưa nàng đi, điều ấy phải đưa nàng trở lại. Iris, ta giao trách nhiệm này cho cậu! Hãy tới đó và đưa Selen của ta quay về!
- Khoan khoan! Đó là đâu? Thần phải tới chỗ nào!
- Con không đồng ý!
Trước khi thánh Fly kịp đáp, Rinie đã lên tiếng.
- Con sẽ trở về! Con sẽ đưa ả ta quay lại…
- Rinie! – Giọng thánh Fly rất nghiêm khắc. – Con không thể can dự vào chuyện này. 2575 năm trước, con còn tồn tại, không thể có hai “con” ở cùng một thời điểm!
- 2575 năm trước?
Gabriel có vẻ đã bắt được từ quan trọng.
- Chuyện này liên quan đến Đông cung?
- Selen là chuyển kiếp của Nguyệt thần Iris ạ. Nàng phải quay về theo đúng dòng lịch sử. Còn cậu phải đến đó để đưa nàng trở lại là Selen…
- Thần vẫn không hiểu…
- Chẳng phải cậu luôn muốn gặp chủ nhân trước đó của Mảnh ghép trí tuệ sao? Vậy thì quay lại đi, trở về 2575 năm trước để gặp y một lần cuối…
- Không phải lần cuối!
Rinie gắt lên nhưng chẳng ai để ý.
- Mộc thần sao?
Gabirel hỏi.
- Không phải Mộc thần. – Cả thánh Fly và Như Vũ cùng đáp. – Sinh thời y là Thủy thần, Iris ạ.
- Hoang đường, chẳng phải Thủy thần vẫn đang còn sống ở Đông cung hay sao?
- Chúng ta đang nói đến một kẻ vô danh, một kẻ đã bị xóa tên hoàn toàn khỏi dòng lịch sử. – Giọng thánh Fly đượm chút ưu thương. - 2575 năm trước, y vẫn được biết đến với danh xưng Thủy thần, y cũng là kẻ tài hoa nhất ta từng biết cho tới tận bây giờ…
Thánh Fly nhìn thẳng vào Gabriel.
- Chẳng phải cậu luôn tò mò 2575 năm trước đã có chuyện gì xảy ra hay sao, vậy thì hãy tới đó, dùng chính đôi mắt này để kiểm chứng, thứ gì đã bị đánh cắp khỏi quá khứ xa xôi?
- …
- Còn cậu, Esme. Ta nói cậu nghe, kẻ đã chết đó chính là con trai cậu…
- Là đứa con mà ông đã vứt bỏ. – Rinie gằn lên. – Chúng tôi chưa từng nghĩ mình có người cha là ông! Nhưng xin ông… Đã sinh anh ấy ra, hãy cứu lấy anh ấy! Xin ông, hãy làm người cha tử tế một lần!!!
Nước mắt rớt xuống trên gương mặt non nớt của Rinie, cũng chảy ra ướt đẫm gò má của Esme. Gabriel nhìn cha mình bàng hoàng. Chỉ trong mấy phút, nhận thức của cậu đã bị đảo lộn mấy lần.
- Nhanh đi đi. – Thánh Fly giục. – Đừng để thời gian của thực tại trôi thêm nữa.
Zaza nắm lấy tay Gabriel và Esme. Trong giây phút cuối Gabriel còn gọi với lại.
- Hãy thay thần chăm sóc cho Gil. Còn cha, con nghĩ cha có rất nhiều điều cần phải nói với con!
Cổng thời gian mở ra, bóng ba người biến mất. Gió vi vút thổi xào xạc. Đằng sau lớp bụi phủ, lịch sử đang che giấu điều gì?
“Một ngày tuyết xa xôi trong túp lều của tộc Tiên tri, bà cụ già cầm lấy tay đứa bé trai kháu khỉnh, đôi mắt mờ đục của cụ lướt đường nét trong đôi tay nó, giọng cụ khàn đặc vang lên:
- Đứa trẻ, con phải giữ tình yêu cho kỹ, cẩn thận một ngày sẽ bị anh trai cướp mất tơ duyên!
Gillian tròn mắt nhìn rồi lại nhìn qua Gabriel cũng đang ngơ ngác, phút chốc thằng bé phì cười.
- Cụ đúng là lẩm cẩm rồi! Con thì đào đâu ra anh trai?”