Gabriel lẳng lặng nhìn nó, kỳ lạ là cậu bạn có vẻ chẳng hào hứng gì với vấn đề này. Hay nó lại nhớ nhầm rồi?
- Không, cậu nhớ đúng đấy. - Nhìn gương mặt đang xìu xuống của Luca, bỗng dưng Gabriel thấy tội tội. Cậu suy qua tính lại thì tự thấy dù sao trong lòng Luca hình tượng của cậu đã đủ cao lắm rồi, bớt đi một chút chút xíu chắc cũng không sao đâu. Đây là Luca cơ mà, cậu có gì phải nghĩ. - Có rất nhiều quyển “Iris” và “Mạn Đà La Hoa” luôn đi chung với nhau, những quyển đó là thành phẩm nghiên cứu hợp tác mà tớ của những kiếp trước và y cùng làm. - Gabriel quyết định kể - Nhưng cậu có để ý tên y luôn được viết trước tên tớ không, điều ấy đại biểu cho việc tớ của những kiếp trước và tất cả mọi người đều tự công nhận công lao nghiên cứu của y lớn hơn, hay nói đơn giản là y giỏi hơn tớ. Theo tớ cảm nhận, có vẻ Iris trước kia và Mộc thần giao tình cũng không tồi, thậm chí “họ” luôn nhún mình dành cho y một sự nể phục nhất định, thừa nhận mảnh ghép này xứng đáng thuộc về y hơn họ - Gabriel lắc lắc miếng ngọc ở cổ tay. - Những kiếp trước hình như họ đã nghĩ thế. Tớ thì chẳng nghĩ gì được vì tớ còn chưa gặp y - Cậu nói bâng quơ rồi vươn vai duỗi người một cái. - Nếu có cơ hội tớ cũng muốn một lần được gặp y xem sao, xem y thần thông quảng đại đến độ nào. Cậu có nghĩ y thực sự giỏi hơn tớ không?
- Không - Luca vẫn chẳng ngần ngừ đáp ngay. Nó nói thêm khi thấy Gabriel dùng đôi mắt “cứ nói thật đi đừng ngại” nhìn mình. - Tớ lúc nào cũng nói thật mà, cậu biết tớ có nói dối được đâu. Tớ nghĩ ngài ấy chẳng giỏi hơn cậu, nhưng mà... - Nó dừng mấy giây. - Ngài ấy sống lâu hơn chúng ta...
- Nên là việc y có lắm thành tựu hơn tớ chỉ chứng tỏ y già hơn tớ và có nhiều dịp thể hiện hơn tớ hen - Gabriel vui vẻ tự suy nốt những lời Luca chưa nói (hoặc không nói) - Tớ cũng thấy thế, y có 3000 năm tích lũy kinh nghiệm, y có cả một cuộc chiến lớn để chứng tỏ tài năng...
Cậu thì có gì nhỉ? Nhiều lắm thì được 30 năm cuộc đời, còn thời bình này lấy đâu ra cơ hội cho cậu cân não? Hay nói đúng hơn là gần như chắc mười phần mười cho đến tận khi cậu chết cũng chẳng có cơ hội nào so tài cùng vị Mộc thần kia, bao nhiêu khả năng đang yên đang lành tự dưng lại có kẻ rảnh rỗi nhảy ra làm loạn, với tương quan lực lượng cân bằng như bây giờ, các thế lực Thần Quỷ bốn phương đầu có bị chụng vào nước cũng chưa chắc đã dở hơi gây chiến với nhau. Nên túm lại, thời này ai ai cũng nhàn hạ, thần thánh cứ như thất nghiệp, lương không được hưởng mà việc cũng chẳng ai khiến làm, thật bình an thay!
- Nếu được so tài với y một lần thì thật tốt - Cuối cùng Gabriel cũng nói ra suy nghĩ của mình. - Nhưng mà thôi - Cậu cười cười. - Làm đúng trách nhiệm của một vị thần tớ nên chú ý tối đa để ngăn chặn tuyệt đối mọi nguy cơ phá vỡ hòa bình thế giới có thể xảy ra, cứ thế này cũng tốt mà.
- Ừ, có chuyện gì cậu sẽ vất vả lắm - Luca bảo. - nếu cậu thích cậu có thể nghiên cứu viết sách...
- Rồi để những thế hệ sau đánh giá tớ và y ai hơn ai ấy hả? - Gabriel nói hộ - Vậy thì thôi cứ để thế hệ sau tự làm đi. Tớ lười lắm. Dù sao tớ cũng là người bận rộn mà - Cậu nhún vai - Tớ đâu có rảnh rỗi. Mà tớ đã có mục tiêu của riêng mình rồi...
- Là gì thế? - Luca tò mò.
- Cứ để khi nào hoàn thành được tớ nói cậu nghe nhé - Gabriel bâng quơ ngó ra phía xa xa - Giờ thì cậu có muốn nghe nốt câu chuyện về vị Mộc thần kia không?
- Có chứ. - Luca gật đầu ngay, bộ não đơn giản của nó lập tức xóa luôn câu hỏi trước đó.
- Tớ đã nói là có bốn lý do khiến Mộc thần nổi tiếng, hai lý do đầu tiên đã kể được ghi chép trong sách sử nhiều hơn, hai lý do tiếp theo tớ sắp kể dù ít ghi trong những tài liệu lịch sử chính thống, nhưng chúng lại được khá nhiều người biết đến và nếu xét theo tính chất của một câu chuyện tớ thấy chúng còn thú vị hơn. Thuộc về vấn đề cá nhân của người đó, lý do thứ ba nói tới là ngoại hình của y, nói thẳng ra là sắc đẹp của y. Mộc thần là một người vô cùng, vô cùng, vô cùng đẹp, thơ văn đều dành cho y những lời ngợi ca có cánh, người ta nói y đẹp đến hoa đứng cạnh y thẹn thùng không dám nở, chim không muốn bay, bướm đậu nhầm chỗ, thậm chí chỉ cần y tới mặt nước cũng phải im lặng để đón lấy trọn vẹn bóng hình của y. Có thể nói trong lịch sử ngoại trừ là người thông minh nhất y còn được công nhận là nam thần đẹp nhất mà chưa ai vượt qua được, y cũng là người duy nhất có thể đẹp sánh ngang với cả nữ thần tình yêu Selen của chúng ta, nói đến vậy, cậu có thể tưởng tượng phần nào rồi chứ?
- Ồ... - Luca chưa hề nghĩ đến lý do thứ ba mình được nghe lại như thế, cộng thêm việc phải huy động trí tưởng tượng đến tối đa để theo kịp miêu tả trong lời nói của Gabriel làm nó chỉ đáp được một từ mơ hồ. - Ngài ấy đúng là toàn vẹn nhỉ? - Ngẫm một chút nó nói thêm.
- Ừ. - Gabriel cũng vui vẻ thừa nhận, nếu người kia không thực sự xuất sắc cậu sẽ thấy không thoải mái khi những kiếp trước mình bị coi dưới vế người ta. - Y quá nổi bật nên dù y đã chết khá lâu cũng không ai quên được y. Chỉ cần ba lý do trên đã đủ cho y được chú ý, còn một lý thứ tư coi như góp phần cho ai thích tìm hiểu về người này thôi. Là về vấn đề đời tư của y. - Gabriel chậm rãi nhấp trà rồi thong dong nói - Chuyện tình ái của y tương đối nổi tiếng. Người y yêu cũng là một vị thần nằm trong Thất Thần Tử, nàng giữ chức Nguyệt Thần, cũng là nữ thần duy nhất của tổ chức thần này. Hai người họ bên nhau từ bé, yêu nhau từ khi nào thì tớ không rõ nhưng cuộc tình của họ cũng chẳng kéo dài bao lâu vì ngay khi chưa đủ mười tám tuổi Nguyệt Thần đã qua đời, nàng chết trong cuộc chiến giữa Đông Cung và Ma giới. Không phải nàng chết trong chiến trận, cái chết của nàng là một sự trả thù của Ma giới đối với riêng Mộc thần vì những gì y đã làm, Ma giới dồn sự căm hận của mình lên người mà Mộc thần yêu nhất. Nguyệt thần chết khi còn quá trẻ, nàng chưa lập được công lao gì nên ghi chép về nàng cũng không có mấy, người ta chỉ truyền lại rằng nàng đã ra đi trong vô vàn tiếc nuối vì nàng chưa đủ mười tám tuổi, vì nàng ra đi khi chưa có được một danh phận với Mộc thần nàng yêu, nỗi uất hận trong lòng nàng khiến mười năm sau đó ở Đông cung, trăng ngày nào cũng đỏ rực như máu! Nhưng nếu câu chuyện của họ chỉ đến đây thôi có lẽ nó cũng chỉ gợi lên lòng thương tiếc của mọi người một vài năm chứ không thể lưu truyền đến tận bây giờ. Cậu có đoán được khi Nguyệt thần chết Mộc thần đã làm gì không?
- Ngài ấy trả thù Ma giới?
- Không, đứng ở vị trí một vị thần nhiều khi cậu không thể làm theo những gì mình muốn, vào lúc ấy Ma giới và Đông cung khó khăn lắm mới ngừng chiến tranh Mộc thần sẽ không mù quáng phá vỡ thế cân bằng ấy. Việc y làm không rầm rộ mà rất lặng lẽ, y chỉ để tang và chờ đợi Nguyệt thần trong suốt 3000 năm, nguyên điều đó đã không phải ai cũng làm được. Thứ người đời ngưỡng mộ ngoài mối tình đẹp của hai người còn là lòng chung thủy của y, vừa tài giỏi vừa si tình y chẳng phải chính là mẫu người trong mộng của con gái các cậu sao?
Gabriel nheo mắt nhìn cô bạn, Luca cười hì hì không đáp. Gabriel lại tiếp tục kể.
- Tớ vừa nói rồi đó, y chỉ chờ đợi Nguyệt Thần 3000 năm, cũng có nghĩa là 3000 năm sau Nguyệt thần đã trở lại, họ tổ chức một đám cưới rất linh đình đúng như nguyện ước của Nguyệt thần trước kia. Nhưng cậu cũng có nhớ mốc thời gian mà y chết không? Là khoảng gần 2600 năm trước, chính xác là 2575 năm, cũng có nghĩa Nguyệt thần chỉ trở về trong một thời gian ngắn thì cả y và nàng đều qua đời. 2575 năm trước là một mốc thời gian rõ ràng nhưng lại là một sự kiện mờ mịt, có chuyện gì đó đã xảy ra vào năm này mà lịch sử không ghi rõ, ngoài Mộc thần và Nguyệt thần vẫn còn ba cái chết kỳ bí của ba nhân vật quan trọng nữa, đó là Hữu thần của Đông cung, Chúa tể của Ma giới và Hoàng tử cũng của Ma giới. Năm người này vì sao chết hay chết thế nào không sách sử nào chép lại nhưng cũng có một số giả thiết có thể đặt ra. Đầu tiên là người chết thuộc cả hai phe Đông cung và Ma giới vì thế hẳn nguyên nhân cái chết của họ ít nhiều cũng phải liên quan đến sự đối đầu của hai thế lực này. Nhưng điều đó chỉ mang tính sơ lược tổng quát thôi, đào sâu hơn cậu sẽ thấy lý do năm người họ chết có lẽ vẫn xoay quanh vị Mộc thần kia. Đời tư của y tương đối phong phú, y chỉ yêu mình Nguyệt thần chắc là đúng nhưng không phải chỉ mình Nguyệt thần yêu y. Y xuất chúng mà nên mọi người chú ý đến y cũng là hiển nhiên. Trong số rất nhiều người để ý y nổi bật có hai người mà tớ đã kể, là Chúa tể và Hoàng tử của Ma giới, hai kẻ này yêu y có lẽ cũng rất sâu đậm, công lao của y trong cuộc chiến giữa Đông cung và Ma giới không ai có thể chối bỏ nhưng mỗi bên nhìn nhận việc y làm theo một hướng khác nhau. Giới thần nói rằng vì y khôn ngoan và tài giỏi nên mới chiếm được lòng tin của Chúa tể ma giới để rồi hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình. Giới quỷ thì không đồng ý như thế, chúng cho là vì y dùng sắc mê hoặc chúa tể và hoàng tử của bọn chúng nên kết cục ấy mới xảy ra. Dù sao lời truyền miệng qua từng đó năm cũng trở nên phiến diện và có chỗ sai lệch nhưng tớ nghĩ việc Chúa tể và Hoàng tử ma giới yêu y là chính xác bởi lẽ nếu điều đó không phải thật giới ma quỷ sẽ chẳng dám mạo phạm đến chủ nhân của chúng như vậy. Nếu công nhận điều ấy sẽ có rất nhiều việc được lý giải khác đi, tỷ như việc của 5600 năm trước tại sao Ma giới không giết Mộc thần mà lại xuống tay với người mà Mộc thần yêu, lại tỷ như chuyện của 3000 năm sau khi Nguyệt thần trở lại tại sao chỉ một thời gian ngắn lại có lắm thương vong đến thế. Có nhiều lời phỏng đoán đưa ra rằng Nguyệt thần trở lại khiến hai vị của Ma giới kia không vừa mắt, họ muốn giết hại nàng lần nữa nhưng Mộc thần không thể cho phép điều này, giao tranh xảy ra và cuối cùng là tất cả cùng chết. Chuyện này tớ cũng chưa kết luận được là đúng hay sai vì nó xảy ra quá lâu rồi và người ta hình như cũng không muốn ai biết đến nó. Nhưng tớ nghĩ hẳn chẳng đơn giản đến thế, lý do vẫn xoay quanh vị Mộc thần kia nhưng sự tình chắc phải còn gì ẩn dấu vì nếu không tớ sẽ thấy nó cứ như trò cười vậy!
Nghe Gabriel kể không hiểu sao trong đầu Luca lại vùn vụt nổi lên mấy cái tít báo giật gân người ta hay nổ, đại loại như “Đánh ghen tại nhà, cùng tình địch đồng quy vu tận” hay “Phanh thây người yêu rồi tự sát vì tình” gì gì đó. Nó nghĩ đến ngây người rồi lại vội vã lắc đầu đuổi một mớ loạn thất bát tao đi, nó còn chưa chán sống, ngẫm thử coi từng đó vị, dù là vị nào thì cũng chỉ cần phẩy tay là nó lìa đầu khỏi cổ, nó trẻ lắm, không nên dại dột nghĩ quẩn như vậy.
- Chuyện tình cảm của thần cũng phức tạp nhỉ. - Nó bảo với Gabriel. - Cũng có yêu đơn phương, thù hận ghen tuông như thường.
- Không như thường thì cậu nghĩ nó phải thế nào? - Gabriel bật cười. - Ngoài việc được gán thêm một chữ thần ra thì có gì khác đâu. Không kể tới mấy vị sống lâu lắc lâu lơ chẳng chết, họ lại càng có thời gian làm nhiều chuyện mà chúng ta đều không làm được. Vậy nên chuyện tình cảm của họ đâu đơn giản, thường lại phức tạp hơn ấy chứ. Có nhiều mối tình nổi tiếng lắm nếu có đủ thời gian tớ sẽ kể cho cậu nghe hết cả... Nhưng không phải bây giờ.
- Cậu phải đi làm rồi à? - Luca quay lại nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường và bất chợt nhận ra đã gần một giờ chiều, thời gian trôi qua nhanh quá. - Cậu ăn thêm gì đã rồi hãy đi. – Nó để ý thấy nãy giờ Gabriel chỉ uống trà chứ không buồn động đến cái bánh nào cả.
- Thôi khỏi - Vừa nghe xong cậu bạn đã phẩy tay. - Tớ có đói đâu. Nãy Gil ép tớ ăn no lắm rồi. Ăn nữa là bội thực đấy. Mà cậu cũng đừng lo – Gabriel cười cười. – Ai chứ ông anh nhà tớ tớ rõ lắm, thế nào lát nữa anh ấy cũng sẽ gửi cho tớ cả suất ăn trưa đến bệnh viện vì sợ tớ sẽ chết đói cho mà xem. Ngay cả tủ của tớ ở viện ảnh cũng nhét đầy ú bánh rồi...
- Nhưng cậu có chịu ăn không chứ?
- Sao cậu nói càng ngày càng giống Gil thế nhỉ? Yên tâm đi, tớ sẽ giải quyết ổn thỏa tất cả trước khi tụi nó quá hạn mà...
Luca có vẻ vẫn không an tâm lắm, thấy cô nhỏ như còn có điều muốn nói Gabriel lập tức đánh lảng qua chuyện khác.
- Dạo này tớ cũng hơi bận nên ít xuống chơi với cậu được, sắp tới tớ còn phải đi đến viện lưu động nữa chắc phải qua tới tháng tám mới nhàn rỗi hơn, lúc ấy thì vào hội rồi tụi mình sẽ có nhiều dịp đi chơi. Giờ phải chuẩn bị hội chắc cậu cũng bận nữa.
Cậu nhẹ nhàng nói vài câu, tay không ngừng xoay tròn lọ thủy tinh chứa hạt giống nhỏ.
- Vậy nên mi đó, đừng gây thêm vất vả cho cô ấy nữa. Ngoan ngoãn hợp tác đi, đừng có trông ngóng cái tên Mộc thần nào đó gần 3000 năm còn chưa trở lại đó, cả dòng tộc nhà mi không chờ được hắn mi nghĩ mi đủ may mắn mà chờ được hắn hả? Cô ấy là hi vọng duy nhất của mi bây giờ, cô ấy không cần mi mà mi mới cần cô ấy, ta thực sự mong lần sau gặp lại ta sẽ không phải nghe cô ấy phiền muộn thêm về mi, bằng không ta sẽ lôi mi về bỏ tủ tối, đừng mong có cơ hội ra ngoài!
Sau khi cảnh cáo đe dọa hạt giống nhỏ Gabriel dừng lại chút xem hạt giống kia có muốn nói gì không, đương nhiên việc nó nói gì cũng chỉ mình Luca nghe thấy rồi tường thuật lại.
- Nó bảo rằng không phải nó cần tớ mà là cậu cần nó mới đúng.
- Đừng ngây thơ thế chứ - Gabriel bật cười. – Ta cần mi thật nhưng không có mi ta vẫn sống tốt, còn không có cô ấy mi chỉ có đường chết thôi. Nặng nhẹ thế nào mi tự cân nhắc, ta nghĩ mi ngang bướng thật nhưng mi cũng đâu có ngu, phải không?
Giữa trưa nắng chói chang mùa hạ ôm theo em mèo Zaza, Gabriel bước ra khỏi căn nhà gỗ, tạm biệt Luca rồi xoay đầu định bế cả mèo cùng đến bệnh viện. Ai dè chỉ vừa mới đi được qua cầu con mèo vốn tưởng đang ngủ say lại bất ngờ nhảy vọt ra khỏi vòng ôm của cậu rồi nhanh chóng chạy biến vào rừng, để lại thằng bé đứng ngây ngẩn mất vài giây. Chuyện gì thế nhỉ, cái con mèo quấn người này đi chơi cả tháng rồi mà về vẫn không nhớ mình sao? Không lẽ ở với anh Deneger lâu quá nó tự nhầm tưởng anh ấy mới là chủ nhân rồi? Nhún vai có chút khó hiểu, chốc lát Gabriel cũng vứt suy nghĩ về Zaza ra sau đầu, cậu vẩn vơ chia não thành nhiều phần mỗi phần ngẫm một việc trong lúc chân vẫn bước qua cổng nối không gian. Bóng cậu thanh niên áo trắng vụt biến mất ngay trong tích tắc...