Lời Nói Dối Của Thần

Chương 19: Chương 19: Không thừa nhận




So với lần đầu tiên cảm xúc trong nó đã khác, thái độ của mọi người còn khác hơn. Họ không còn niềm nở, trái lại họ khá dè dặt khi tiếp xúc với nó. Phần nhiều có lẽ là nể mặt cha nó, phần khác có thể vì thấy nó cũng còn nhỏ, hoặc chăng là họ hi vọng qua lần này tính cách nó sẽ đổi khác hơn. Nhưng họ dần nhận ra, đứa trẻ khó ưa ấy sau vấp ngã chỉ càng trở nên lầm lì và khó ưa hơn, nó không nói cũng không cười, lặng lẽ đi, lặng lẽ làm việc của mình và sẵn sàng cáu giận với người anh trai tốt bụng lúc nào cũng muốn tiến tới. Đương nhiên ai thấy quý nổi đứa trẻ như thế, họ soi mói nhìn nó, chỉ trỏ sau lưng nó và đàm tiếu về nó bằng những điều chẳng tốt đẹp gì. Nó vẫn làm như không biết, kìm nén bản thân âm thầm chịu đựng, trước khi đủ mạnh nó tuyệt đối sẽ không làm ra hành động xốc nổi nào.

Người căm ghét nó nhất có lẽ vẫn là Lyn, nó cũng không buồn hiểu tại sao hắn lại ghét nó đến nhường vậy, có lẽ khi nó càng cố tỏ ra không có chuyện gì thì hắn lại càng ghét nó hơn. Có một lần khi nó đi ngang qua lớp học pháp thuật của hắn và Gillian, đúng lúc bắt gặp hắn đi tới mặt mày nhăn nhó nhìn vào cuốn pháp thuật sơ cấp nó đã thuộc từ thuở nào, ánh mắt hắn ngẩng lên chạm đúng tầm mắt nó, chẳng biết bị gì kích thích lần này hắn không tránh né mà bước thẳng tới bên nó.

- Mày nhìn gì? - Hạ thấp giọng hắn thì thầm vào tai nó giọng hơi rin rít. – Coi thường tao? Bằng ngữ mày? Tao thừa biết mày khinh tao vì thuộc tính của tao khác người nhưng mày nhìn lại bản thân mày đi, mày thậm chí còn không có nổi cái khác người ấy để bằng tao! Đáng đời! Trời có mắt đấy!

Thấy nó vẫn không nói gì, nhìn xung quanh cũng không thấy ai hắn lại yên tâm nói tiếp, không biết hắn đã nhịn không được mắng chửi nó từ bao giờ.

- Ngoại trừ là con của thầy mày đâu có gì khác, làm điệu bộ muốn hơn người? Cũng không mở to mắt ra nhìn xem mình đứng ở đâu! Mày sống được, lớn lối được cũng chỉ nhờ thầy và Gillian thôi, mày chỉ là cái bóng đằng sau Gillian, mày chẳng đáng là gì cả! Anh em song sinh? Ngoại trừ cái mã mày có gì bằng được Gillian? Chẳng gì cả! Thằng vô dụng!

- Tao vô dụng vậy nhưng tao vẫn hơn mày, từ khi sinh ra tao đã hơn mày, hẳn là trời có mắt!

- Mày có cái gì! Mày có cái gì chứ! – Không ngờ nó sẽ đáp lại nhưng thái độ của nó hẳn lại càng chọc điên Lyn hơn, hắn giận dữ rít lên. – Mày chẳng có gì hơn tao cả, mày chẳng có gì...

- Mày sai rồi! Tao có tất cả những gì mày ghen tỵ! Như là cha tao, hay... GILLIAN!

Tiếng gọi của nó làm Lyn giật mình quay lại, lúc ấy hắn mới nhận ra Gillian đã đi tới gần, tay anh ta cũng cầm theo quyển sách, vừa nghe gọi mắt sáng lên Gillian mừng rỡ chạy đến ngay.

- Em gọi anh? - Bộ dạng Gillian hớn ha hớn hở, nếu anh ta có đuôi chắc đã dựng lên mà vẫy rồi.

- Đi theo tôi!

Nó chỉ bảo vậy rồi bước đi luôn, Gillian chẳng hiểu gì nhưng anh ta vẫn làm theo, cái thân hình phì phì cứ thế theo đà muốn ôm lấy nó. Tiếng Lyn phía sau cố kìm sự giận dữ.

- Chuẩn bị vào lớp rồi, cậu còn đi đâu!

- Em xin vào muộn!

Nói với lại như vậy Gillian toe toét cười, anh ta vui thấy rõ. Ôm choàng lấy tay nó vừa nhảy Gillian không ngừng líu lo.

- Lâu lắm rồi em mới gọi anh, có chuyện gì à Gab Gab? Em nhớ anh rồi hả? Anh biết mà, anh cũng nhớ em biết bao nhiêu, đừng lo, hôm nay buổi học anh chỉ cần trả bài hôm trước thôi, mình đi đâu chơi đi, tới muộn muộn anh quay lại học. Để anh dẫn em ra chỗ này, anh muốn dẫn Gab đi lâu lắm rồi, em có biết ở chân đồi bên kia có một thung lũng hoa rất đẹp không, anh đợi dịp được đi đến đó với em mãi. Mà nãy em nói chuyện gì với Lyn vậy, có gì nói anh nghe với, anh cũng muốn biết, tất cả mọi chuyện anh đều muốn Gab tâm sự với anh trước tiên, anh...

- Anh đi đi.

Dừng bước sau khi đã đi được một đoạn xa, nó gạt tay Gillian ra.

- Quay lại lớp đi.

- Sao thế Gab? – Gillian ngạc nhiên đến ngây người. – Sao lại bảo anh quay lại? Sao em lại mất hứng rồi?

- Tôi có bao giờ hứng thú với anh? – Nó lạnh lùng đáp lại. – Quay về lớp học đi.

- Em không muốn anh trốn học hả? – Không biết là giả ngu hay ngốc thật, Gillian vẫn cố hỏi - Vậy khi nào tan lớp anh tới tìm em nha, chúng ta cùng đi ra...

- Không đi đâu cả! – Nó đã cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhưng trước mặt kẻ này sự nóng giận lúc nào cũng dễ vuột ra. - Đừng tới tìm tôi, tránh xa tôi ra!

- Gab...

- Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh! Đi đi!

Nhìn đôi mắt buồn bã của Gillian cùng dáng đi lủi thủi của anh ta dần xa nỗi khó chịu trong lòng nó không vớt bớt mà dữ dội như sóng trào lên từng đợt. Nó giận dữ trước những lời khích bác của Lyn và rồi trút hết tất cả lên đầu người anh vô can của nó, nó thừa hiểu mình giận cá chém thớt nhưng không sao kìm chế nổi. Ác ý như xoáy sâu vào lòng nó dù nó có muốn gạt đi thế nào, một phần nhỏ nơi đáy lòng vẫn lặng lẽ nói, mày giận dữ vì mày biết hắn nói đúng và mày chẳng thể phản bác được bằng bất cứ thế mạnh nào mà không phải dựa vào người khác. Có phải mày đúng là thằng vô dụng?

Nó không muốn thừa nhận nó càng cố gắng hơn nhưng chẳng chuyện gì là suôn sẻ. Không có pháp thuật người ta dường như cũng mất đi lòng tin vào nó, không muốn cho nó động tới, không muốn cho nó khám càng không tin tưởng để nó chữa bệnh. Và năng lực giao tiếp hạn hẹp của nó chẳng giúp ích được gì, nó nhìn Gillian cười đùa vui vẻ, nhìn Lyn niềm nở với mọi người, lại nhìn cha nó dịu dàng ân cần chăm sóc, bản thân nó thì không biết làm sao. Những cơn trầm cảm làm chướng ngại ngôn ngữ của nó mỗi lúc một nặng thêm, ngoài im lặng và cáu gắt khoảng thời gian ấy nó không làm được điều gì. Cuối cùng cha bảo với nó “Con thông minh vậy hay con sang làm bên nghiên cứu đi!”

Nghiên cứu y đương nhiên hợp với năng lực của nó nhưng lại không phải điều nó hướng tới. Chôn mình trong phòng cả ngày giữa sách vở dụng cụ và thảo dược, cuộc sống như vậy có khác gì trước kia? Nhất là khi mọi sự cố gắng của nó đều không được công nhận, người ta không tin thằng bé bốn tuổi là nó nghiên cứu ra được những vấn đề về học thuật khó nhằn, cộng thêm việc trong thời gian nghiên cứu nó vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp pháp thuật từ cha thì trong mắt họ toàn bộ công lao đều chỉ là cái danh cha đắp lên người nó mà thôi. Ngay cả khi nó tìm ra con đường rút ngắn thủ thuật chữa liệt cánh cho Điểu nhân thì người trực tiếp thực hiện pháp thuật vẫn là Gillian, và khi Điểu nhân ấy khỏe mạnh lại muốn cảm ơn Gillian đã nói:

- Ông đừng cảm ơn cháu, cháu không có công lao gì đâu, người ông nên cảm ơn là em trai cháu cơ, em ấy mới là người nghĩ ra cách chữa trị cho ông mau lành bệnh...

Trước khi lão Điểu nhân kịp nói gì Lyn ở bên cạnh đã xen vào.

- Cậu ấy lúc nào cũng khiêm tốn như thế, ông cứ khỏe mạnh là cậu ấy vui rồi, ông không cần nghĩ ngợi gì đâu ạ.

Hắn ta tươi cười, lão Điểu nhân thì như hiểu ra, ánh mắt lão nhìn Gillian càng thêm cảm kích.

- Tôi không biết nói gì hơn, ngài đúng là vừa có tài vừa có tâm, đội ơn ngài đã làm phước!

- Không phải là cháu mà... - Gillian rối rít xua tay. – Lát nữa cháu sẽ đưa em cháu tới, người ông nên cảm ơn phải là...

- Tôi không biết ngài ấy, tôi chỉ biết mỗi ngài, cảm tạ ngài đã giúp tôi!

Cả một đám người nhộn nhạo xung quanh cùng xúm vào khen Gillian khiến anh ta không đủ lời để chối còn nó đứng lặng lẽ góc xa chẳng ai để ý thấy, cổ họng đắng chát nó cảm thấy thật nực cười, hóa ra cố gắng cũng chỉ tới thế mà nỗ lực cũng tới vậy. Nó yên lặng xoay gót định bước đi, không biết sao đúng lúc đó Gillian lại trông thấy nó, anh ta gọi to.

- Gab!

Rồi vội vàng chạy đến, tiếng cười nói xung quanh thoáng cái im bặt. Gillian nắm lấy tay nó.

- Em tới khi nào vậy, anh đang định đi tìm em. Đi với anh, có người này anh muốn em gặp.

- Bỏ tôi ra.

- Đi với anh, ông ấy muốn gặp em.

- Tôi bảo bỏ tôi ra!

Nó hét lên rồi giằng tay mình khỏi tay Gillian nhưng không may lại đẩy anh ta mất đà ngã ra sau, điều càng không may hơn là ngay sau hai đứa nó là hàng loạt chai lọ thủy tinh chứa đầy thuốc, một tiếng “Xoảng” thật to kèm theo tiếng hét của rất nhiều người. Nó ngây ngẩn nhìn Gillian người đầy máu giữa hàng loạt mảnh vỡ, lại nhìn tất cả hốt hoảng chạy tới. Nắm chặt tay mình nó bỏ mặc xoay đầu chạy đi.

- Gab! Gab!

Tiếng gọi với theo của Gillian nhanh chóng lẫn trong vô số âm thanh lo lắng của rất nhiều những kẻ khác nữa. Một bản nhạc chộn rộn thật chướng tai!

Lần ấy Gillian bị thương cũng không nặng, chỉ cần dùng thuốc và nghỉ ngơi chốc lát là khỏi. Nó cũng không trở lại thăm anh ta mà chỉ về phòng đóng chặt cửa lại, cuối cùng Gillian lại là người đến phòng nó.

- Anh không sao, chỉ xây xước qua loa thôi. Mọi người làm quá lên thế...

Đứng ngoài cánh cửa Gillian nói vọng vào.

- Thế nên em đừng lo cho anh, anh vẫn khỏe lắm.

Nó chẳng nói gì để kệ anh ta một mình độc thoại.

- Anh biết Gab chưa ngủ mà đúng không? Anh chỉ muốn báo cho em biết kỹ thuật em nghĩ ra tuyệt lắm, thời gian hồi phục của bệnh nhân rút xuống chỉ còn nửa mọi khi thôi, anh cũng bất ngờ lắm, bệnh nhân còn bớt đau hơn nhiều nữa. Gab của anh đúng là thiên tài! - Giọng Gillian dần kích động hơn. - Phương pháp khó như vậy cũng nghĩ ra được, em thật tài giỏi! Em đúng là người thông minh nhất anh từng biết... Còn tốt nữa. – Gillian nói nhỏ dần. – Nên em đừng tỏ ra hung dữ thế, mọi người sẽ không hiểu được lòng tốt của em. Anh sẽ giải thích lại với họ, Gab đừng phiền lòng nhé...

Cho tới tận khi Gillian dời đi nó cũng không nói tiếng nào, căn phòng tối mình nó ngồi bó chân nơi góc giường, phía đối diện nó biết cô Alex vẫn đang cười rạng rỡ, chỉ có điều giờ phút này nó không sao nhìn được nụ cười của cô. Thời gian lặng lẽ trôi, chẳng biết tới bao giờ cánh cửa lại mở ra một lần nữa.

- Sao con không thắp đèn lên?

Giọng cha nó ân cần và từ tốn, đèn bật sáng, nó ngẩng đầu ngước mắt nhìn ông, ông đứng ở ngưỡng cửa với một khay cơm đầy, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn điềm tĩnh.

- Cha...

- Cha đoán là con chưa ăn đâu đúng không? Cha đã dặn con không được bỏ bữa rồi mà...

Đặt khay cơm xuống bàn ông bước tới bên nó, bàn tay dịu dàng xoa mái tóc nó.

- Không phải con lại mệt rồi đấy chứ?

Trong giây phút ấy nó thực sự muốn gật đầu nhưng vẫn kịp thời tự ngăn mình lại, cha nó chắc chắn vừa từ phòng phẫu thuật đi ra, đôi mắt ông thâm quầng, nhìn ông như vậy nó lấy tư cách gì để than thở mệt mỏi cùng ông...

- Lát con ăn, cha đã ăn chưa?

Cuối cùng nó hỏi ông như vậy, ông mỉm cười bảo nó

- Cha ăn rồi, con cũng mau ăn đi.

- Khi nào cha đi con sẽ ăn.

- El đang đuổi khéo cha đấy à?

- Không...

Cha nhẹ nhàng kéo nó vào lòng, vòng tay ôm lấy người nó, mùi thuốc thoang thoảng phả từ tóc ông khiến cái đầu đặc quánh của nó dần giãn ra.

- Cha nghe Gil kể rồi...

Giây lát ông lên tiếng phá tan sự im lặng, trong thoáng chốc đôi mắt nó đã không dám nhìn thẳng vào ông, thế nhưng đâu ngờ ông chỉ bảo...

- Kỹ thuật con nghĩ ra tuyệt lắm, cha làm bao nhiêu năm rồi mà không nghĩ được, El của cha đúng là tài giỏi, nhỉ!

Giọng ông nghe thật ấm, đôi tay ông vẫn đang ôm chặt lấy nó và nụ cười dịu dàng chẳng dứt trên bờ môi ông. Nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt và cái nhíu nơi chân mày cha khiến nó hiểu trong lòng ông không được thoải mái như lời ông nói, chỉ là ông vẫn không nỡ lên tiếng trách cứ nó. Ông ôm nó, hôn nhẹ lên trán nó, muốn dùng sự dịu dàng của ông hòa tan trái tim nó, nhưng có lẽ cha nó không hề biết rằng sức nặng trong trái tim nó đang ngày một đè nén hơn, trong ân cần và bao bọc của ông nó dần không thở nổi. Mặc cảm tội lỗi trong ông đập tan đi tất cả yêu thương ông gửi gắm tới nó, khiến tình yêu của ông không còn còn công bằng khi vất vương lòng thương cảm. Cha đối xử với nó hệt như một món đồ dễ vỡ, mọi điều nó làm trong mắt ông đều chưa đến ranh giới sai lầm, ông chưa từng mắng mỏ hay thất vọng về nó kể cả khi nó có những khiếm khuyết không bằng người, có lẽ vì với cha ngay từ đầu ông đã không đặt hy vọng và tin tưởng lên người nó, nếu đã không có những điều ấy ông còn thất vọng vì cái gì?

Trong một gia đình, người mẹ không thấy mặt, người cha bận rộn và nuông chiều, anh trai luôn rạng rỡ cùng nhiệt tình, đứa trẻ như nó trở nên lạc lõng. Cánh cửa lòng nó giằng co trong những khúc mắc nó vây lấy mình không sao dứt ra được. Một mình nó tranh đấu và vẫy vùng, thế giới ngoài kia vẫn không ngừng lại thời gian cứ thế trôi qua, trong tập thể tiếng xấu về một thằng bé xấc xược là nó đồn xa, nó im lặng sống giữa những người không yêu mến gì mình và lại cố ý gạt bỏ đi những tình cảm của người thật lòng quan tâm tới nó, ngột ngạt tối tăm một mình nó vẫy vùng có những lúc nó tưởng chừng mình không thể thở nổi, những lần choàng tỉnh giữa đêm cả người nó lạnh ngắt, cơn trầm cảm bị dồn vào góc lòng lúc nào cũng chỉ chực bùng lên trong ước mơ cháy bỏng, ốm yếu và bệnh tật hành hạ làm nó dần kiệt sức, đêm đen như muốn nuốt chửng ánh nắng cuối chân trời. Nó miệt mài ép mình chạy về phía trước, trong khoảng thinh không lặng yên ấy thế giới dường đã trôi về vô cực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.