“Nhắm mắt là bóng tối mở mắt là mờ mịt, đầu nó đầy ắp những miên man mơ hồ như vừa thức tỉnh từ một giấc mộng rất dài. Câu hỏi đầu tiên bật ra trong đầu, nó là ai, sao nó lại ở đây, mà đây là đâu thế này? Và cũng liền đó chẳng cách bao lâu trí khôn dường như đã tìm được đường quay lại, nỗi tuyệt vọng tối đen trào phúng lan tỏa cả tim nó, nó không ở đây thì còn ở đâu được, mộng quá nhiều quên cả hiện thực rồi sao? Trong giấc mộng nó cứ đứng mãi giữa nền trời tuyết phủ một màu trắng xóa, trắng đến mất cảm quan, có phải vì vậy khi tỉnh lại nó mới lại thấy nơi này đen tối và u ám đến vậy? Cảm giác lạ lùng lại quen thuộc, thứ mở mắt ra lần nào thấy là đỉnh giường gỗ sơn đen lập lòe vài ánh đỏ như than tàn lụi chẳng tắt hẳn, vừa quỷ dị vừa mập mờ. Cũng chẳng có gì đáng nói đến, ấy chỉ là Bùa Định Thân mà Người ấy dùng máu mình viết ra thôi mà, nó đã nhìn đến quen mắt, cảm giác buồn nôn lúc trước chẳng còn, chết lặng cũng qua, giờ là thản nhiên đối diện, ít nhất đó cũng là thứ sáng nhất trong căn phòng này, có còn hơn không, trí não nó chẳng thể tự thôi miên cho mình ngủ cả ngày, mà nó cũng không muốn ngủ, nó phải mở to mắt ra xem mình sống được đến bao giờ, xem Người ấy khoan dung yêu thương nó được bao lâu. Tại sao nó phải ngủ, nếu người ấy muốn chỉ cần cho nó một liều thuốc mê, không thì thẳng tay đâm nó một dao là xong chuyện, đâu cần lằng ngoằng thế này, người ấy muốn nó tỉnh nó càng phải mở to đôi mắt bị căm ghét này ra để chứng kiến thứ người ta muốn nó nhìn chứ, vậy mới phải! Đôi lúc nó muốn cười nhạt nhưng từng dải cơ nhỏ nhất trên người nó đều chẳng chịu động đậy, mùi thuốc ngai ngái vẩn vơ trong phòng, bắt nó sống trong bộ dạng một cái xác chết, nếu đây là giới hạn từ bi cuối cùng của người đó, vậy nó phải sống đến bao giờ!
Trong mờ mịt, thời gian trôi qua với nó cũng mịt mờ, nó không rõ giờ là ngày hay đêm cũng không biết ngoài kia sáng hay tối, thứ duy nhất giúp nó nhận định được thời gian buồn cười thay lại là những lần người nó tới ép nó uống thuốc, nhờ những lần ấy nó mới biết, à, thì ra thời gian không ngừng trôi, ngoài kia mọi người vẫn đang sống, họ sống cuộc sống của riêng họ, nó cũng sống cuộc sống của riêng nó, có vẻ công bằng nhỉ. Vẩn vơ trong những suy nghĩ mơ hồ đôi lúc nó nghĩ mình nghe thấy cả tiếng chim hót, âm thanh mà khi ở nơi trước kia nó chưa từng nghe qua, tất cả chỉ là tưởng tượng qua vài trang giấy, đây có phải tiếng chim thật không nó cũng không chắc, càng mơ hồ lại càng thôi thúc ham muốn được nhìn ngắm của nó. Nghe nói nơi này ấm áp lắm, nghe nói cây cối ở đây rất tươi tốt, nghe nói nơi này đông vui lắm, nghe nói...
Nằm trong bóng tối nhìn chằm chằm lên đỉnh giường, nhìn vào lá bùa lập lòe kia nó chợt nghĩ, không biết Nắng ngoài kia thế nào nhỉ? Hình như nó cũng chưa nhìn thấy nắng bao giờ, nếu nó không nằm trong căn phòng này, nếu nó được nằm dưới ánh nắng, nếu thân thể nó được nắng bao quanh không biết sẽ thế nào nhỉ, sáng sủa ấm áp lắm phải không, thoải mái dễ chịu lắm đúng không? Có phải thế không nhỉ?
Ngoài tiếng chim lắng nghe kỹ nó cảm giác như mình còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, có lẽ đã tới giờ uống thuốc, Người ấy lại đến đây mà. Nhưng có vẻ hôm nay người ấy vội, tiếng bước chân nghe thật lạ, có chuyện gì đó chăng? Tiếng chân dừng lại ở vùng khoảng cửa hồi lâu không vào, nó cũng chẳng mấy quan tâm, lần nào cũng thế, nó biết người đó không muốn nhìn thấy mình...
- Có ai ở trong này không?
Đôi mắt vốn định nhắm của nó bất chợt mở bừng khi âm thanh lạ lùng ấy vang lên. Là người khác! Trái tim vốn tưởng đã mất nhịp của nó dộng ầm ầm vào lồng ngực, cuối cùng cũng có một ai đó phát hiện ra nơi này! Nó muốn gào lên trả lời, trong này có người, có tôi, tôi vẫn còn sống, làm ơn mở cửa, làm ơn! Thế nhưng bi thảm luôn đến vào phút cuối khi nó phát hiện ra dù nó có cố gắng thế nào cổ họng nó vẫn trơ ra không đáp ứng, cả thân thể cứ như khối đá vô tri, một tiếng động nhỏ nhất cũng không thể tạo thành, nó trơ mắt nhìn bản thân để cơ hội duy nhất trôi qua trước mặt. Người ngoài cửa gõ liền mấy tiếng nhưng nó chẳng thể làm gì, điều duy nhất nó biết là cầu xin trong thầm lặng với một ai đó, hãy đẩy cửa ra, hãy bước vào, làm ơn hãy cứu tôi! Nhưng vẫn như trước nay lời cầu nguyện của nó chẳng ai buồn ngó ngàng, người ngoài kia gõ thêm hai tiếng không thấy đáp lại thì bỏ đi, tiếng chân dần xa như mang hi vọng của nó quẳng đi không thương tiếc, khóe mắt nó nóng lên, ngay cả run rẩy cũng không thể, tơ máu dần giăng kín nhãn cầu!
Hi vọng như đùa giỡn sượt qua để tuyệt vọng nhấn chìm nó thêm dễ dàng, nỗi phẫn uất và căm hận bao lâu nay đè nén bỗng bùng lên, nó phải sống ở đây đến bao giờ! Như một người chết mà không thể chết, như một kẻ hứng đầu mình dưới lưỡi dao nhìn nó bất động không rơi xuống, từng giờ phút trôi qua đều là dày vò, tương lai nhìn thấy chỉ là tuyệt vọng! Nó đã làm sai điều điều gì! Thậm chí sinh ra trên đời cũng không phải do nó quyết cớ sao bắt nó hứng chịu tất cả, nó không sai, nó không phục! Thế gian này ai cũng lạnh lùng, không một ai nguyện lòng cứu nó, những hi vọng viển vông nó dựng lên đều bị chính thực tại tát cho tỉnh lại, lòng tốt ở đâu đó có lẽ cũng tồn tại nhưng mãi mãi lại chẳng dành cho nó! Lửa hận trong lòng nó ngùn ngụt bốc lên thiêu rụi những tia lý trí cuối cùng, không phải người đó không giết nó sao, không phải người đó muốn nó sống sao, được vậy nó sống, nhưng nó thề, chỉ cần một ngày nó còn sống, nếu nó thoát ra khỏi nơi này nó sẽ dùng ngọn lửa ấy hủy diệt tất cả! Không phải nó là quỷ sao! Không phải nó chỉ được sống trong bóng tối thôi sao! Vậy cũng không phải chỉ cần hủy diệt ánh sáng thì tất cả ai cũng giống nó hết cả rồi sao! Nếu thế thì cùng nhau chết đi! Chết hết cả đi!
Và vào đúng giây phút ấy một cách không ngờ nhất cánh cửa sổ bên hông phòng đột ngột mở toang, một giọng nói lảnh lót vui vẻ vọng vào:
- Trưa trật trưa trờ còn nằm ngủ! Lười hơn cả ta! Ngươi có thích chơi không? Chơi cùng với ta đi!
Ánh sáng lùa vào bất chợt khi những dòng suy nghĩ hận thù trong nó còn chưa kịp lui đi, đôi mắt nó chói đến không thể mở to, cả người nó vẫn không thể cử động chỉ có tròng mắt là tham luyến đảo chiều. Trên khung cửa sổ vắt vẻo bóng dáng của ai đó, trong ánh sáng chói lòa người đó rực rỡ vượt trên tất cả, cứ như mặt trời, như một vầng thái dương. Giây phút ấy đáy lòng nó bất chợt vang lên một tiếng thầm thì – Hình như nó đã nhìn thấy Nắng rồi!
...
Cảnh vùn vụt chuyển như dòng thời gian trôi đi, căn phòng tối đen đã biến mất nhường chỗ cho một loạt những khung cảnh đáng nhìn ngắm hơn, có khi là một thảo nguyên rộng bát ngát ngát nơi nó rong ruổi trên lưng ngựa, cũng có khi là một vườn trúc rộng xanh rợp bóng cây, hoặc chăng nữa là trên thành cao dưới bầu trời rộng lớn rực trăng và sao, hay đơn giản là dưới một bóng táo cổ thụ cạnh con sông êm đềm trong vắt. Cảnh chuyển qua rất nhiều chỉ duy nhất có một điều bất biến, đó là bên cạnh nó luôn có một người con gái xinh đẹp song hành, nó chứng kiến nàng từ một cô gái nhỏ lớn dần thành thiếu nữ, mỗi lúc nàng một xinh đẹp hơn, nụ cười tươi tắn luôn nở rộ trên môi, nàng ôm nó, khoác vai nó, dịu dàng hôn nó ngợi ca nó, tất cả những chỉ âu yếm yêu thương nó chưa từng được nhận nàng đều bao dung chia cho nó hết thảy. Nàng hơi ngốc, nhưng đơn thuần chẳng đề phòng cũng không tính kế với nó, lúc nào cũng vui vẻ, chọc cho nó vui rồi lại tự mình cười vừa thiện lương lại vừa trong sáng. Nó đã nghĩ, có lẽ tất cả những đau khổ nó phải gánh chịu trước đây đều chỉ để đổi lại cơ hội gặp nàng, nó cảm thấy thật xứng đáng, nàng không phải mặt trời, nàng là mặt trăng, và nếu nàng là vầng trăng nó nguyện giam mình trong bóng đêm vĩnh viễn. Nàng nũng nịu, nàng ngoắc tay: “đợi cho đến năm muội tròn mười tám tuổi, ca nhớ phải rước muội về đấy, phải chờ muội biết không!” Nó đã hôn lên mái tóc nàng thủ thỉ: “Ta sẽ chờ muội, mãi mãi!”
Những ngày tháng hạnh phúc như một đóa hoa, sau khi nở rộ là tới lúc héo tàn, những giây phút ấy, nó càng muốn khắc ghi thì càng thấy mình dần quên lãng, như cát trong tay nắm càng chặt càng rơi rớt đi nhiều, cũng như một hồi mộng ảo trăng soi trên nước, sóng gió đến nhẹ nhàng phá tan, cho đến cùng thứ còn lại chỉ là một tình yêu cháy rực tuyệt vọng!
Cảnh lại chuyển một lần nữa, như một hồi ác mộng dai dẳng, hàng trăm ngàn người không biết mặt chẳng rõ tên vui mừng tung hô nó là anh hùng, là công thần, là kẻ cứu thế, vinh danh và trọng vọng hơn tất cả những gì trước nay nó có, tất cả được khoác lên người nó như một điều hiển nhiên, chỉ có điều thứ ấy được đánh đổi bằng người con gái mà nó yêu thương nhất. Cảnh nhòe nhoẹt máu đỏ và từng nắm tóc nàng rơi, mái tóc vàng kim của nàng dần xơ xác bạc trắng như màu tóc của chính nó vậy, người con gái xinh đẹp, thanh xuân nàng đang bị tàn phá mỗi ngày. Nàng nhìn gương nàng khóc, nước mắt nàng có nóng hay không nó cũng chẳng hay biết, vì khi nó đến nàng chỉ gượng cười, dùng gương mặt đau khổ hơn cả khóc đó để làm nó vui vẻ. Cảnh mờ mịt xoay chuyển điên cuồng giữa máu và nước mắt, như lạc trong mê cung nó muốn gào lên một tiếng điên dại, sự hối hận ngập tràn như càng thêm nhạo báng bởi hàng loạt những tiếng tung hô vui mừng xung quanh. Guồng xoáy ấy chậm dần rồi dừng lại, trong vòng tay nó khóe miệng nàng tràn máu đỏ tươi, nàng nhìn nó không sao tin nổi, tiếng nàng đứt quãng khàn đục trong tiếng nấc: “sao ca có thể... sao ca nỡ làm thế... không thể... muội không muốn, muội không muốn, muội không cam tâm, ca ca, ca ca...”. Nàng khóc nấc những tiếng nghẹn ngào rấm rứt. Bàn tay nàng cố gắng siết chặt một lần cuối: “muội nhất định sẽ quay trở về... muội sẽ về... ca nhất định phải đợi muội... nhất định...”. Dứt hơi tàn đôi tay nàng rơi xuống, khóe mắt nàng nhắm lại ép ra hàng lệ cuối cùng, cả thân hình nàng bùng cháy như Phượng Hoàng bước vào kỳ Niếp Bàn, hủy diệt để tái sinh, ngọn lửa bừng bừng hút cạn không khí xung quanh, như cắn nuốt toàn bộ ánh sáng đẩy nó trở lại Bóng tối dành riêng cho mình... Trong cái bỏng cháy bao vây tối tăm và mịt mùng, suy nghĩ cuối cùng nảy lên trong đầu nó thật mơ hồ... hóa ra... nước mắt nàng cũng nóng rát như thế...”
- Fleur, tỉnh tỉnh! Fleur, cậu làm sao thế!
Hình như có tiếng ai đó đang gọi... ai vậy...
- Fleur, tỉnh lại! Này! FLEUR!
Đôi mắt xanh bừng mở trong kinh hoàng, Fleur ngồi bật dậy ngó xung quanh như vẫn chưa tự định hình được nơi nàng đang ở. Đối diện nàng gương mặt Claira tràn đầy lo lắng.
- Cậu làm sao thế?
Fleur giương lại vẻ ngơ ngác nhìn Claira, ngay cả khi đã nhận ra nơi mình đang ở nàng cũng không thể biết mình vừa xảy ra chuyện gì.
- Thế sao tự nhiên cậu khóc! Còn khóc thảm thiết thế kia, có chuyện gì?
Hả? Nàng khóc? Fleur kinh ngạc đưa tay lên sờ má, đúng rồi, ướt thế này, không trách nào nãy giờ tầm nhìn của nàng lại nhòe nhoẹt thế. Đã bao lâu rồi nàng không khóc nhỉ, trí nhớ thần kỳ đưa ra đáp án khoảng đâu đó trên dưới mười năm, thế vậy thì một người như nàng sao bỗng dưng lại khóc thế này.
- Cậu gặp ác mộng à? – May mắn có Claira đưa ra câu trả lời thay nàng. - Cậu mơ gì mà buồn thế?
Ký ức về giấc mơ của nàng theo câu nói của Claira vùn vụt quay lại, dù không còn rõ ràng nhưng vẫn như bóp ngạt trái tim nàng, nước mắt không ngừng được chảy tràn...
- Cậu làm sao thế! – Claira thực sự trở nên lo lắng, sáng nay theo thường lệ nó đến chơi cùng Fleur, nào biết đâu lại được chứng kiến một màn thế này...
Ngay cả Fleur cũng không biết vì lý do gì nước mắt nàng lại rớt ra, giấc mơ ấy rõ ràng không phải của nàng, nhìn lại nàng còn chưa kịp hiểu mình mơ gì, vậy mà trái tim lại cứ đau đớn, là sao?
- Hay tới gọi Gil về nhé? – Càng nghĩ Claira càng thấy không ổn. – Hôm qua Gil trực đúng không, chắc sắp tan ca rồi, để tớ gọi cậu ấy về!
- Đừng... - Tiếng nói vuột ra nhanh hơn cả suy nghĩ trong đầu Fleur, có thể vì rất lâu rồi không nói, cũng có thể vì vừa khóc, giọng Fleur nghẹn ngào nghe lạ lạ. - Đừng nói cho Gil biết...
- Nhưng...
- Đừng nói!
Nàng nắm chặt lấy tay Claira và dùng mu bàn tay còn lại lau sạch nước mắt trên mặt, giấc mơ quỷ quái gì đây, nàng không hiểu nổi cũng sẽ không cố để hiểu, cứ quên đi cho mọi người yên lòng.
- Bữa sáng... có gì ăn không? – Giương đôi mắt còn đang ướt nước, bằng ánh nhìn cực mong đợi nàng ngước nhìn Claira. - Tớ đói quá.
- Có chứ có chứ...
Không thể thoát khỏi ma lực của cặp mắt kia thoáng chốc Claira cũng quên sạch suy nghĩ trong đầu mình, thậm chí nó còn sinh ra ảo giác, hay vì đói quá nên Fleur mới thế?
- Để tới lấy cho cậu! - Claira vội vã đứng lên. - Chờ tớ chút!
Fleur gật gật đầu, nàng nhìn theo bóng Claira nhanh chóng biến mất, đôi mắt xanh ươn ướt nhìn mông lung vào bức tường trắng tinh phía đối diện, hàng loạt hình ảnh từ giấc mơ lạ lùng đêm qua lại lướt qua, rõ ràng nhất là hàng trăm gương mặt tươi cười của cùng một cô gái...Đôi mày nàng nhíu lại, sao nàng lại thấy cô gái này quen thế nhỉ? Nàng mang suy nghĩ không thể hiểu nổi từ phòng ngủ vào phòng rửa mặt để rồi cho tới khi soi gương nhìn khuôn mặt ngơ ngác phản chiếu lại nàng mới chợt nhận ra sự giống nhau đến giật mình, chẳng nhẽ nàng có chị em song sinh còn thất lạc sao!
*
*
*
*
*
*
Tuy đã tự bảo sẽ không quan tâm nhưng việc thoát khỏi suy nghĩ về giấc mơ này không dễ dàng được như Fleur tưởng, loanh quanh luẩn quẩn thế nào cuối cùng nàng nhận ra trong đầu mình vẫn đầy hình ảnh của giấc mơ kia. Và cách giải quyết nàng lựa chọn chắc cũng sẽ khiến nhiều người bất ngờ khi thay vì tìm đến mấy quyển sách chiêm tinh chiêm bao, thần học, tâm lý học hay gì gì đó tương tự nàng lại ôm cho mình cả mấy bộ truyện tình cảm kinh điển bi có hài có, rồi say sưa đọc từ trưa đến chiều. Theo lý giải của riêng Fleur, giấc mơ phần nào sẽ phản ánh ước vọng của tâm hồn, nàng tự dưng đi mơ về hai người lạ hoắc nào đó trong một bối cảnh cũng lạ hoắc nào đó, có lẽ do sâu thẳm tâm hồn nàng muốn... làm nhà văn đi? Trong giấc mơ nàng tự thấy mình đã soạn ra một kịch bản tương đối chi tiết rồi điều này có nghĩa ước vọng được trở thành nhà văn của nàng hẳn cháy bỏng lắm mà nàng chưa nhận ra. Fleur trước nay lại là người luôn tuân theo chủ nghĩa hưởng thụ, thích mới làm, bản thân thích gì nhất định làm đó, cũng đôi khi sự lười có thể đè bẹp ước muốn nhưng về việc viết lách thì nàng nghĩ mình cũng chẳng lười lắm, ngồi một mình viết thẩn thơ không phải ra ngoài lại chẳng cần tiếp xúc với ai, đơn giản mà! Đặt bút viết ngay thì hơi khó vì nàng chưa biết bắt đầu từ đâu, thôi thì đọc ít tài liệu coi như tham khảo vậy. Đọc một quyển rồi lại đọc hai quyển, quyển chồng quyển chất mỗi lúc một cao cũng như Fleur cứ thơ thẩn bước mãi trên con đường mọt truyện không lối về, giấc mơ kỳ lạ kia đã sớm vùi sâu sau hàng loạt những câu chuyện thú vị khác...
... Sau tất cả sự lãng quên vẫn tiếp tục tuần hoàn...